Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7672)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

có vui đâu…… Bà nội nói, mấy nghệ sĩ xiếc ảo thuật gia cũng phải buộc dây thừng quanh hông mới dám từ trên cao nhảy xuống, mợ út không có buộc dây thừng sẽ chết đó…… Y Thần không muốn mợ út chết đâu……” Nói đến chữ chết, Y Thần lại muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn hơi mếu, lại cố gắng nhịn xuống.


Hạ Vãn Lộ che miệng lại, thiếu chút nữa khóc ra tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.


“Mợ út đồng ý với Y Thần…… Có được không? Có được không?” Y Thần mím môi làm nũng, nước mắt cũng tuôn rơi, nụ cười mới vừa có cũng mất đi.


Hạ Vãn Lộ nói không nên lời, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, dùng sức gật đầu, giống như dùng biểu hiện này để biểu đạt cam kết với Y Thần.


Y Thần lại cười, rốt cuộc vẫn là trẻ con, tâm tình chuyển biến rất nhanh, hơn nữa thân thể nhỏ bé còn đứng thẳng dậy ôm chặt cổ Hạ Vãn Lộ, hôn một cái lên mặt cô, trong phút chốc, Hạ Vãn Lộ cảm giác ấm áp như ngày xuân, ướt át trên gương mặt làm ngứa ngáy tê dại đến trong lòng, cô vẫn ngồi yên, chậm chạp trở lại bình thường……


Tả Thần An nhìn thấy tất cả màn này, vừa khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thán, Y Thần nhà anh thật là một bảo vật nha…… Ra tay còn tác dụng hơn so với anh…… Xem ra Hạ Vãn Lộ thật rất yêu thích trẻ con…… Đáng tiếc, trẻ con là chủ đề mà bọn họ cấm kỵ nhất……


Trong lúc đang suy nghĩ, Y Thần lại bắt đầu nói chuyện, “Mợ út, hôm nay ở nhà trẻ con vừa học được một ca khúc mới, Y Thần hát cho mợ út nghe nha?”


“Được!” Hạ Vãn Lộ vuốt vuốt tóc, dịu dàng nói. Ngữ điệu này, lần nữa làm Tả Thần An kinh sợ, đã bao lâu rồi cô không nói chuyện dịu dàng như thế với anh? Cho dù có, đó cũng là nói qua loa với anh, một chút cũng không có tự nhiên như vậy……


Y Thần bắt đầu vỗ vỗ tay nhỏ bé y y nha nha hát, sau khi hát xong, còn bám theo hỏi Hạ Vãn Lộ, “Y Thần hát có hay hay không?”


“Hay! Tất nhiên hay rồi!” Hạ Vãn Lộ làm sao nói không hay đây?


Nhưng mà con nhóc này vẫn không hài lòng lắm, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, “Hát hay mà mợ út cũng không có vỗ tay, mợ út phải vỗ tay cơ……”


“Ừ! Vỗ tay! Đương nhiên là phải vỗ tay! Y Thần hát rất hay, hát lại lần nữa nào!” Hạ Vãn Lộ quả thật bắt đầu vỗ tay bôm bốp.


Tả Thần An ở một bên thật mở rộng tầm mắt, đây là Hạ Vãn Lộ mới vừa rồi ở trên sân thượng vô cùng tức giận đó sao? Vỗ tay có cảm xúc mạnh mẽ như vậy, thật sự đã lâu anh không thấy cô làm…… Bạn đang đọc truyện trên diễn đàn lê quý đôn.


Kèm theo tiếng vỗ tay của Hạ Vãn Lộ, Y Thần lại hát lại lần nữa, một đường, trong xe đều là giọng của Y Thần, không phải nói chuyện cũng là ca hát, thật là cực kỳ ầm ĩ……


Chỉ là, không khí như vậy, thật khiến cho thần kinh đang căng thẳng của anh cũng phân tán đi ít nhiều.


Thời điểm lái xe trở về chung cư, đã sắp chín giờ.


Tả Thần An xuống xe, nhanh chóng vòng qua xe đến ôm Y Thần, vậy mà Y Thần lại bám chặt lấy cổ Hạ Vãn Lộ không muốn buông ra, miệng còn la hét, “Y Thần muốn mợ út ôm! Muốn mợ út ôm!”


“Nghe lời, mợ út ôm con không nổi đâu! Con đã nặng giống một con heo con rồi!” Tả Thần An thương tiếc cho Hạ Vãn Lộ mới vừa trải qua cuộc khảo nghiệm sống chết, tất nhiên tâm lực đã rất mệt mỏi.


“Không sao mà……” Y Thần làm nũng.


Hạ Vãn Lộ vẫn ôm chặt lấy bé nói với Tả Thần An, “Không sao, em có thể mà!”


Lại một lần nữa ,Tả Thần An phải kinh ngạc, mắt nhìn không rời Hạ Vãn Lộ ôm Y Thần đi đến thang máy, đây mới thật sự là Hạ Vãn Lộ sao? Một lúc lâu sau, anh mới phục hồi được tinh thần, khóa xe đi theo sau.


