Cô cũng biết anh sẽ hỏi như thế, trong lòng đã nghĩ xong nên trả lời như thế nào, “Tiểu Soái, mẹ em gần đây thân thể không tốt lắm, em muốn trở về nhìn bà một chút. . . . . .” Cô không nói được nữa, che ống nghe lại, nghẹn ngào.
“Xem một chút thì xin nghỉ! Làm gì phải từ chức? !”
Không nghĩ Hứa Tiểu Soái sẽ có phản ứng như thế, không muốn giải thích thêm nhiều hơn, lại nói, cô sợ chính mình sẽ khóc lên, ngừng một lúc lâu, mới không yên tâm lại nói, “Tiểu Soái, lúc em không ở đây, giúp em chăm sóc Hiểu Thần thật tốt. . . . . .”
“. . . . . . Có ý gì! Thế nào cảm giác giống như những lời trăn trối vậy! Anh nói Hạ Hạ, em không phải là muốn. . . . . .” Hứa Tiểu Soái nhạy cảm đã nhận ra cái gì, hiểu lầm , rồi lại không dám dễ dàng nói ra “Có phải em muốn đi mà không trở lại hay không” những lời này, chỉ nói “Hạ Hạ, có muốn anh cùng em trở về hay không. . . . . .”
Một câu cuối cùng, Hạ Vãn Lộ không có nghe, bởi vì Tả Thần An xe lăn xe lăn như gió tới bên cạnh cô, một tay cướp điện thoại của cô, đúng lúc nghe thấy “Có muốn anh cùng em trở về hay không?”
Anh nhướng mày, lập tức trả lời, “Không cần, tôi sẽ theo cô ấy trở về!”
“Tả Thần An?” Hứa Tiểu Soái nghe ra giọng nói của anh.
“Là tôi! Còn nữa, cô ấy muốn từ chức là quyết định của tôi, tôi không muốn cô ấy khổ cực như vậy, tôi cs thể nuôi nổi cô ấy!” Anh nhanh chóng nói xong, cho Hứa Tiểu Soái một cái lý do từ chức đầy sức thuyết phục nhất, sau đó “Pằng” đem điện thoại cắt đứt.
Anh và cô, lại một lần nữa trái nghịch.
Cô mới đầu dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh, tại sao anh giành điện thoại của cô? Tại sao cùng Hứa Tiểu Soái nói chuyện như vậy? Lại tại sao vào lúc này còn nói nuôi hay không nuôi nổi cô? Nhưng là, phẫn hận trong chốc lát sau, lại lạnh lùng, thôi, dù sao là muốn đi, anh thích nói như thế nào liền nói như thế thôi. . . . . .
“Nói cho anh biết tại sao muốn từ chức? Mẹ em thật sự thân thể không tốt?” Khí thế của anh hùng hổ ép hỏi.
Cô nhàn nhạt hất cằm lên, ánh mắt rủ thấp xuống, không lên tiếng, tại sao anh lại quan tâm chuyện của cô?
“Em thật sự dự định không trở lại nữa sao?” Anh lúc nói lời này, giọng nói cũng run rẩy, giống nhau anh đau đớn đến lòng run rẩy. . . . . .
Cô trầm mặc.
Trầm mặc liền bày tỏ cam chịu sao?
Tim của anh, như gặp phải băng Bắc Cực, hung hăng đụng vào, sau đó, vỡ vụn, hóa thành ngàn mảnh băng vụn, đau đớn, lạnh như băng, tràn ngập thành một vùng biển. . . . . .
Anh đang đau đớn trôi nổi trong đại dương, bên tai chỉ có một giọng nói vọng về, Heo Con của anh muốn đi. . . . . . . .Heo Con của anh thật sự không cần anh. . . . . .
Trầm mặc, tựa như một thế kỷ, anh mới từ nơi làm cho người ta hít thở không thông sục sôi trong hô hấp đến một luồng không khí trong sạch, giọng điệu trầm tĩnh, tâm vẫn như cũ đau đến không cách nào chịu đựng, anh nghiêng đầu, để cho nước mắt ngưng trong hốc mắt từ từ chảy xuống.
CHƯƠNG 125: LY THỦY TINH NƯỚC MẮT
Chương 125: Ly thủy tinh nước mắt
“Thật muốn đi?” Anh khó khăn khô khốc từ trong cổ họng nặn ra những lời này.
Cô ngơ ngẩn, anh có ngụ ý gì? Chịu để cô đi về sao?
“Phải……” Cô trả lời phải thật cẩn thận.
