Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6343)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ánh nóng hổi, toàn bộ bắn vào trên người anh.


Rất nóng. . . . . .


Trong lòng cô một hồi cả kinh, nhưng lập tức lại buộc mình đè xuống cảm giác áy náy, nói cho mình, không cần quan tâm! Không thể có lòng thương hại đối với người như vậy! Cô phải hận anh, ghét anh, phải! Nhưng, cùng lúc đó, cô cũng vừa phát hiện, trên tay anh, lưng cùng trên cánh tay là những dấu vết do tối hôm qua cô đạp bị thương, còn có vết máu trên trán anh, những thứ này nếu như là một vòng hành hạ, để cho cô phân không rõ tim của mình, là vì sao đau đớn như vậy. . . . . .


Bảo mẫu nghe âm thanh chén cị vỡ, vội vàng chạy vào, nhìn trong phòng một màn này, ngây ngốc đứng ở cửa, cũng không biết nên làm cái gì.


“Không có việc gì, dì, ta bưng không vững, quuets dọn mảnh vụn đi, nấu món khác đi, phu nhân không muốn ăn hoành thánh.” Anh trấn định nói.


Anh lại còn gọi cô “Phu nhân”! Cô căm hận cách xưng hô này, trong lòng đối với nó phản cảm giống như thủy triều cuồn cuộn, nhưng là, cô lại cự tuyệt cùng anh nhiều lời, chỉ là thẩn thờ nhìn về phía trước, giống như ở trong mắt cô, cái gì cũng không có phát sinh. . . . . . .


Thời điểm bảo mẫu dọn dẹp mảnh sứ vỡ, anh đi phòng tắm tẩy rửa nước canh trên người, sau đó ra ngoài, phát hiện cô không nói tiếng nào vẫn ngồi dưới đất, than nhẹ một tiếng, “Heo Con, em có thể đánh anh, có thể mắng anh, giống như ngày hôm qua đá anh, như thế nào cũng được, nhưng là không cần hành hạ mình, muốn ăn cái gì? Nói dì nấu cho em?”


Cô vẫn là trầm mặc. . . . . .


“Vậy anh nói dì làm mì sốt tương, được không?” Anh làm chủ, hơn nữa còn giúp cô lấy chậu nước ấm tới, đặt ở trước mặt cô, “Em không phải không muốn anh đụng em sao, vậy thì tự mình rửa mặt?”


Cô bất động, không nói không rằng.


“Vậy anh gọi Sa Lâm đưa Hạ Hiểu Thần tới đây!” Anh lấy điện thoại di động ra.


Những lời này điểm trúng chỗ yếu của cô, Hạ Hiểu Thần tới đây làm gì? ! Hiểu Thần đến bây giờ vẫn chưa hay biết bất kỳ điều gì, chỉ là ngây ngốc yêu anh, cô không cần Hiểu Thần biết người cô ấy yêu cùng với chị gái mình có quan hệ không minh bạch!


“Không cho phép! Không cho phép tổn thương Hiểu Thần!” Cô lại lần nữa trở về thói quen một lòng che chở em gái bảo bối của mình, giống như khi còn bé, có nam sinh khi dễ Hiểu Thần, cô thậm chí sẽ đứng ra cùng nam sinh kia đánh nhau một trận.


“Vậy em liền ngoan một chút, nên làm gì thì làm cái đó, rửa mặt, sau đó đi ra ngoài ăn điểm tâm, nếu không, anh khuyên không được em, chỉ có thể để cho em gái em tới khuyên em thôi!” Anh bây giờ thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác để thuyết phục cô, có lẽ, chỉ có khi nào nhắc tới Hiểu Thần cô mới có phản ứng, nếu không, cô ở trước mặt anh giống như một khúc gỗ.


Cô cắn chặt răng, vì anh “Hèn hạ” mà tức giận, nhưng là, lại để ý việc bảo vệ Hiểu Thần ở trong lòng, đứng lên, không biết phát tiết nổi khổ ở trong lòng như thế nào, một cước đá cước đá bay chậu nước nóng anh bưng tới, sải bước vào phòng tắm, sau lưng, nước nóng chảy đầy đất, trên mặt của anh hiện lên một nụ cười khổ, nhưng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. . . . . .


Từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ quần áo sạch, đưa vào trong phòng tắm cho cô, “Em tắm đi, anh ở phòng ăn chờ em.”


Thấy cô không có nhận, liền nhẹ nhàng để xuống, còn anh ra khỏi phòng ngủ trước. Anh biết, lần này, cô sẽ nghe lời. . . . . .


