Không yêu thì thế nào - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không yêu thì thế nào (xem 2463)

Không yêu thì thế nào

giờ sáng, thực bội phục sức lực của cô ta. “Đúng rồi Thúy Tây, cô còn không mau đi ngủ đi.” Chằng lẽ cô nàng còn muốn tiếp tục bị giáo huấn sao.


“Anh cả, em đi ngủ trước, có việc gì thì gọi em.”


Mặc Vũ vuốt cằm, “Nhớ kĩ, nếu em còn tiếp tục làm loạn, anh lập tức đem em đóng gói gửi về nhà.”


“Vâng, vâng” Thúy Tây gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài. Kì quái, sao cô nàng lại chịu nghe lời như vậy, cô gái thông minh không sợ trời không sợ đất ở trước mặt tôi đâu rồi nhỉ.


Phòng ngủ to lớn lập tức trở nên im lặng.


Mặc Vũ tiến đến bên người tôi, nhìn tôi uống thuốc. “Tốt lắm, hiện tại đến vấn đề của em.”


Tôi thì có vấn đề gì? “Chỉ là ăn hai que kem thôi mà.” Không cần việc nhỏ như thế mà hắn cũng truy cứu chứ.


“Anh không hỏi chuyện này. Em hình như có quen Chu Lập Luân.” Nghe được ngữ khí khẳng định rõ ràng trong lời nói của hắn, tôi biết rõ không thể gạt được hắn điều gì cả.


“Ai nói em quen anh ta.”


“Thế sao lúc nãy hai người lại ăn ý vậy.” Hắn quả nhiên còn canh cánh trong lòng, tên này đúng là lòng dạ hẹp hòi.


Tôi lúc nào thì ăn ý với Chu Lập Luân chứ? “Em không biết anh ta, chính là hôm nay ở bệnh viện có thấy anh ta, anh ta chạy theo xin lỗi bạn gái đang giận dỗi, bị em bắt gặp, thấy anh ta xấu hổ nên em vội đi ngay.” Câu trả lời này tuy không hoàn toàn là thật nhưng cũng tạm tin tưởng được.


“Bụng còn đau không?”


Tôi lắc đầu, “Em hôm nay có phải rất ngốc không?” Nói ra cũng thật kì lạ, từ sau khi Thúy Tây xuất hiện, tôi lại thấy mình càng ngày càng ngốc.


“Không có. Nhưng anh sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, bởi vì hôm nay có một cô gái xinh đẹp khó hô phải sinh con cho anh.” Hắn cười nói, lại khôi phục vẻ mặt chế nhạo như mọi khi.


“Khoe mẽ.” Tôi thấp giọng nói, đồng thời tránh đi ánh mắt hắn.


Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tôi trừng mắt liếc hắn một cái, hắn tựa hồ không hề muốn ngủ, “Muộn rồi, em muốn ngủ.” Nói xong tôi hoang mang rối loạn vươn tay tắt đèn, nói thật, không nhìn vẻ mặt của hắn mới khiến tôi giữ được vẻ bình tĩnh kiên định.


Thật là một đêm kì lạ, tôi hệt như đã trải qua lễ rửa tội sau một hồi sinh li tử biệt, sau đó đột nhiên có người nói cho tôi biết, hết thảy đều là nhầm lẫn, thật ra mọi thứ đều tốt đẹp cả. Mặc Vũ nằm bên cạnh tôi, một bàn tay còn đặt trên bụng tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn thấm vào da thịt làm lòng tôi thấy bất an.


Trong thân thể trào lên một thứ cảm xúc gì đó rất khó diễn đạt. Sau vài lần cố gắng tôi cũng buông xuôi không cố gắng ngủ nữa.


“Anh ngủ rồi à?” Tôi nhẹ giọng hỏi.


“Chưa.” Hắn trả lời mơ hồ không rõ, bàn tay đặt trên bụng tôi lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa, làm như chứng minh hắn không phải đang nói mớ.


“Nghĩ gì thế?”


“Anh rất ít khi thấy em biểu lộ cảm xúc như thế này.” Giọng nói của hắn có vẻ thanh tỉnh hơn tí chút.


Chỉ biết hắn đứng đắn không được bao lâu.


“Nếu ngủ không được, không bằng trò chuyện,” tôi khẽ điều chỉnh tư thế nằm trong lòng hắn cho thoải mái, “Vậy nói về anh đi.”


Chương 29


Có thể là vì tự nhiên lại xuất hiện một cô em gái của hắn, lúc này tôi mới ý thức được hiểu biết của tôi về Mặc Vũ cũng chỉ là những thứ được viết trong báo chí, đều là về quyền thế tài phú của hắn, còn lại tôi hoàn toàn mù tịt.


