Thứ nhất, Hồng thiếu nhu gần đây đang kéo dài không ngừng viết chi phiếu cho nhóm Thất Cát, ngày hôm qua, lại nhắc đến hai chữ ‘Động thủ’.
Nói cách khác, mục tiêu kế tiếp của hắn, chính là lệnh cho nhóm Thất Cát tới công kích bang Thanh Nghĩa gây xích mích.
Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất —— phim Hồng Thiếu Nhu xem đều là Kim Bình Mai, Tây Sương Ký, Hồng Lâu Mộng bảng tiểu thuyết cố điển có sửa đổi.
Người này quả thực trúng độc trường phái cổ điển dẫn đến làm cho các tế bào trờ nên biến thái.
Hơn nữa, căn cứ vào nhiều năm tôi nghiên cưu phim dậm tẩm vận động trên giường, Nhật bản lấy sự mới lạ mà nỗi tiếng, ngoại quốc lấy sự mãnh liệt mà nỗi tiếng, mà trong nước thì lấy loại thô ráp nỗi danh.
Duy chỉ có vấn đề ở nơi này, tôi không ủng hộ hàng nội.
Cho nên, tôi xem thường Hồng Thiếu Nhu đối với vận động trên giường thiếu phẩm vị.
Hồng Thiếu Nhu, tiếp tục đem trọn thân thể đè ép tới.
Mặc dù có câu nói áp áp khỏe mạnh hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quá thoải mái, đang định đưa ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đâm hướng Hậu Đình Hoa của Hồng thiếu nhu thì một câu nói của hắn đã làm cho tôi dừng lại động tác.
“Kế hoạch bị hủy bỏ.” Hắn nói.
“Cái gì?” Tôi hỏi.
Hồng thiếu nhu sử dụng cái mũi cao của hắn vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ giọng nói: ”Tôi nói, bởi vì em mật báo, Lý Phong có mang theo trang bị, quyết định mang đủ nhân lực đi, Hồng Môn Yến(1) lần này hủy bỏ. . . . . . Chỉ là như vậy cũng tốt, ông ta làm ra trận thế lần này, càng có thể khiến cho các bang hôi còn lại tin tưởng ông ta có dã tâm.” Từ khi hắn nói lời nói này lên, lòng của tôi giống như là nhánh cây mùa đông, từng tất một đều bị kết băng.
Sự tình này, hình như đang phát triển theo phương diện mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Màn hình TV góc trên bên phải hiện lên thời gian là 12h 30′.
Hôm nay các đồ chất thải vào mười giờ đã được đưa ra ngoài.
Thanh Nghĩa bang có chặn lại lấy thư báo đưa cho Lý Bồi Cổ cũng chỉ mất thời gian tiếng đồng hồ.
Nói cách khác, Lý Bồi Cổ chẳng qua cũng mới nhìn thấy tin tức của tôi, tính toán thời gian, liền tối đa cũng đang cùng Lý Phong thương lượng kế sách, thậm chí còn chưa kịp sắp xếp tốt kế hoạch thông báo cho các đàn em thực hiện.
Như vậy, Hồng Thiếu Nhu biết được chuyện này, chỉ làm sáng tỏ một chuyện —— trong bang Thanh Nghĩa có nội gian.
Hơn nữa, còn là ở trong biệt thự nhà họ Lý.
Từ nhìn thấy anh mắt cái tên người băng đó, tôi chỉ mong muốn chứng minh một chuyện, mà bây giờ, tôi rốt cuộc đã có đáp án.
Đó là đáp án mà tôi không muốn thấy nhất.
Tại lúc tôi quá tập trung suy nghĩ vấn đề của mình, Hồng Thiếu Nhu thừa lúc đưa miệng dính vào trên cái miệng của tôi ước chừng mười giây sau, tôi mới phục hồi tinh thần lại.
Mười giây đồng hồ a mười giây đồng hồ, một khoản thời gian dài bị chiếm cứ.
Tôi bị chiếm 1 kg mở.
Tôi bị ăn 1 kg đậu hũ.
