Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7664)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

không nhất định có thể làm cơm ăn! Nhưng khuôn mặt kia của Tế Hạ chẳng những có thể làm cơm ăn mà còn có thể kiếm ra chi phiếu, hơn nữa có đếm cũng đếm không hết!”


Mấy người đàn ông nhất thời im lặng, cuối cùng vẫn có một ba ba nhanh trí xoay chuyển cục diện, “Không sai! Gia đình người ta bộ dạng đẹp trai thì thế nào! Chi phiếu người ta đếm không hết thì thế nào! Nhưng kia là một gia đình đấy! Nhà người ta người khác thay thế được sao? Chồng ngươi ta, con người ta, chỉ một nhà, độc nhất vô nhị! Không thể giả được!”


“Vẫn là không thể giả được!” Một giọng nói ngọt ngào bay tới.


“Thế nào lại không? Không tin ngươi hỏi đứa nhỏ một chút! Có nguyện ý đổi ba ba của mình hay không!”


“Không cần! Không muốn đổi ba!”


. . . . . .


Cuối cùng, tiếng nghị luận của mọi người đi xa, Y Thần từ trong ngực Hạ Vãn Lộ chui ra, le lưỡi, “Cậu út, cậu thật lợi hại. . . . . .”


“Cho nên con vẫn là ghét bỏ cậu út?” Anh ngắt cái mũi nhỏ mềm mại của Y Thần, cầm trên đầu ngón tay, trong lòng giống như cũng mềm nhũn, “Xuống đất tự mình đi! Con xem các bạn nhỏ khác đều tự mình đi, con cứ như vậy dính Mợ út! Mợ út sẽ mệt!” lê_quý_đôn


“Dạ! Được!” Y Thần xoạt một cái trượt xuống, rời đi lồng ngực Hạ Vãn Lộ.


Nhưng, ôm ấp này vừa mới rời khỏi, một quả cầu nhỏ liền nhanh chóng lăn tới, tiến vào trong ngực Hạ Vãn Lộ, hơn nữa còn phát ra tiếng hô to, “Mẹ nuôi!”


“Tôn Tôn!” Khi Hạ Vãn Lộ thấy rõ vật thể tiến vào trong lòng ngực mình thì cũng hết sức kinh ngạc.


Bé trai mặc quần áo màu xanh dương Tiểu Vũ chính là Hạ Tôn, dính chặt Hạ Vãn Lộ không chịu buông tay, càng thêm nói chuyện không ngừng, “Mẹ nuôi! Rất lâu không có nhìn thấy mẹ nuôi rồi!” “Mẹ nuôi! Mẹ mặc cái này thật là xinh đẹp!” “Mẹ nuôi. . . . . . Mẹ tham gia hoạt động với con được không?”


Y Thần ở bên cạnh vẫn trừng to mắt đứng nhìn một màn vừa rồi lúc này mới lên tiếng, “Không được! Đó là Mợ út của tớ!”


Cuối cùng Hạ Tôn cũng chú ý tới bạn nhỏ bên cạnh, nắm chặt tay Hạ Vãn Lộ không thả, “Cô ấy là mẹ nuôi! Mẹ nuôi hơn Mợ út!”


“Không đúng! Mợ út hơn!” Y Thần chu cái miệng nhỏ nhắn, không phục.


“Không đúng! Mẹ nuôi hơn! Mẹ nuôi cùng mẹ là giống nhau!”


“Không đúng không đúng! Mợ út là của tớ! Chúng ta là người một nhà mặc quần áo giống nhau!” Y Thần chỉ chỉ ba bộ quần áo riêng biệt cho ba mẹ và con.


Hạ tôn cũng không phục, “Mặc quần áo giống nhau chính là người một nhà sao? Quần áo cũng có thể thay đổi mà! Mẹ nuôi! Con nói ba mua quần áo giống nhau cho chúng ta có được hay không? Mẹ đừng mặc cái này!”


“Không được!” Y Thần đứng giữa hai người, khóc, “Tôn Tôn hư! Tại sao cậu muốn giành Mợ út của tớ! Tại sao muốn giành Mợ út của tớ! Cô ấy là Mợ út của tớ. . . . . .”


Con gái vừa khóc, người đàn ông nhỏ Hạ Tôn vẫn là ra vẻ phong độ thương hương tiếc ngọc, lùi hai bước, vẻ mặt rất là buồn bã, “Được rồi được rồi, cậu đừng khóc. . . . . . Tớ không giành là được. . . . . .” Nói xong, vẻ mặt cô đơn xoay người rời đi.


“Tôn Tôn!” Hạ Vãn Lộ không nhịn được gọi bé, “Ba con đâu?”


Tôn Tôn xoay người lại, đôi mắt có chút hồng, “Ba con bận rộn công việc, không tới được. . . . . .”


“Một mình con sao? Ông bà nội đâu?”