Rốt cuộc thân thể còn rất yếu, sau khi Hạ Vãn Lộ ôm Y Thần trở về đến nhà đã cảm thấy phải cố hết sức, vừa vào cửa liền buông Y Thần xuống, Tả Thần An vẫn canh chừng cô không dám chểnh mảng, thấy cô mệt nhọc, liền muốn đỡ cô đến ghế salon nằm nghỉ ngơi, Hạ Vãn Lộ lại hất tay anh ra, “Ôm Y Thần qua đấy ngồi đi, em tẩy rửa cho nó.”


Nói xong, rửa sạch tay mình trước, lấy hòm thuốc, lại đem tới một chậu nước nóng, trước hết dùng khăn bông thấm nước ấm rửa sạch sẽ khuôn mặt nhem nhuốc kia của bé, sau đó dùng cồn rửa vết thương trên tay bé, may mắn chỉ là trầy xước một ít da, thời gian qua lâu đã cầm máu rồi, động tác của Hạ Vãn Lộ


Rất êm ái nhẹ nhàng, tránh làm Y Thần đau đớn, vừa xử lý vết thương vừa thổi thổi, thỉnh thoảng còn hỏi bé có đau hay không.


Một màn này, Tả Thần An nhìn vào trong mắt, vừa kinh ngạc vừa cao hứng, bộ dạng này của cô, nếu nói là cô có bệnh, đánh chết cũng chẳng có ai tin……


Này đều là công lao của Y Thần nha! Y Thần nhà anh sao lại đáng yêu như thế đây? Anh cũng không nhịn được hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới được lau sạch sẽ của Y Thần vài cái, chọc cho Y Thần nhíu lại cái mũi nho nhỏ tỏ ý kháng nghị, “Ai nha cậu út đáng ghét! Râu của cậu út làm con đau!”


Anh liền làm ra vẻ mặt đáng thương, “Y Thần có mợ út không cần cậu út nữa rồi sao?” Nói xong thuận tiện nhìn sang mặt Hạ Vãn Lộ, thấy cô thật yên lặng, vẫn chưa nở nụ cười, nhưng vẻ mặt cũng không còn khác thường nữa.


Y Thần nhìn anh một chút, lại nhìn Hạ Vãn Lộ một chút, chân mày nho nhỏ nhiu nhíu, “Cũng không phải! Y Bảo thương cậu út, cũng thương mợ út nữa…… Nhưng mà râu của cậu út làm con rất đau…… Có đúng hay không mợ út?”


Hạ Vãn Lộ liếc mắt nhìn Tả Thần An một cái, sắc mặt có chút hồng, “Mợ sao biết được? Mợ không biết……”


“Vậy…… Không tin mợ thử xem đi?” Đôi mắt Y Thần mở to, nhất định phải chứng minh mình thật không phải không thương cậu út, mà là do râu của cậu út cạ đau người ta!


“Không thử…… Mợ không muốn thử!” Hạ Vãn Lộ bưng chậu nước, xoay người tránh đi, đáy mắt không che giấu được vẻ lúng túng.


Y Thần nhìn thần sắc Hạ Vãn Lộ, nghĩ là mình làm mợ út tức giận, có chút vô tội nhìn lại Tả Thần An, “Cậu út, mợ út làm sao vậy?”


Tâm tình Tả Thần An tốt hơn trước rất nhiều, tiếp tục dùng râu của mình cạ cạ Y Thần, “Mợ út xấu hổ, đồ ngốc!”


“Có gì xấu hổ? Con mới không ngốc! Ba cạ mẹ, mẹ cũng đâu có xấu hổ đâu…… A……. Ha ha ha……” Y Thần còn chưa nói hết, liền bị Tả Thần An làm nhột mà cười to lên, hai người ở trên ghế salon trêu chọc ầm ĩ.


Đêm, càng dần về khuya.


Cái con nhóc Y Thần vậy mà lại hết sức biết dày vò, lúc tắm còn nói cậu út là con trai, con trai không thể tắm cho con gái được, không phải là muốn cho mợ út tắm cho bé sao, Hạ Vãn Lộ đã trải qua một ngày như thế, thật đã mệt mỏi lắm rồi, gắng gượng tắm cho Y Thần xong, mình cũng qua loa tắm rửa một chút, cũng cảm thấy chân nhấc cũng không lên nổi nữa rồi……


Ánh mắt của Tả Thần An lúc nào cũng dán chặt vào cô, biết cô đã kiên trì không nổi nữa, liền mạnh mẽ bế cô lên giường, đắp chăn, cho cô nghỉ ngơi. Mà trên thực tế, cô vừa nằm xuống cũng cảm giác toàn thân như đang rơi rụng thành từng mảnh, chỉ là, nằm trên chiếc giường mềm mại, cảm giác rất thoải mái, cô nhắm mắt lại, mạch suy nghĩ hỗn loạn, Y Thần xuất hiện, thật nhiễu loạn tâm tư cô nha…… Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn đàn lê quý đôn.


Chợt, giọng nói thanh thúy của Y Thần lại vang lên, “Mợ út

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

Cặp Đôi Trời Định

Sao người tốt lại khổ vậy?

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…