Anh cắn chặt hàm răng, khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập đau đớn, “Được! Đã biết!”
Cứ như vậy? Đơn giản mà được thật nằm ngoài dự liệu của cô……
Nếu là như vậy, vậy sao tối hôm qua anh cần gì phải ở trên con đường lớn dây dưa khổ sở với cô như vậy? Trên đầu lưỡi, đánh một vòng lợi, tựa hồ có lời muốn nói, rồi lại như cái gì cũng không nói ra được……
Lúc này đây, là thật sự tạm biệt……
Nước mắt của cô, ở trong lòng im lặng chảy.
Nỗi thống khổ của anh, cô nhìn thấy được…… Nếu nói là ra đi mà không hề có thương nhớ, đó chỉ có thể nói cô chưa bao giờ yêu qua……
Cái gọi là yêu quá sâu, hận thêm nặng, cô rốt cuộc cảm nhận được nó có tư vị gì……
“Hạ Vãn Lộ! Em điên rồi!” Tay của anh dùng sức kéo xe lăn bắt lấy cô, lộ ra ngoài mu bàn tay nổi đầy gân xanh, là những vết thương bị cô đạp trúng, vết máu càng thêm ghê sợ, khó coi.
Cô không dám nhìn lâu, dời tầm mắt, đây là lần thứ mấy anh nói cô ngoan độc? Nếu là ngày trước, cô còn có thể cảm thấy đau lòng, cô ra đi không từ giã đối với bọn họ khắc sâu mà đối với tình yêu đơn thuần mà nói quả thật có chút tàn nhẫn quá, nhưng mà hôm nay, là ai so với ai tàn nhẫn hơn?
Lại nghe giọng nói của anh lại vang lên, “Khi nào thì đi?”
Cô hơi trầm ngâm một chút, nhanh chóng nói, “Càng nhanh càng tốt! Ngày kia đi!”
Dùng thời gian một ngày đem những chuyện bên này ở Bắc Kinh xử lý tốt, ngày mốt lên đường về nhà, như vậy, là an bài tốt nhất……
“Hiểu rồi! Anh sẽ cho Sa Lâm đặt vé máy bay vào ngày kia cho em, đi Hàng Châu, đúng không?” Anh cũng không có nhìn cô, ngưng mắt nhìn trên vách tường, trên vách tường cũng không có vật gì.
“Không cần, em tự mua vé xe lửa đi……”
“Cứ quyết định như vậy! Ngày kia đi máy bay đến Hàng Châu!” Anh di chuyển xe lăn, vào phòng khách gọi điện cho Sa Lâm.
Cô không kiên trì nữa, mệt mỏi, thôi, không cãi lại, tùy tiện đi, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi, thế nào cũng được……
Rốt cuộc, đã giải thoát hoàn toàn rồi sao……
Cô tựa người vào trên ghế salon, ngẩn đầu lên, cả người thanh tỉnh lại, mệt mỏi, từng chút từng chút bao phủ lấy cô.
Suốt một đêm này, cô quá mệt mỏi, đấu tranh với chính mình, đấu tranh với anh, đấu tranh với chuyện cũ, cô đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Bây giờ, cô rốt cuộc đã có thể giải thoát, mặc dù lần giải thoát này tựa như ve sầu thoát xác đau đớn vô ngần, nhưng mà rốt cuộc vẫn là có được bình minh sau đêm đen tối, đợi đến ngày phá kén thành bướm, cô sẽ như được trọng sinh lần nữa, sẽ quên đi tất cả, sẽ có hơi thở tự do. Khát khao này, để cho cô khôi phục lại bản tính mạnh mẽ, cứng rắn, nhắm mắt lại, thở phào một hơi……
Cho nên, khi anh nói chuyện xong trở lại, cô đã ngủ rồi, trên lông mi còn vương vấn vài giọt nước mắt……
Anh lấy tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên trên người cô, như cũ không làm kinh động đến cô, canh giữ bên người cô thật lâu, mặc dù anh cũng cả đêm không ngủ, mặc dù anh cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng anh lại chỉ muốn trông chừng cô như thế, nếu như có thể như vậy đến vĩnh viễn, thật tốt quá……
Anh quên mất mình còn chưa kịp ăn điểm tâm, quên luôn bữa ăn trưa cũng đã qua, một giấc ngủ này cô ngủ đã bao lâu, anh cũng ngây ngốc ở một bên nhìn cô bấy lâu.
Trong lúc đó, dì giúp việc đã tới gọi anh ăn cơm hai