Không Đợi Anh Ngoảnh Lại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại (xem 2779)

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

để có thể đối chiếu, khi không thể làm rõ điều gì thì đành giữ nguyên hiện trạng vậy.
(*Án lệ: Thuật ngữ luật học, chỉ những vụ án điển hình được dùng để xét xử cho những vụ án tương tự sau này. Án lệ không có trong luật pháp của Việt Nam ^^)
Đêm khuya yên tĩnh, rửa mặt rồi ngủ thẳng một giấc, tâm hồn bình thản, lại nhớ đến Trọng Khải, anh không về lại Pháp, cũng chưa về nhà ở New Jersey, anh khóa điện thoại di động, mail cũng không mở, dường như anh đang cố ý trốn tránh. Người luôn mặt lạnh như băng, tính tình như gỗ, giờ nhất định sẽ càng thêm nặng nề hơn.
Cô như đao phủ, tàn nhẫn lấy đi nụ cười cuối cùng của anh. Liệu anh có hối hận vì đã gặp gỡ cô không?
Nghĩ đến anh, lại không nhịn được thở dài.
Kỷ Dược Phi hiểu cô thương con gái, buổi tối sẽ luôn đưa Diệp Nhi về đây ngủ với cô.
Mỉm cười đến gần Kỷ Dược Phi, hôn trộm Diệp Nhi đang ngủ say, hai người lên lầu.
- Còn mấy ngày nữa thì cuộc thi kết thúc?
Kỷ Dược Phi khẽ đặt Diệp Nhi lên giường, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi hỏi.
Cô uống một ngụm nước, xoa bóp bả vai đau nhức, vẫn rất đau, cơ thể mỏi mệt:
- Ngày kia là kết thúc, ban tổ chức muốn mọi người sang Áo chơi. Em dẫn cả Diệp Nhi nên không tiện, từ chối rồi.
- Diệp Nhi có thể để anh trông, em cứ đi chơi mấy ngày cho thoải mái!
- Không thể để sếp tổng như anh cả ngày không đi làm được, đã lâu rồi em cũng không có thời gian cho con, giờ nó mới nên thân thiết với anh, mấy ngày nữa sẽ lại quấy thôi. Lớn như vậy nhưng rất ít khi con xa em, trừ phi daddy của nó…
Cô vội dừng lại, trừ phi theo Trọng Khải đi Los Angeles hay New York hoặc các thành phố khác thì rất ít khi Diệp Nhi rời khỏi cô, quấn cô nửa bước cũng không rời. Lúc đi học ở trường, bọn họ mang Diệp Nhi đến phòng nghiên cứu của Trọng Khải, hai người cùng nhau trông con bé. Lúc này, cô bỗng rất nhớ Trọng Khải, nhớ đến tim cũng như sắp khóc.
Thấy cô đang nói lại dừng lại, anh đều để ý cả. Cô ở trước mặt anh nhưng tâm tư hoảng hốt, chẳng biết đã lơ đãng đến phương nào. Trước kia cô không như vậy, trong mắt cô chỉ có anh.
Sợ nói chuyện khiến Diệp Nhi thức giấc, Kỷ Dược Phi cầm tay Diệp Tiểu Du, kéo cô ra ngoài hành lang, nương theo ánh sao để nhìn gương mặt của cô:
- Tiểu Du!
- Vâng!
- Bây giờ trông em đẹp hơn năm năm trước rất nhiều.
Anh dùng ánh mắt dịu dàng vuốt ve gương mặt cô.
Cô đỏ mặt, cúi đầu.
Kỷ Dược Phi mỉm cười:
- Em không biết anh vui đến thế nào đâu, có thể lại ở bên em, còn cả có Diệp Nhi nữa, em không biết em đã khiến anh vui mừng, cảm động cỡ nào đâu. Anh nói rất thật lòng, anh yêu em, Tiểu Du.
Những lời này cô đã si ngốc chờ đợi suốt 12 năm, cô nên mừng rỡ như điên, nên vui sướng lâng lâng, nhào vào lòng anh, kết quả, cô lại chẳng có chút phản ứng nào.
- Tiểu Du.
Kỷ Dược Phi gọi.
Cô ngẩng đầu lên.
- Em có thể ở lại không, đừng đi nữa. Giờ bất kì trường đại học nào trong nước cũng đều tranh nhau để mời được em, em sẽ có đất dụng võ. Nơi này em có người thân, còn có anh nữa, ở lại đi, được không?
Anh tha thiết, chân thành, thâm tình hỏi cô. Bóng đêm đẹp như vậy, anh đột nhiên không muốn đợi cô chủ động, rất muốn biết trước đáp án của cô.
Cô yên lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu.
- Tiểu Du, em còn do dự điều gì? Anh thấp thỏm bất an hỏi lại.
- Em?
Cô như bị lạc mất phương hướng, không biết nên nói gì.
- Nói ra đi, không sao đâu, chúng ta cũng không phải là mới quen, có vấn đề gì có thể cùng nhau giải quyết.
Diệp Tiểu Du cắn môi, chần chừ một hồi nhưng vẫn nói:
- Em không biết Trọng Khải đang ở đâu?
Kỷ Dược Phi biến sắc, mất mát xoay người đi, nhìn về phía bóng đêm mịt mờ:
- Tại sao không hỏi?
- Em không liên lạc được với anh ấy.
- Tiểu Du, anh đứng trước mặ
mặt em nhưng lòng em lại nghĩ đến người khác. Trước kia, ở trước mặt anh ấy, có phải em cũng tâm tâm niệm niệm đến anh như bây giờ?
Ở trước mặt Trọng Khải, nếu cô có chút thất thần, anh sẽ mang lại cho cô những niềm vui khác, làm cho cô vội vã đuổi theo anh, không có bất kỳ thời gian nào để nghĩ đến ai khác. Mỗi ngày ở bên Trọng Khải đều rất vui, rất khác biệt, được người nhà anh cưng chiều, được đồng nghiệp, học sinh của anh tôn trọng, càng được Trọng Khải chiều chuộng, yêu thương, cô không khỏi tự cảm thấy mình là đáng quý.
- Hình như em vẫn còn quan tâm đến anh ấy.
Anh quay đầu, ôm lấy mặt cô, không thích sự im lặng của cô, đột nhiên hỏi.
- Anh ấy là chồng em.
Nhìn bầu trời thành phố về đêm, cô nói xa xăm. Giờ Trọng Khải đang ở dưới bầu trời thế nào?
- Vậy còn anh? Tiểu Du, chồng trước sao?
Trong đêm tối, anh cười thật cô đơn, buồn bã.
- Không! Em chỉ là, chẳng qua là…
Chỉ là cái gì? Cô cũng không biết? Cô lắp bắp nói không ra lời, dường như đứa trẻ bị lộ bí mật, vừa chột dạ vừa bối rối.
- Tiểu Du!
Anh đột nhiên ôm lấy cô:
- Chẳng qua là vì em đã quen, quen có anh ấy ở bên cạnh. Sau này em ở lại, có anh yêu em, còn có Diệp Nhi, em sẽ quên đi những thói quen đó. Em rất lương thiện, sợ anh ấy sống không tốt đúng không? Tiểu Du, mỗi người sẽ tự có cách thức thích nghi với cuộc sống, rồi sẽ tốt thôi.
Cô vùi mình trong vòm ngực vững chãi của anh, để mặc anh ôm lấy mình.
Kỷ Dược Phi đẩy cô ra, mỉm cười, giọng nói trầm thấp như thứ rượu thuần ngọt lành:
- Tiểu Du, trong giấc mơ của anh cũng chính là như vậy, em ở trong lòng anh, anh say mê hôn em.
Anh vừa nói, môi vừa tiến tới sát cô.
Nụ hôn của anh, lúc trước sẽ luôn khiến cô thất thần, đỏ mặt.
Diệp Tiểu Du nhắm mắt lại, đến khi vừa chạm vào lại đột nhiên đẩy anh ra! Kỷ Dược Phi bị bất ngờ, cũng lùi về mấy bước.
Anh chớp mắt, hoảng sợ nhìn cô.
- Dược Phi, thật xin lỗi.
Cô ôm đầu, vẻ mặt mê loạn nhưng lại giống như đã hiểu ra điều gì, áy náy nhìn Kỷ Dược Phi.
Trong nháy mắt ấy, thói quen cũng được, di tình biệt luyến cũng được. Cô phát hiện, cô chỉ thích nụ hôn của Trọng Khải, chỉ thích vòng tay của Trọng Khải, không thể tiếp nhận được ai khác ngoài Trọng Khải động chạm đến, Kỷ Dược Phi cũng không.
Trước khi 25 tuổi, người cô yêu sâu đậm là Kỷ Dược Phi nhưng giờ cô thay đổi, cô đã tìm được đáp án của lòng mình, cô đã yêu Trọng Khải. Mặc dù cô chưa bao giờ nói với anh nhưng tình yêu đã khắc vào tâm khảm, như bị trúng tà, bất tri bất giác đã bị vây hãm.
Năm năm bầu bạn, không chỉ là che gió chắn mưa, tình yêu của anh đã đem đến cho cô một thế giới mới, khiến cho cô không bị biến thành một oán phụ.
Anh yêu cô, cô cũng đã yêu anh, chẳng qua là cô không phát hiện ra mà thôi. Nhưng giờ cô đã tỉnh táo.
Diệp Tiểu Du áy náy nhìn Kỷ Dược Phi, không muốn anh phải đem chân tình ra rồi chẳng được đền đáp nhưng tình yêu không phải là lòng thương hại. Cô không thể miễn cưỡng được. Cô muốn ích kỷ một chút, nước mắt ánh lên, giọng nói run rẩy:
- Dược Phi, em đã không thể quay về bên anh được nữa rồi. Dù lý trí nói cho em biết, nếu em trở về bên anh, chúng ta sẽ thật viên mãn. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra, cuộc sống năm năm bên Trọng Khải em không thể quên, trong lòng em đều chỉ có anh ấy, xin lỗi, em không thể quay đầu nữa rồi.
- Tiểu Du, tại sao? Những gì anh ấy cho em, anh đều có thể cho em.
Kỷ Dược Phi hoảng hốt nắm chặt tay cô.
- Không giống, nếu như bây giờ anh ở New Jersey, thấy em mang

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

Chồng tôi ‘ngây thơ’ nên bị gái trẻ bỏ bùa… yêu

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Ngay đêm đầu tiên làm vợ đã thành thảm kịch