Không Đợi Anh Ngoảnh Lại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại (xem 2781)

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

ung:
- Em…
Cô nói yêu?
Cô đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía anh, nói bằng giọng nói thật nhu hòa:
- Nhưng tình yêu của em anh lại không cần rồi, anh đã ký lên đơn ly hôn, em…
Mắt cô cố ý đỏ hoe lên, tỏ vẻ đáng thương, yếu ớt.
Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện, mình có rất nhiều khả năng thiên phú được khai quật.
Đây là mơ sao? Anh cho rằng, mãi mãi sẽ không thể xảy ra.
Trọng Khải mừng rỡ ôm cô thật chặt.
- Em yêu, em yêu, anh yêu em, anh sai rồi, anh chỉ là nhất thời xúc động, anh vẫn chưa hề đến chỗ luật sư, anh… anh mê muội nên mới làm như vậy.
Biết lòng anh không lắt léo, cô không đành lòng hành hạ anh thêm nữa, vươn tay ôm eo anh, dựa vào vòm ngực cô vẫn luôn lưu luyến:
- Trọng Khải, đừng dễ dàng buông tay em, tin tưởng em một chút, được không?
- Vậy còn Kỷ Dược Phi?
Anh chần chừ hỏi.
Diệp Tiểu Du lắc đầu:
- Lúc 12 tuổi em thích anh ấy, 17 tuổi cũng thế, 18 tuổi cũng vậy, 19,20… 24 tuổi lấy anh ấy, em vẫn luôn yêu anh ấy, cho dù tình cảm này sẽ không bị hòa tan. Nhưng khi em đã 30 tuổi, em không thể không thừa nhận, em đã di tình biệt luyến, thì ra lòng em đã lặng lẽ yêu, yêu thương người đàn ông có tấm lòng bao dung như biển cả tha thiết, anh ấy là Trọng Khải. Nếu không có anh ấy, em sẽ cô đơn cả đời này.
- Em yêu, có thật không?
Anh không thể tin được mình lại may mắn như vậy, cô yêu anh, yêu sâu đậm như vậy sao?
- Thật đó!
Kiễng chân lên, ôm cổ anh, lần đầu tiên cô chủ động hôn lên bờ môi vẫn còn run run của anh, hơi thở ấm áp, mùi hương cô thương nhớ:
- Trọng Khải, em yêu anh.
Trọng Khải cúi đầu, những giọt nước mắt vui mừng rơi lên má cô, anh hôn cô thật sâu như đáp trả lời tỏ tình này, trái tim đóng băng cuối cùng lại hòa tan vì cô thêm một lần nữa. Tay dần dùng sức, hận không thể khảm cô vào lòng mình.
- Trọng Khải, còn có người nói, anh đẹp trai như vậy, lại là con lai, nếu sinh con ra nhất định sẽ rất đẹp.
Cô rúc vào lòng anh, hổn hển nói.
- Chúng ta đã có Diệp Nhi rồi.
Những nụ hôn dày đặc phủ lên từng tấc da thịt của cô nhưng dường như vẫn là không đủ.
- Có thêm em trai, em gái thì nhà sẽ vui vẻ hơn.
Hơn một tháng ở chung, cô thấy Diệp Nhi rất bện Kỷ Dược Phi, mà Kỷ Dược Phi càng như dùng hết tâm trí để yêu thương Diệp Nhi. Cô không nỡ mở miệng đưa Diệp Nhi đi, cô chỉ đành chọn cách bay tới bay lui. Mà Trọng Khải yêu trẻ con như vậy, giờ cô đã thu xếp xong công việc, bài vở, việc dạy ở Yale cũng rất nhàn, có lẽ cô nên sinh thêm một đứa.
Trọng Khải lại ôm lấy cô:
- Em yêu, em muốn thế nào cũng được. Giờ anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật bù.
Lúc trước Diệp Nhi còn nhỏ không thể tách ra, anh cũng đang dò xét lòng cô, mọi thứ đều bị đẩy về sau. Anh biết cô có rất nhiều ước mơ, cũng rất lãng mạn, giờ cuối cùng anh đã có cơ hội ở bên cô, cùng cô thực hiện những giấc mộng ngây thơ năm nào.
- Nhưng anh mới về nhà mà!
- Có em ở bên, đâu cũng là nhà.
- Giờ sẽ xuất phát sao?
Anh cười khẽ, vươn tay ôm lấy cô.
Mùa hè, ngày ngắn đêm dài, đương nhiên trước hết phải hưởng thụ một đêm lãng mạn đến điên cuồng đã.
Tình yêu ngọt ngào là bởi vì đôi bên cùng yêu thương nhau.
Cuối cùng bọn họ đã có được sự ngọt ngào, hạnh phúc này rồi.
*
Ở phương Đông xa xôi, ngày mới còn chưa bắt đầu, có một cô bé đang làm tổ trong lòng cha mà ăn sáng.
Ngẩng đầu nhìn cha đang thất thần, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lên khuôn mặt tuấn tú kia.
- Cha, cha lại đang nhớ mommy sao?
- Không, cha đang nghĩ Diệp Nhi lớn lên sẽ trông như thế nào.
Người đàn ông cười khẽ.
