Uống quá nhiều rượu, không có ý thức được việc cấp bách sông Hoàng Hà vỡ đê.
Lần này, cần cổ của Cảnh Lưu Phái cũng cứng ngắc.
Cứng ngắc cũng nhanh như thế, đứa nhỏ này quả nhiên là có tương lai.
Thời gian tính được vừa vặn, sau khi từ nhà cầu ra ngoài tôi đã say tiến vào giai đoạn mới.
Giống như là ba cái chồng lên nhau, giống như là h, là cái tầng thứ thoải mái nhất đó, rất happy, rất ngu ngốc, rất HL, hết sức lấp đầy.
Nhưng vẫn là có chút trí nhớ đoạn ngắn vẫn là nhớ như cũ.
Tỷ như có người ôm tôi lên, tỷ như có người đem tôi đặt ở một chỗ y như cái nệm bông, tỷ như có người đang nói chuyện.
“Để cho cô ta biết được chỗ này, chẳng lẽ cậu tin tưởng cô ta như vậy?”
“Cô ấy không có quan hệ gì với Hồng Thiếu Nhu, không cần quá lo lắng.”
“Vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta đã nỗ lực lâu như vậy, ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện thất bại trong gang tấc . . . . . . Chứng cớ thu thập đủ rồi sao?”
“Còn kém một vài tài liệu, chẳng qua mình sẽ mau chóng thu vào tay.”
“Cẩn thận một chút.”
“Mình biết.”
“Tôi là nói, đối với cô gái này, cậu phải cẩn thận một chút.”
“Bất Hoan? Cô ấy thật ra là người rất đơn giản.”
“Mặc kệ là quỷ kế đa đoan hay là đơn thuần thiện lương, chỉ cần thích, chính là nguy hiểm, hơn nữa. . . . . . Thân phận của hai người cũng không tương xứng.”
“Cậu nghĩ nhiều.”
“Chỉ mong là vậy thôi.”
Đây là một đoạn đối thoại liên tục duy nhất tôi có thể nhớ, kế tiếp, có một khăn tay nong nóng lau mặt tôi.
Là Cảnh Lưu Phái, tôi xác định là hắn.
Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể làm cho tôi an tâm như thế.
Ở lúc sự an tâm bao vây, tôi hoàn toàn ngủ say.
(1) Hảo hăn Lương Sơn Bạc: trong Thủy hử hay Thủy hử truyện (phồn thể: 水滸傳; giản thể: 水浒传; bính âm: Shuǐhǔ Zhuàn), nghĩa đen là “bến nước”, là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am; cũng có người cho là của La Quán Trung[cần dẫn nguồn'>. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự[1'> Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (cũng ghi là Lương Sơn Bạt).
Hồng Thiếu Nhu cũng không có bị chọc giận: “Tôi không ngại nhắc nhở em, trên thực tế, tôi đây cả đời cũng sẽ không ngừng nhắc nhở em —— em đã là phụ nữ của tôi.”
Tôi không nói lời nào, tiếp tục uống nước trái cây, cơm của các loại quả tròn đầy đặn, rất gợi cảm , tôi thích.
“Dĩ nhiên, tôi cũng có lỗi, dù sao. . . . . .” Giọng nói của hắn chậm nửa nhịp, hơn nữa dính vào một mùi thơm khinh mị: “Tôi còn chưa có được cơ thể của em.”
Tôi cảm thấy không đúng, không phải là bởi vì ý vị trong lời của hắn, mà là. . . . . . Tay chân của tôi, từ từ bắt đầu vô lực rồi.
Một cỗ ngọc hoa lệ chất hiện rõ hô hấp kèm theo lời nói của hắn phun ra một chút ướt át ở trên cổ tôi: “Mất dê mới lo sửa chuồng, tính ra thời gian cũng không sai lắm.”
Hồng Thiếu Nhu xác nhận suy đoán của tôi: “Thuốc do tổ tiên truyền lại, từ xạ hương, hoa tím nhạt, cùng với hơn mười vị thảo dược chế thành, đặc biệt là dùng ở tại trên người chưa từng bộc phát hết thú tính ra bên ngoài như em, cũng không phải thuốc mê, chỉ là để cho người em trở nên vô lực, lại có thể nhớ tinh tường mỗi chi tiết mất hồn cả đêm. Quan trọng hơn là. . . . . . Thuốc này gây ra dục hỏa đốt người.”
