Cô nắm được mũi của anh, giọng nũng nịu, “Này. . . . . . sao vậy? Tức giận?”
Vẫn không nói chuyện. . . . . .
Được rồi, vậy chỉ đành hy sinh sắc rồi. . . . . .
Hai tay cô nâng mặt của anh, quay lại đối diện với mình, đang chuẩn bị hôn xuống, chợt phát hiện bên mặt anh dấu tay đỏ chót, không khỏi kinh hãi, “Đây là chuyện gì xảy ra? Ai đánh?” Nhưng chốc lát liền hiểu, “Người nhà của anh sao?”
Anh nhất thời lúng túng, nắm tay cô, che mặt của mình, “Không có việc gì. . . . . . Không có người nào. . . . . .”
Còn nói xạo! Mắt cô vừa lườm, “Không phải? Vậy chẳng lẽ là anh vô lễ với cô gái khác, bị người ta tát vào mặt rồi hả ?”
“Nói đi đâu vậy?” Anh hung ác trừng cô một cái, còn chưa tính sổ với cô đâu, cô lại buộc tội anh trước rồi!
“Vậy anh còn nói không có việc gì?! Còn nói không có việc gì!?” Nghĩ tới anh ở nhà nhất định là vì cô mà bị đánh, trong lòng đau đến chua xót, lay tay của anh, không cho phép anh che mặt.
“Thật không có việc gì. . . . . .” Anh thấy cô còn dùng ánh mắt như Mẫu Dạ Xoa nhìn mình lom lom, chỉ đành thừa nhận, “Được rồi, coi như bị ba mẹ anh đánh cũng không có gì??, Con trai bị cha mẹ đánh rất bình thường . . . . . .”
Nhưng vì cô thì không bình thường. . . . . .
Ánh mắt cô chán nản, bộ dáng tâm tình sa sút.
Thấy cô như vậy, lòng anh vừa động, có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện. . . . . .
Sắc mặt cũng rũ xuống như cô, “Nếu như em thật đau lòng anh, thì nên biết, anh trở về mong đợi nhất là cái gì. . . . . .”
“Cái gì?”
Anh ôm chặt cô, “Anh muốn nhìn thấy em đầu tiên, sau đó ôm em, những thứ khác đều không quan trọng. . . . . .”
Cô lộ vẻ xúc động thật sâu, cũng không kìm hãm được hồi báo anh, biết anh ở trong nhà chịu một bụng tức giận, trở về lại không thấy cô, trong lòng nhất định không thoải mái, tình cảm sâu đậm của anh đối cô, cô nên báo đáp như thế nào, sự ỷ lại của anh đối với cô, lại bảo cô làm sao có thể gánh vác?
“Về sau, không cho phép đi ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác, ba của người khác cũng không được!” Anh nắm thật chặt cánh tay nhỏ giọng nói, giống như đứa trẻ xấu tính vừa thích tranh thủ tình cảm lại cố chấp . . . . . .
Đây cũng quá bá đạo rồi. . . . . .
“Hẹp hòi!” Cô nhẹ nhàng cắn một cái trên đầu vai anh.
“Liền hẹp hòi! Bà xã là của một mình anh, không bồi anh chẳng lẽ đi bồi người khác? Không làm! Anh liền hẹp hòi thì sao!” Anh còn giống như càng nói càng tùy hứng. . . . . .
“Được rồi được rồi, đồ đàn ông hẹp hòi! Anh nằm đây, em đi lấy đá tới thoa cho anh!” Cô đứng dậy.
Nhưng, còn chưa bước một bước, liền bị anh bắt được cổ tay cô.
Rồi sau đó, cổ tay kéo căng, cô liền bị anh kéo ngược, vừa đúng ngã vào trong lòng anh.
Anh nhấn eo của cô, để cho cô nằm trên người anh, ở bên tai cô phun khí nóng hỏi, “Anh không cần đá! Anh lại không phải phụ nữ! Nói cho anh biết, em mới vừa rồi muốn làm cái gì?”
“Cái . . . . . . gì làm cái gì?” Cô giả bộ ngu.
“Chính là em mới vừa ôm đầu của anh, muốn làm gì?” Anh có chút nổi nóng rồi, rõ ràng giả bộ ngu mà. . . . . .
“Nha. . . . . .” Cô nghiêng đầu, không bị kiềm chế, “Em chính là thấy trên mặt anh hình như thêm một nốt mụn rồi. . . . . .”