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.(2)
Tôi hỉ mũi lau nước mắt, tôi dậm chân uốn éo tay cắn khăn tay, tôi đập đầu vào đậu hủ lấy mì sợi treo cổ, nuốt trứng cút. . . . . .
Nhưng là, cũng không thay đổi được việc mình đã bị chịu thiệt là sự thật.
Vì vậy, tôi quyết định gậy ông đập lưng ông —— phản khán đùa giỡn ngược lại.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mà lúc này hắn đang vươn lưỡi ra, phả ra hương thơm mùi đàn hương từ miệng hắn.
Một bên tôi hừ “Hừ! Mau sử dụng Song Tiết Côn hừ hừ hắc này, mau sử dụng Song Tiết Côn hừ hừ hắc này!” , một bên cứng rắn giữ lại đầu lưỡi của hắn điện cuồng lay động. (Bonei: đã bảo anh tự cầu nhiều phúc mà cứ lao vào chọc chị)
(1) Hồng Môn Yến
Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Lưu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc.
Trong buổi tiệc Lưu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt, nhưng may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Lưu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lẻn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quân này tiến thẳng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn dùng tay còn lại đẩy ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó.
Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, nhưng Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngẩm mà nói rằng “Hạng Vương thật ấu trĩ, kẻ tranh giành thiên hạ với người sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi”
Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ thể phân thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206-202 trước công nguyên. Khi đó ông chỉ ngoài 30 tuổi.
(2) Là câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Di, ai có xem phim Tây Du Ký của Hongkong sẽ nhớ hai câu thơ Trư Bát Giới hay than đó
Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.
Ý Nghĩa của hai câu thơ này là diễn tả một nỗi buồn miên mang dài dăng dẳng không điểm cuối bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì GG nhá.
Ngoài dự liệu của tôi chính là, cái cằm nhọn chóp mũi mắt nhỏ lành lạnh, mắt híp con ngươi lành lạnh, ngón tay dài nhọn hoắt lành lạnh, toàn thân trên dưới của Hồng Thiếu Nhu đều lánh lạnh nhưng dưa chuột của hắn lại không lạnh.
Hơn nữa, ở trong lòng bàn tay của tôi, trái dưa chuột này như đang được tiêm chất kích thích, từ từ bành trướng.
Tôi cảm thụ được sự hấp dẫn, bắt đầu khoái chí.
Nếu không, Bất Hoan tôi đây liền vứt bỏ ân oán của bang hội, vứt bỏ mối hận sâu đậm, vứt bỏ đi khoảng cách với Hồng Thiếu Như mà mây mưa vu sớn ới hắn một phen?
Thật may là tại lúc này, cái tên gian thương không chiu thua Hồng Thiếu Nhu kia đưa một ngón tay vào trong nội y của tôi.
Sau đó, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy viên đậu đỏ trên đỉnh bánh bao của tôi.
Thật ra thì, đây chỉ là một loại vị tình – thú, chỉ là thói quen của hắn, vì khơi lên hứng thú của tôi.
Vậy mà, một động tác này lại làm cho tôi chợt nhớ cây dao nhỏ trong tẩu thuốc kia, nhớ lại lúc giơ tay chém xuống, nhớ lại hai hạt đạu củng gân thịt của tôi nằm trên đất.
Nhất thời, cả người tôi run lên, giống như là bị một dòng diện mạnh chãy qua, hệ thống phòng ngự của thân thể lập tức từ động mở ra, tôi căn bản không suy nghĩ nhiều, cái bàn tay tôi đang bao quanh dưa chuột của Hồng Thiếu Nhu nhanh chóng di chuyển.
Dây leo bên cạnh dưa chuột của Hồng Thiếu Nhu —— một dây leo màu đen, bóng loáng như nước, phong nhã hào hoa, còn ở độ tươi mới khỏe mạnh bị tôi bức đi.
Tôi thề, việc này là tôi vôi tâm.
Dù sao, cọng lông tôi bức đi của hắn cũng không…có sử dũng tới.
Cái mào kia của con gà trống đạt trên đầu cũng chỉ để trang trí nh