Tôi nhìn trời than khóc một tiếng, mẹ nó, tổ tiên thằng nhãi này rốt cuộc là làm nghề nghiệp gì đó a.
Đôi tay hoàn toàn vô lực, ly thủy tinh rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành đóa hoa trong suốt .
Cơ thể tôi đã mềm như nước, bị ôm nằm ngang ở trên giường, giống như là một cái dụng cụ nhu thuận không hề có sức sống.
Giường rất mềm mại, chôn sâu làn da trắng như tuyết, ngọc làm xương cốt.
Vạc áo của ao choàng tắm tản ra như một đóa hoa, mà cành hoa, còn lại là cặp chân dài kia, mê người, trắng nõn, lóe lên sáng bóng nhu hòa.
Mới vừa tắm rửa xong, trừ áo choàng tắm, bên trong cũng không có mặc gì hết.
Tay của đàn ông, bàn tay ngọc, men theo cành hoa hướng lên vuốt ve.
Cánh hoa màu trắng tản ra từng mãnh, từ từ lộ ra chân thật, tảng tuyết lớn càng thêm xinh đẹp.
Ngón tay của đàn ông, bắt đầu tiến công hướng nhị hoa.
Nơi thần bí nhất, cực kỳ có tinh thần, chỗ vui chơi triệt để nhất.
Đang ở lúc đầu ngón tay muốn đụng chạm lấy thì bụng của tôi bình thản chợt bộc phát ra một hồi sấm sét cuồn cuộn.
Ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực. . . . . .
Dạ dày trong phát ra tín hiệu không khó hiểu.
Hồng Thiếu Nhu dừng lại, nhìn về phía sắc mặt chợt tái nhợt, cái trán tôi đây rỉ ra mồ hôi hột, do dự liên tục, khó khăn hỏi một vấn đề mà cả đời cũng không muốn hỏi: “Em thật giống như, muốn bị tiêu chảy rồi.”
“Trong thuốc của anh, có phải có chứa hạnh nhân hay không?” Tôi hơi thở mong mah hỏi.
Nhìn cái cằm Hồng Thiếu Nhu gặt một cái, tôi nhất thời bộc phát.
Hạnh nhân vạn ác! dạ dày của tôi, vừa gặp phải nó sẽ ngay lập tức, sẽ kéo đến thê thảm không nỡ nhìn.
“Em tự mình đi, hay là tôi đỡ em đây?” Hồng Thiếu Nhu hỏi vấn đề quan trọng nhất.( Bonei: cái này gọi là ‘tự mình tạo nghiệt không thể sống’)
“Tốt nhất là, anh ôm tôi đi.” Tôi nhẹ giọng tế nhị nói: “Bởi vì, cơ vòng của tôi, không chịu nổi.”(Bonei: cơ vòng còn gọi là cơ thắt giữ chức năng kiềm chế điều tiết lúc đi vệ sinh ý)
Chuyện xảy ra kế tiếp, tôi không muốn nhớ lại, bởi vì đối với tôi, cùng với đối với Hồng Thiếu Nhu, đều là một bị kinh kinh hoàng.
Tóm lại, tôi như nước sông cuồn cuộn Trường Giang chảy về hướng đông đem dập tắt toàn bộ một thân ngọn lửa dục vọng của Hồng Thiếu Nhu .
Chuyện này, chúng tôi ai cũng không nhắc lại.
Lúc này nếu tôi không đáp lời thì có vẻ có chút mất tự nhiên, vì vậy tôi rảnh rang lên tiếng: “Ừ, đồ ăn của anh ta làm quả thật không tệ.”
Lời này cũng không có chỗ sơ hở, bởi vì Hồng Thiếu Nhu luôn luôn là để Cảnh Lưu Phái phụ trách việc ăn uống của tôi, cũng sẽ không bại lộ chuyện ước hẹn trên nóc nhà của tôi với Cảnh Lưu Phái.
Nhưng vui vẻ ở trên mặt Hồng Thiếu Nhu sâu hơn chút: “Món ăn không tệ, như vậy em đã ăn thử sao?”
“Anh cũng thật đẹp trai.” Tôi quyết định vừa nhìn tình thế vừa đi đường.
Hồng Thiếu Nhu không có hỏi nữa, nhưng vẫn là nhìn tôi cười, hàm nghĩa nụ cười càng ngày