Không Đợi Anh Ngoảnh Lại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại (xem 2792)

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

tiện nghi, nơi này giờ gần như đã là nhà của anh, về nhà cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chẳng vậy.
“Á à, sếp tổng trốn ở đây mơ màng, vậy đám thuộc hạ như chúng tôi có thể trốn việc không?” Phó Cương cầm tập công văn đặt lên bàn, ngồi xuống rồi cười vỗ vỗ vai anh.
Cuộc sống trôi qua quá bình thản, Phó Cương béo lên so với khi chưa lấy vợ những 20 kg, vốn hình thể đã tráng kiện, giờ nhìn trông có phần hơi giống võ sĩ sumo của Nhật Bản.
“Làm nhiều một chút, có thể giúp anh giảm béo đi đó, đừng có oán trách”. Kỷ Dược Phi không buồn mở mắt.
“Bà xã nhà tôi nói thích tôi như bây giờ, nói là rất an toàn”. Phó Cương kiêu ngạo đáp.
“Ừ, đúng là an toàn, người khác muốn cướp cũng chẳng có gan”. Kỷ Dược Phi bị anh làm ồn không ngủ nổi, đành phải ngồi dậy, nhìn bụng béo của anh.
“Này, ghen ăn tức ở à! Nhìn lại cậu đi, giờ gầy đến bụng dính vào lưng rồi, cơm cũng ăn như nhau mà chẳng biết đi đâu hết”. Phó Cương bất bình: “Có phải là hàng đêm không ngủ nhớ mỹ nhân”.
Vừa nói xong, Phó Cương mới nhớ ra là đùa quá trớn, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dược Phi lập tức ảm đạm. Năm đó, anh từ Mỹ quay về cũng không nói gì nhưng thay đổi rất nhiều, vùi đầu vào công việc, tự kiềm chế mình như một đạo sĩ.
Phó Cương móc trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một cây đưa cho anh, bạn bè thân thiết, hiểu rằng lúc này không cần phải nói quá nhiều, một điếu thuốc là đủ rồi.
Kỷ Dược Phi cười tự giễu: “Thật sự muốn trốn việc sao? Đã lâu rồi hai chúng ta không uống rượu với nhau rồi, hay là, giờ đi uống hai chén?”
“Được, nhưng mà bà xã đại nhân đã dặn, hôm nay phải ra sân bay đón nhạc mẫu đại nhân”.
“Thôi vậy, anh đi đi, tôi đi uống một mình!”, Kỷ Dược Phi cầm áo khóc, tìm chìa khóa.
“Không, không, tôi đi cùng cậu, hay là cậu đến sân bay với tôi, thế nào?”
“Anh nghĩ chúng ta là thanh niên, đến sân bay nhìn máy bay bay lên sao!”
“Trở về tuổi xuân một chút thì có gì là không tốt? Đi thôi, đi thôi, để tôi lái xe, cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi là được, đưa mẹ vợ tôi về nhà, tôi và cậu uống một trận cho say sưa, không say không về”. Phó Cương không nói gì thêm, cầm lấy áo vest của anh rồi kéo Kỷ Dược Phi đi.
Kỷ Dược Phi bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, buông tay đi, các nhân viên nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?” Anh khoác áo vest rồi cùng bước ra thang máy.
“Cùng lắm thì nói là gay”, Phó Cương khoa trương vỗ vỗ vai anh.
Kỷ Dược Phi đẩy anh: “Biến, lại còn gay, tôi mà có gay thì cũng phải tìm mỹ nam anh tuấn”.
“Như Kỷ Siêu?”
“Cậu ta, tôi cũng không dám đâu, cô bạn gái người mẫu của cậu ta kè kè 24/24, tôi sợ bị cô ta mắng chết mất”.
Phó Cương cười ha hả.
Duyên phận là một điều kỳ diệu, Kỷ Dược Phi không thể ngờ rằng giờ anh và Kỷ Siêu lại trở thành đồng nghiệp, thành bạn bè. Sau khi Kỷ Siêu tốt nghiệp, tham gia một cuộc thi trong nước, dùng thực lực của mình giành được vòng nguyệt quế. Rất nhiều công ty internet tranh giành nhau với mức lương cao. Kỷ Dược Phi cũng vừa thành lập một công ty con về internet, lúc ấy cũng có mặt, anh đưa ra một mức lương khó tin, Kỷ Siêu nhìn anh một hồi, cuối cùng đầu quân về công ty của anh.
Giờ, công ty con đó là công ty con thu về nhiều lợi nhuận nhất, Kỷ Siêu là tổng giám đốc công ty. Từ đó, anh và Kỷ Dược Phi đã hình thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới rất tốt, cũng dần trở thành bạn bè. Nhưng hai người bọn họ đều rất ăn ý không nhắc đến Diệp Tiểu Du. Bạn gái Kỷ Siêu là Cao Thiến, trong giới người mẫu không quá nổi tiếng cũng chẳng quá chìm nhưng cô quản Kỷ Siêu là giỏi nhất. Cô có một sức lực vô tận đủ khiến cho Kỷ Siêu luôn phải giơ tay xin hàng. Cuộc đời vốn luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người đàn ông lạnh lùng như Kỷ Siêu cũng chỉ có thể luôn trông chừng như vậy, nếu không thì quá khó để giữ mãi trái tim anh.
Sân bay lúc nào cũng tấp nập, máy bay hạ cánh rồi lại cất cánh, khiến người ta chia lìa rồi lại quay về.
Lối ra có rất nhiều người, Phó Cương sợ mẹ vợ không tìm được mình nên làm một tấm bảng lớn giơ cao. Kỷ Dược Phi mỉm cười lùi ra sau chờ.
Bỗng nhiên, có một người bảo vệ chạy về phía anh, giận dữ nói: “Tiên sinh, phiền anh trông con cho cẩn thận. Người đông đúc, bị lạc không dễ tìm đâu.”
Kỷ Dược Phi buồn bực lắc đầu: “Tôi nghĩ anh nhầm rồi!”
Người kia lườm anh một cái, quay người lại mấy bước, bế một cô bé mũm mĩm nhét vào lòng anh: “Anh làm cha thật vô trách nhiệm”. Nói xong lại chạy ra chỗ khác để duy trì trật tự.
Kỷ Dược Phi dở khóc dở cười nhìn cô bé trong lòng, mái tóc đen nhánh buộc thành mấy bím, mặt tròn trịa, mũm mỉm trẻ thơ, đôi mắt trong veo, quả thật trông rất quen mắt.
Cô bé nghiêng đầu, cũng đang nhìn nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé cạo nhẹ lên má anh: “Chú ấy nói chú là cha, đúng không ạ?” Phát âm của cô bé hơi lạ, chắc là lớn lên ở nước ngoài.
“Chú không phải là cha, cha cháu đâu rồi?” Không khỏi yêu thích gương mặt nhỏ nhắn này, anh kìm lòng không đậu hôn lên má cô bé một cái.
Cô bé lắc đầu: “Cháu không có cha, cháu có daddy, có mommy”. (Ong đầu)
- À, daddy chính là cha mà! Kỷ Dược Phi cười.
- Không phải, mẹ nói rồi, cha là cha, daddy là daddy, không giống nhau.
Cô bé nói rất thành thật.
- A!
Đây là lý luận kiểu gì vậy!
- Vậy mommy và daddy đâu rồi?
- Daddy sang Pháp có hội nghị rồi, mommy, mommy …
Lúc này cô bé mới nhớ tới tìm mẹ, miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, nước mắt tràn mi, sắp òa lên khóc.
- À, à, bé ngoan đừng khóc, chúng ta đi tìm mommy.
Kỷ Dược Phi đau lòng lau nước mắt cho cô bé, đảo mắt nhìn quanh.
- Diệp Nhi, Diệp Nhi!
Một người phụ nữ đang đẩy hành lý vội vã kêu lớn. Cô bé giãy khỏi tay Kỷ Dược Phi, như con bướm nhỏ bay đi. Cô gái dang rộng tay, ngồi xổm xuống đón lấy con gái rồi ôm con thật chặt, “Con yêu, con muốn dọa chết mẹ sao?” Chẳng qua là đợi hành lý, quay đầu nhìn lại đã chẳng thấy bóng con đâu, Diệp Tiểu Du suýt

