Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4774)

Không thịt không vui

ư tóc mình thôi, lông của hắn, chẳng lẽ có thể gơm lại đủ mười cọng để đổi lấy chuyến du lịch 3 ngày ở Matera(1) sao?


Cho nên mới nói, tôi xác định tôi thật sự vô tâm.


Vậy mà Hồng Thiếu Nhu cũng không cho là như vậy.


Hắn đang nhìn tôi cười, khóe miệng, khóe mắt nâng lên độ cong bén nhọn giống như là thanh đao sắc bén.


Tôi giống như. Đoán chừng tôi và hắn có mối thù không đội trời chung rồi.


Đã như vậy. . . . . . Tôi liền không nhường nhịn nữa.


Lập tức trong mắt tôi hiện lên tia sáng độc ác, đôi tay nắm đám dây leo tươi tốt xung quanh dưa chuột của Hồng Thiếu Nhu, dùng sức bức một nắm thật dày ra.


Cảnh tượng đó, quả thật có thể dùng cảnh máu chảy đầm đìa để hình dung.


Tôi lại một lần nữa có thể nhìn thấy hai mắt mỡ to của Hồng Thiếu Nhu.


Tội lỗi tội lỗi, Thiện Tai Thiện Tai.


P/S: chương sau có sự xuất hiện


(1)Matera: là một đô thị tại tỉnh Matera ở vùng Veneto, Ý. Đô thị này có diện tích 387,4km2, dân số là 60.310 người



“ Nếu như là vậy, thì có thể mò mẫn.” Hắn nói.


Rồi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm, liền đứng dậy thu thập cái đĩa tôi đã ăn xong, chuẩn bị bò xuống nóc nhà.


Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên tôi hỏi một câu nói.


“Vậy mới vừa rồi anh đụng vào tôi, cũng là bởi vì yêu thích tôi sao?”


Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, tròng mắt, giống như chứa một ngôi sao.


“Thích.” Hắn trả lời như vậy.


Lòng của tôi, bất hạnh đã chìm vào hồ nước nóng trong rêu xanh, nhất thời chìm đến đáy hồ, ấm áp kia đừng tới nữa.


Kể từ sau sự kiện mật báo lần trước, Hồng Thiếu Nhu lại càng canh chừng tôi chặt hơn, chỉ cần là tôi vứt đồ bỏ đi, đều phải tỉ mỉ kiểm tra. Sau đó các anh trai mì ăn liền sẽ bưu lại đem đi tiêu hủy.


Hôm nay, tôi mang ra một tối nilon màu đen ra ngoài, như cũ bị Hồng Thiếu Nhu ngăn lại: “Đem túi đồ đưa bọn họ được rồi.”


“Vật này, vẫn đừng nên tra kiểm đi.” Tôi đem túi đồ dấu ở phía sau.


“Em cho rắng là, tôi còn có thể để cho em ném đồ ra ngoài sao?” Khóe miệng Hồng Thiếu Nhu câu lên một độ cong, cười như không cười.


“Nhưng là, anh nhất định phải kiểm tra?” Tôi cũng hướng về phía hắn cười như không cười, mắt híp thành một đường ngang.


“Tôi xác định.” Hồng Thiếu Nhu hí mắt như muốn lấy công lực ra tranh cao thấp với tôi.


“Được rồi.” Tôi đem túi đồ đưa cho Hồng Thiếu Nhu, khi đưa tay ra ánh mắt của tôi cũng bắt đầu híp lại.


Lại nói hí mắt là một kỹ thuật, rất dễ dàng tạo nếp nhăn rồi, đợi lát nữa nên hỏi một chút này Hồng thiếu nhu là dùng cái gì dưỡng da chống nếp nhăn ở khóe mắt, thế nào 1 năm 4 mùa mắt đều híp lại, mà phần da thịt ở khóe mắt vẫn bóng loáng bằng phẳng như thế đây?


Hồng thiếu nhu nhận lấy cái túi rác màu đen, mở ra, hướng bên trong liếc mắt nhìn, này cằm hơi nhọn chuyển động: “Đây là. . . . . .”


“Cảnh sắc đẫm máu.” Tôi trả lời.


Cầm này túi đựng băng vệ sinh tôi đã dùng qua, độ cong ánh mắt của Hồng Thiếu Nhu một lần nữa xuất hiện độ cong mất tự nhiên.


“Anh xác định cái này cũng muốn kiểm tra một phen sao?” Tôi hỏi


Hồng thiếu nhu đem túi đưa cho một anh mì ăn liền tâm phúc bên cạnh: “Tỉ mỉ kiểm tra, nếu như có tin tức, liền báo cho tôi biết, không có tin tức, thì lấy đi tiêu hủy.”