“Còn mụn! Xem anh mới mười tám tuổi hả?” Sắc mặt anh âm trầm giống như nồi lửa, sau đó đem mặt bị đánh cho cô nhìn, quả quyết lại bắt đầu giả bộ đáng thương, “Đau. . . . . .”
Cô bất đắc dĩ cười, “Em nói lấy đá cho anh thoa. . . . . .”
“Không cần đá! Anh muốn em hôn! Em hôn là được rồi!” Anh không nhịn được, nói thẳng ra.
Cô không khỏi âm thầm buồn cười, thật ra thì hôn anh có gì khó khăn? Chính là muốn trêu chọc anh mà thôi. . . . . .
Vì vậy cúi thấp đầu xuống, ở nơi anh bị đánh, ấn xuống nụ hôn dịu dàng cẩn thận dày đặc.
Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, khi cô hôn lên đến gần khóe môi thì anh chợt xoay đầu một chút, hai cánh môi liền thật chặt kề nhau. . . . . .
Sau khi cô thở nhẹ một tiếng, âm thanh bị anh nuốt hết. . . . . .
Tay đặt trên lưng cô chợt dùng sức, cô liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó, phát hiện mình đã bị anh đặt ở dưới thân. . . . . .
Sau lần thất bại lần trước, anh và cô vẫn chưa hoan ái lại, cho nên, anh có chút nghẹn lâu gấp gáp, cuồng nhiệt mà thô lỗ chiếm đoạt cô.
Không có dịu dàng trằn trọc, lưỡi của anh trực tiếp mở hàm răng cô ra, ở trong môi cô mạnh mẽ đâm tới, lộn xộn rồi lại thành thạo quét qua từng góc trong răng cô.
Cô rất nhanh bị nghẹn đỏ mặt, nụ hôn sâu nặng như vậy, cô thật không chịu nổi, anh mỗi một lần xâm nhập đều giống như muốn đưa vào cổ họng mình. . . . . .
Cô bắt đầu ô ô kêu lên, âm thanh ấm ức này, khi anh nghe được lại càng thêm hưng phấn, tay cũng ở trước ngực cô lục lọi, cách quần áo bắt đầu vê / bóp, lúc đầu còn nắm được độ mạnh yếu, sau lại càng ngày càng kích động, thậm chí bóp đau cô. . . . . .
“Thần An. . . . . . nhẹ một chút có được không . . . . . .” Cô nũng nịu mềm giọng lầu bầu. Thất bại lần trước, trong lòng cô là đau lòng, lần này, nhất định phải bồi thường cho anh thật tốt!
“Bà xã, không khống chế nổi. . . . . .” Anh bắt đầu thật nhanh cởi quần áo của cô, cho đến khi nắm được 70B, anh không kịp chờ đợi nắm chặt. . . . . .
“Ông xã, đi lên giường. . . . . . đi lên giường. . . . . .” Mặt cô ửng đỏ, ghế sa lon hai người nằm vẫn có chút chật chội, mà anh mỗi một lần hoạt động đều gây tiếng động như vậy, ghế sa lon này có thể thích hợp dùng sao?
Anh nghe câu nói này, lại phấn chấn khác thường, lập tức ôm lấy cô liền đi đến phòng ngủ, vừa đi vừa đem những thứ cản trở trên người tất cả đều tháo xuống. . . . . .
Vừa vào phòng ngủ, anh liền đem cô ném lên giường, mình cũng thật nhanh nhào tới, hôn, lần nữa hừng hực khí thế mà thiêu đốt . . . . . .
“Bà xã. . . . . . bà xã. . . . . .” Anh rất kích động, không biết nguyên nhân là mấy ngày không có hoan ái, hay là hôm nay ở nhà bị kích thích, tốc độ hô hấp của anh rối loạn càng hơn mấy ngày trước, ánh mắt và giọng nói cũng mê ly hơn, đặc biệt là âm thanh sầu triền miên này, lẫn vào hô hấp nong nóng, ở hai bên, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. . . . . .
“Thần An. . . . . .” Cô ăn ý trả lời anh, nghiêng đầu chủ động tìm kiếm môi anh, tìm được rồi, liền toàn thân đi đưa vào. . . . . .
Anh còn mặc quần áo ban ngày, cọ trên da trần truồng của cô, có chút đau đớn thô ráp, cũng có. . . . . . một loại cảm giác kỳ lạ. . . . . .
“Thần An. . . . . . Thần An. . . . . .” Cô lần lượt gọi tên anh, đồng thời, bắt đầu cởi