Cô ở trong phòng tắm ước chừng giằng co hơn nửa giờ mới ra ngoài, rửa mặt, thay quần áo, tóc cũng chải lại chỉnh tề, toàn thân tất cả đều là hương thơm Molly, nhìn anh cô từng bước bước qua, đây là co gái anh tha thiết ước mơ, tuy nhiên vừa quen thuộc lại xa lạ.


Ánh mắt của cô sưng đỏ, rõ ràng nhận thấy cô đã khóc một đêm. Mí mắt rủ thấp xuống, thủy chung cũng không có nhìn anh một cái.


Trong lòng anh từng giọt tí tách rơi xuống, ưu thương như mưa tuôn rơi. Có phải hay không, cô sẽ không dùng ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn anh nữa?


Cô nhẹ nhàng ngồi đối diện anh, dì giúp việc bưng mì sốt tương lên, đặt trước mặt cô, mì sốt tương sắc màu đẹp đẽ, mùi thơm mê người, lại không gợi dậy nổi nửa điểm muốn ăn của cô.


Anh ôn hòa mà cười, “Ăn đi, ăn xong Sa Lâm tới đón em đi làm.”


Đi làm, tan việc, ăn cơm, cùng anh một chỗ xem ti vi. Đây là thời gian ngắn ngủi cô cô trôi qua trong hạnh phúc, cũng là ước mơ lớn nhất của cô là có cuộc sống bình thản, chỉ là, chẳng lẽ anh cho là đến hôm nay, tất cả còn có thể như trước kia sao?


Cô dùng đũa chọt chọt sợi mì, chần chừ trong chốc lát, vẫn là không có nói quyết định của cô cho anh biết. Bắt đầu từ tối hôm qua, cô cùng anh đã không có bất kỳ liên quan gì nữa, còn cần thiết phải nói mọi chuyện cho anh biết sao?


Ăn vài miếng mì, cũng không còn khẩu vị nữa, ánh mắt cô nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm được túi sách của cô, cũng không tìm thấy điện thoại di động, vốn muốn hỏi anh, điện thoại di động của cô ở đâu, cô muốn gọi điện thoại, nhưng là lời đến khóe miệng, lại thôi, thôi, cái điện thoại di động đó vốn cũng không phải là của cô, còn cái số kia, 1499, cô càng không muốn lại dùng tiếp. . . . . .


Buông chén đũa xuống đi tới phòng khách bên cạnh ngồi xuống, muốn gọi điện thoại cho Kỷ Tử Ngang, tuy nhiên cô không nhớ nổi mã số, nhớ được, chỉ có Hứa Tiểu Soái , vì vậy, gọi điện thoại cho Hứa Tiểu Soái, “Tiểu Soái. . . . . .”


“Hả? Hạ Hạ?” Hứa Tiểu Soái giọng nói vẫn còn ngái ngủ, chắc là vẫn còn chưa có rời giường.


“Rất xin lỗi sớm như vậy đã đánh thức anh. . . . . .” Tối hôm qua ồn ào, cô cùng Hứa Tiểu Soái nói chuyện giọng nói cũng trở nên khách sáo.


Đầu kia Hứa Tiểu Soái dần dần thanh tỉnh, mắng cô, “Em uống lộn thuốc sao? Cùng anh khách khí như vậy?”


“. . . . . .” Cô đột nhiên cảm thấy rất khó mở miệng, một khi cô nói ra, Hứa Tiểu Soái nhất định sẽ không từ bỏ ý định, quyết tâm hỏi cho đến cùng, nhưng là, Hứa Tiểu Soái chính là người thân duy nhất của cô ở Bắc Kinh, muốn quyết định cái gì, nói như thế nào cũng muốn thông báo với anh một tiếng , cứ như vậy biến mất, hắn sẽ khổ sở, cho nên, dù có khó khăn cô vẫn phải nói, “Tiểu Soái. . . . . . Có chuyện muốn nhờ anh. . . . . .”


“Chuyện gì? Lão phật gia, có chuyện ngài cứ phân phó là tốt rồi! Nói gì mà nhờ vả, có để cho anh lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không cảm thấy phiền!”


“Tiểu Soái. . . . . . Làm phiền anh. . . . . . Nói với Kỷ Tử Ngang một tiếng. . . . . . Nói em. . . . . . Không làm nữa. . . . . .Em muốn từ chức. . . . . .” Cô lắp ba lắp bắp, rốt cuộc nói xong rồi.


“Cái gì? !” Hai người đồng thời bị chấn động, một là trong điện thoại Hứa Tiểu Soái, một là trong phòng ăn Tả Thần An, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, ánh mắt ấy làm cho lông tơ trên người cô dựng lên. . . . . .


“Được rồi tại sao muốn từ chứ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Điều Ước Từ Biển Cả

Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Cô Nàng Hoàn Hảo