- Chú Giao nói, con có ưu điểm của cha và mommy, sau khi lớn lên nhất định là vạn người mê, người theo đuổi con có thể xếp thành hàng. Cô bé ngây thơ nói.
- Đừng nghe chú ấy nói nhảm, Diệp Nhi lớn lên phải giống mẹ, học thật giỏi, sau đó sẽ gặp được người yêu thương Diệp Nhi.
- Giống như daddy sao?
Người đàn ông thở dài:
- Đúng thế!
- Nhưng con muốn gặp được người như cha.
Người đàn ông mỉm cười:
- Thế sao?
Cô bé cẩn thận gật đầu:
- Vâng, bởi vì Diệp Nhi phải yêu thương cha thay mommy, mang đến hạnh phúc, vui vẻ cho cha.
- Ai nói với con như vậy?
- Mommy!
Cô không thể yêu anh nhưng lại để con gái lại cho anh, đây là một phương thức quan tâm anh của cô sao?
- Con sẽ vẫn sống bên cha, không đi đâu cả.
- Được!
Anh nghẹn ngào gật đầu.
Vận mệnh đã để anh bỏ lỡ một tình yêu tuyệt đẹp nhưng lại ban cho anh một trách nhiệm tuyệt đẹp. Có yêu thương, mất đi, trách nhiệm, cuộc đời anh đã đủ phong phú rồi. Không cần phải quay đầu nhìn về quá khứ mà tiếc thương, ngày mai của anh vẫn sẽ luôn ngập tràn hi vọng.
Chương 36: Lòng chua xót đặt bút
“Không chờ anh ngoảnh lại” kết thúc rồi.
Lòng như bị vùi lấp trong câu chữ, đè nén, không thể thở, thậm chí còn muốn khóc.
Chuyện xưa là tôi thêu dệt nên, nhân vật là do tôi xây dựng, tất cả cũng không phải là thật, mọi người nói “Diễn kịch là kẻ điên, người xem trò hay chính là người ngu”, tôi nghĩ vậy người viết kịch hẳn chính là kẻ ngốc.
Đúng, tôi rất ngốc.
Không nỡ Diệp Tiểu Du, không nỡ Trọng Khải càng không đành lòng với Kỷ Dược Phi.
Tôi không phân được ai nặng ai nhẹ, viết tên hai người trên giấy, vo lại, nhắm mắt rồi ném xuống đất, tiện tay cầm lấy một, là “Trọng Khải”.
Cho nên mới có ngày hè lãng mạn ở New Jersey kia, có những lời nói xót xa của Kỷ Dược Phi và Diệp Nhi.
Tình cảm cần phải cẩn thận vun đắp, che chở, chẳng ai sẽ mãi mãi đứng một chỗ chờ ai.
Kỷ Dược Phi như vậy, người khác cũng như vậy. Gương vỡ lại lành Lạc Xương công chúa*, nàng ấy là người may mắn nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chúng ta không thể nào so sánh được. Thật ra thì những chuyện trên thực tế chưa chắc đã tàn khốc như câu chuyện dưới ngòi bút của tôi. Như người nào có được sự ưu tú như Kỷ Dược Phi còn không ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt nhưng anh thì khác, cô gái anh để ý đã bỏ đi rồi, còn ai có thể lọt vào mắt xanh của anh nữa?
(*Xem tại đây)
Một Diệp Tiểu Du thì sao?
Trọng Khải là sự bất ngờ, trong kế hoạch của tôi không có nhân vật như thế. Chẳng qua là viết đến giữa, đột nhiên muốn viết Tiểu Du mang thai, Kỷ Siêu quá trẻ tuổi, không thể viết ra sự trưởng thành của cậu ấy để có thể gánh vác những nỗi đau, sự mệt mỏi trong tâm hồn của Tiểu Du. Tôi muốn một bờ vai mạnh mẽ sẽ mang đến cho Tiểu Du một bầu trời bao la không có sự đau khổ, tôi mang Trọng Khải tới, người đàn ông vừa ưu tú vừa có ý chí bao la như biển lớn.
Kỷ Siêu và Cao Thiến, muốn viết nhiều một chút nhưng lòng thực sự không thích Cao Thiến, trên thực tế, cô gái như vậy quả thật có năng lực, mưu trí để đoạt được mọi thứ mình muốn. Kỷ Siêu là vật hi sinh, tôi không muốn viết về tình yêu của bọn họ. Chỉ thoáng qua vài nét bút, coi như là tôi quá cảm tính đúng không?
Không muốn làm oán phụ nhưng lại luôn có lý do để làm oán phụ – là Diệp Tiểu Du. Cô gái xinh đẹp, thông minh khiến người ta yêu thích. Yêu một người

không hiểu lòng cô là sự chua xót của cô, cũng là sự tiếc nuối của Kỷ Dược Phi. Trong truyện tôi đã nói khá nhiều lần, trước khi Trọng Khải xuất hiện, tôi muốn viết Kỷ Dược Phi từ từ phát hiện ra điểm tốt của cô, sau đó yêu cô, đáp lại tình cảm đơn phương của cô. Nhưng Trọng Khải xuất hiện, hào quang của anh lấn át sự khổ tâm và thức tỉ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!