Anh mì ăn liền tâm phúc sau khi nhìn thấy một cái gói to trong bao nilon đen một cái, gương mặt kia như bị nhuốm máu mà hơi hồng lên, giống như là không cẩn thận dùng băng vệ sinh của tôi đi lau mặt vậy. (Bonei: =.=””)


Tôia không thể không 伣 phục sức tưởng tượng Hồng Thiếu Nhu.


Chẳng lẽ tôi còn có thể sử dụng kinh nguyệt của mình vẽ ra tin tức?


Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi chỉ có thể mặc cho của việc riêng tư mình bại lộ ở dưới mắt một anh trai mì ăn liền.


Đối với một người dàn ông giành băng vệ sinh tôi đã dùng qua, căn bản không cần nói nhiều cùng hắn, lại không có để ý trả lời lại với Hồng Thiếu Nhu, tôi trở lại căn phòng của mình.


Tắm rửa, thổi khô tóc, tôi bắt đầu ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da mặt.


Nhưng bỗng nhiên, từ trong gương, tôi nhìn thấy bệ cửa sổ chợt nhiều hơn một cái tay.


Đèn trong phòng đã tắt, gió lay động rèm cửa sổ, có vẻ âm u vô cùng, ban đêm ở nơi này rất có không khí quỷ dị, một cái tay khác lại đặt lên bệ của sổ lần nữa. . .


Chẳng lẽ nói, là quỷ?


Tôi hoảng hốt, tôi cực kỳ sợ hãi, tôi lo lắng sợ hãi, tôi sợ chết khiếp, mặt tôi tái nhợt như người chết, tôi sợ đến mất hồn lạc phách, tôi lạnh cả người, tôi không rét mà run, tôi ngây người mà đờ ra, tôi không ngừng run rẩy, tôi mất hồn mất vía. . . . . .(Bonei: bao nhiêu từ diễn tả nỗi sợ hình chị đã dùng gần hết rồi làm cho ta bị đuối từ ~>.<~)


Sau khi một loạt hành động tâm lý diễn ra trong lòng tôi, tôi lấy ra cục gạch vàng ròng khảm kim cương dì Bích tặng, ba bước thành hai bước vọt đến bên cửa sổ, giơ lên cao, hung hăng đập vào cánh tay của tên quỷ.


Âm thanh “Bịch”, con quỷ kia rớt xuống từ lầu ba.


Xử lý con quỷ xong, tôi trở về trước bàn trang điểm, tiếp tục xoa bóp gương mặt của mình.


Thế nhưng con quỷ kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thấy dầu bôi trơn không chịu tiến vào, không bao cao su thì không càm thấy khó khắn, thế nhưng lại một lần nữa leo lên.


Tôi lại ba bước thành hai bước chạy tới, giơ lên cục gạch vàng kim khảm kim cương, dùng góc cạnh sắc bén nhắm ngay cánh tay của con quỷ, chuẩn bị đập cho nó thành một cái hố.


Nhưng khi tôi chuẩn bị đập xuống, thì gương mặt của con quỷ kia bỗng xuất hiện.


Một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đen nhanh đang ẩn ẩn nỗi tức giận đã làm động tác của tôi dừng lại.


Lý Lý Cát? !


“Bất Hoan!” Hắn leo lên bệ cửa sổ, chỉ vào cánh tay của mình bị đập thành cái hố, gầm nhẹ nói: “Cô lại dám đập tôi? !”


Tôi có gắng xoa xoa mắt, cũng không để ý sẽ xoa ra nếp nhăn hay không.


Lý Lý Cát, ở nhà họ Hồng tôi lại có thể nhìn thấy Lý Lý Cát?


Gặp lại cố nhân lam cho tôi vui sướng đến quên mất ân oán quá khứ giữa tôi và hắn, ta mừng rỡ vòng tay ôm cứng cổ của hắn kêu lên: “Làm sao anh lai đến nơi này?”


Ai ngờ giọng nói quá lớn, đưa tới sự cảnh giác của hai anh mì ăn liền đứng gác bên ngoài, bọn họ lại đẩy cửa ra.


Mắt thấy Lý Lý Cát sẽ phải bại lộ, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, không chút lưu tình mà đẩy, Lý Lý Cát rơi từ lầu ba xuống lần nữa.


Một anh mì ăn liền mỡ cửa kiểm tra qua một lần, chỉ thấy tôi cầm khăn tay ngắm trăng thở dài, cũng không phát hiện cái gì khác thường.


Lý Lý Cát bò lên lần nữa thì đôi mắt nhìn chằm chằm tôi đã bắt đầu đầy máu.


Trừ việc đó ra, trong đầu tóc còn cắm mấy cành cây nhỏ.


Tôi thở nhẹ một hơi, nhánh cây này. . . . . . Thật tốt không có cắm vào sau gáy.


(1) Cây

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bụi vào mắt ba

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

Cãi lời bố mẹ vì nghĩ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ và cái kết buồn cho đôi trẻ yêu nhanh cưới vội

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?