“Ông nội bị bệnh, ở bệnh viện, bà nội chăm sóc ông nội. . . . . .” Hạ tôn giống như muốn khóc, cố nén, ba ba nói qua, đàn ông không đổ lệ. . . . . .


“Hạ Tôn, cậu không có mẹ sao?” Cuối cùng Y Thần vẫn chỉ là đứa trẻ, không hiểu chuyện hỏi loạn.


Hạ Tôn vừa nghe, xoay người đi nhanh hơn. lqđ


“Y Thần, mẹ Hạ Tôn ở nước ngoài.” Hạ Vãn Lộ vì Hạ Tôn viện ra một cái cớ.


Y Thần đột nhiên chạy lên phía trước, đuổi theo Hạ Tôn, lôi kéo tay của bé nói, “Tôn Tôn, đừng đi! Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi! Chỉ là, không cho phép cậu cướp Mợ út của tớ!”


Hạ Tôn nửa ngày không có lên tiếng, quay đầu lại nhìn Hạ Vãn Lộ ở xa xa, đưa mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc gật đầu một cái.


Vì vậy, bốn người tạo thành một nhà, chơi lần lượt các loại trò chơi gia đình.


Tả Thần An giỏi về tính toán, được rồi, nếu dùng một lời ca ngợi, chính là am hiểu sách lược, cho nên, mỗi một trò chơi chơi, nhất định sẽ suy nghĩ phương pháp chiến thắng, cho nên, bốn người bọn họ coi như là gia đình danh tiếng nhất lần này, bất luận chơi cái gì đều là thứ nhất.


Trò chơi đứng đầu chính là hóa trang cho mẹ, quy tắc trò chơi là, đồ trang điểm để ở điểm đầu, mẹ ở điểm cuối, đứa bé từ điểm đầu cầm một đồ trang điểm chạy đến điểm cuối cho mẹ hóa trang, sau đó chạy trở lại cầm một cái khác, cuối cùng, người nào hóa trang trước hết thì người đó chính là người thắng.


Trò chơi này, Y Thần giành được giải nhất, chỉ là Hạ Vãn Lộ hóa trang thành cái kia phải nói là thê thảm không nỡ nhìn, cố tình, Tả Thần An lại chụp lại khoảnh khắc đặc biệt đó, cho Hạ Vãn Lộ nhìn, Hạ Vãn Lộ nhìn, cũng không nhịn được cười lớn, vì vậy, Tả Thần An lại nắm chặt thời cơ chụp lại, chụp lại tươi cười của cô. . . . . .


Trong các trò chơi sau đó, Hạ Vãn Lộ giống như thả lỏng, mỗi hoạt động cũng hết sức tập trung tinh thần, khi Tả Thần An mang theo Y Thần tham gia trò chơi, cô cũng sẽ cầm máy ảnh ở một bên chụp hình, lúc tranh tài kịch liệt, toàn trường đều vang lên giọng nói cố lên, quả thật sôi trào hừng hực, mà cô, cũng giống như các bà mẹ khác, nhảy dựng lên la to.


Tả Thần An thỉnh thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn Hạ Vãn Lộ, trái tim một mảnh lửa nóng, chỉ cần cô cười, cả đời này, chỉ vì nụ cười của cô. . . . . .


Cuối cùng, lúc hoạt động kết thúc, khi chủ trì nhỏ Hạo Nhiên cũng chạy tới, cho em gái một cái ôm, chúc mừng em gái đại toàn thắng.


Tâm tình Tả Thần An rất tốt, lúc này quyết định mang mấy đứa bé cùng đi nhà ăn ăn cơm, Hạo Nhiên liền không chút do dự muốn “Bỏ rơi” ông bà nội đến đón mình, cùng bọn họ cùng đi.


Bà nội Tống gia dường như có chút không quá nguyện ý, “Hạo Nhiên! Về nhà bà nội làm món ăn ngon cho con! Y Thần cũng cùng về nhà đi! Con hôm qua đã không về nhà!”


Y Thần hướng sau lưng cậu út trốn, “Không muốn! Cháu muốn cùng cậu út ở chung một chỗ!”


Vì vậy, Hạo Nhiên cũng không chịu về nhà, cuối cùng, bà nội Tống gia vẫn là dẫn Hạo Nhiên đi, Hạo Nhiên không cam lòng, oa oa khóc lớn. Ông nội Tống gia thấy cách Tả Thần An bọn họ đã xa, mới nhỏ giọng quở trách, “Bà lão, bà cũng thật là, trẻ con được cậu mang đi chơi một lát cũng không có gì đáng ngại!”


“Ông biết cái gì?” Bà nội Tống gia trừng mắt liếc ông lão, “Cháu đức tôn của chúng ta là họ Tống đấy! lê@quý?d0^n Cũng đừng làm cho nó cùng người Tả gia quá thân thiết! Ngộ nhỡ sau này Sở Nhi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

Truyện Hay The Day You Went Away Full

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được