Hắn thở dài, “Anh nghĩ rằng cả năm nay bên nhau hẳn em phải tường tận về anh rồi chứ.”


Tôi nhéo nhéo mu bàn tay hắn, hắn lúc nào cũng thế, nói chuyện đứng đắn chẳng được bao lâu.


“Đúng thật độc nhất là lòng dạ phụ nữ.”


Tôi khinh bỉ nhìn hắn, “Nói em nghe về nhà anh đi.”


“Em bắt đầu quan tâm đến người nhà anh? Thật là hiện tượng tốt.”


Trong đêm tối, tay tôi tiếp tục lần mò xuống dưới.


“Em tha cho anh đi, ai chịu nổi em sờ loạn như vậy chứ.” Tôi ửng hồng mặt, tay đã bị hắn cầm lấy.


“Anh trên có cha mẹ già, dưới có hai đứa em gái, không biết em thấy hứng thú ở chỗ nào?”


“Vì sao anh và Thúy Tây thoạt nhìn đều rất giống người Trung Quốc?”


“Mẹ anh là Hoa kiều, nghe nói bà cố anh là hoàng tộc Mãn thất cho nên anh cũng coi như có huyết thống phương Đông. Anh và Thúy Tây giống mẹ, còn cô út thì giống cha, hoàn toàn không có nét nào của người phương Đông cả.”


“Thì ra là thế.” Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng được vì sao tính tình Mặc Vũ lại trở thành thế này.


Trong bóng đêm tôi nghe giọng hắn có chút cười khẽ.


“Vậy anh đến Trung Quốc làm gì?” Tôi như lơ đãng hỏi, hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn tâm lí, hắn nếu dám trả lời cho có lệ hòng lừa gạt con nít, tôi sẽ nhéo hắn vài cái.


“Anh có một hạng mục đầu tư trong sáu năm, anh đến Trung Quốc công tác chính là vì hạng mục này.”


Không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy, như vậy cũng tốt, hắn cũng không trả lời là vì người nào đó mà đến Trung Quốc.


“Thôi đi, không muốn biết cơ mật buôn bán của anh.” Tôi cũng không muốn hỏi đến công việc của hắn, cho dù dùng chung một thư phòng, tôi cũng không cố ý xem tài liệu của hắn, cho dù là tài liệu hắn để mở sẵn trên bàn.


“Không có hứng thú à? Hạng mục lần này thành công, sẽ gây chấn động mọi người, trên trời dưới đất, từ Đông sang Tây đều coi như gặp phải địa chấn.”


“Nghe có vẻ giống sự kiện 11/9 nhỉ.” Nhưng chắc hắn chẳng có hứng thú với phần tử khủng bố đâu nhỉ.


Hắn lại cười rộ lên.


“Em không có hứng thú với chuyện của anh, nhưng anh lại rất hứng thú với chuyện của em, vì sao lại muốn đứa bé này, có phải đã yêu anh rồi hay không?”


“Đứa bé này với anh thì có liên quan gì đến nhau?” Em muốn có đứa con của chính mình, ai là cha đứa bé không quan trọng.” Đây là lời thực lòng của tôi, tôi sẽ yêu thương đứa con này, tựa hồ như tôi được tái sinh, lại được lớn lên một lần nữa. Nói còn chưa xong, bàn tay trên bụng tôi bỗng tăng lực đạo.


Tôi sợ hãi kêu lên, “Anh dám nhéo em à?”


“Ai bảo em luôn lựa thời cơ hất nước vào mặt người khác.” Hắn oán hận nói.


“Quân tử động khẩu bất động thủ, anh cũng không thể làm thế.”


Gáy của tôi ngay sau đó liền rơi vào miệng sói.


Bàn tay tôi muốn tiếp tục đi xuống, nhưng ngay lúc đó miệng sói đã cắn lấy môi tôi, làm cho tôi không có khí lực làm gì nữa cả.


Không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ, tôi tựa hồ nghe thấy hắn cúi đầu thở dài một tiếng.


Mặc Vũ sẽ về trước bốn giờ chiều, càng ngày hắn về nhà càng sớm.


Bởi vì hắn thấy vẻ mặt tôi tái nhợt, thế nên hắn bắt tôi mỗi ngày đều kiên trì đến công viên phơi nắng, trước khi đi còn phải uống s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Nửa đêm vợ gọi: “Anh ơi về đưa em đi đẻ” nhưng chồng chỉ cười nhạt

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà

Mười năm không xa