thì bị dọa cho phát điên.
“Mommy, Diệp Nhi chơi cùng chú, không chạy loạn”, cô bé quay lại, chỉ chỉ vào Kỷ Dược Phi.
Kỷ Dược Phi đứng sững nơi đó, cách cô chỉ mười bước chân, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú vào gương mặt anh vẫn nhớ thương, trái tim rối rắm, đau đớn.
- Trời ơi!
Diệp Tiểu Du không dám tin, chia cách năm năm, khó khăn lắm mới quay về nước, lần đầu tiên gặp lại là vẻ gầy gò của anh. Sợi dây tình mềm mại chôn sâu trong lòng bao năm qua lại dần xuất hiện.
- Tiểu Du… là em… thực sự là em sao?
Kỷ Dược Phi đi tới gần cô, chậm rãi vươn tay tới gần sát mặt cô, hơi ngừng lại một chút mới có dũng khí chạm vào cô.
Diệp Tiểu Du cả kinh, cổ cứng ngắc, lập tức cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền tới. Cô thấy tim mình đập loạn, vội lui về phía sau vài bước, cố mỉm cười:
- Vâng… thật khéo quá! Anh sắp bay đi đâu sao?
Cô xa cách, anh ngẩn ra, cảm giác đau đớn lan tràn khắp người, bỗng nhiên nhớ lại hoàng hôn ấm áp ở New Jersey năm nào, anh thu tay về, nắm chặt thành quyền, ý thức rằng cô đã không còn là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

10 năm lấy chồng mà 8-3, đến mùi hoa cũng chưa từng được ngửi

Học Viện Milky Way

Giấc Mơ Ngọt Ngào