à vậy.
Cao Thiến bĩu môi, lại ổn định lại tâm tình, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi theo. Người lạnh lùng đẹp trai như vậy, nhặt về nhà cũng được, cho dù bị tổn thương cũng đáng, còn hơn để người khác mang đi thì thật tiếc.
…
Khu tây đại học Yale, một hàng biệt thự xinh đẹp chỉnh tề tách biệt hẳn ra, phong cách kiến trúc cũng là phỏng theo kiến trúc Gothic của đại học Yale. Trước biệt thự có một sân cỏ lớn, bốn phía đều trồng các loại hoa cỏ khác biệt tùy theo sở thích, ven đường là gốc đại thụ cao ngút trời. Trời đang vào cuối thu, hoa dần tàn, cỏ dần úa, cây vẫn xanh lá. Sáng sớm, những chú chim đậu trên cành cây ríu rít hót vang.
Diệp Tiểu Du thức giấc không phải vì tiếng chim hót mà vì em bé trong bụng đạp. Hôm nay thật lạ, bé con rất nghịch ngợm.
Cô hơi nghiêng người đi, quay lưng về phía Trọng Khải, đêm qua anh phải thức đến gần sáng, cô không muốn đánh thức anh.
Đến Yale đã được bảy tháng, chương trình học không quá khó để thích ứng, công việc trợ lý cũng nhanh chóng quen thuộc, với thời tiết và ẩm thực ở đây: Ăn uống thì không quá khó khăn, thân phận Trọng phu nhân với cô cũng rất tự nhiên.
Thực ra thì cũng không phải cô không thoải mái. Mỗi ngày anh đều hỏi cô mặc áo sơ mi màu gì, tham khảo đồ ăn bữa tối, sẽ hỏi cô suy nghĩ về người này người kia, lúc anh đi gặp bạn bè, đồng nghiệp cũng rủ cô đi cùng, trước khi ngủ, sau khi dậy đều ân cần hỏi han, còn cả chung chăn chung gối mặc dù bọn họ không thân mật như vợ chồng. Nhưng tất cả những điều này đang khiến cô dần dần nhập tâm vào nhân vật người vợ.
Một người đi học cực khổ, một người đi làm bận rộn, việc trong nhà đều là Trọng Khải thuê người về làm, bà chủ nhà như cô cũng được nhàn rỗi đi ít nhiều.
Một cánh tay vươn qua, xoay cô lại, ôm cô vào lòng, tay đặt lên bụng cô rồi lại chìm vào giấc mộng. Khi còn ở Thanh Hoa, anh có vẻ rất thích động tác này, ban đầu cô rất mất tự nhiên, lâu dần thành quen, chẳng qua anh chỉ muốn chứng minh rằng anh có cô và có cục cưng mà thôi.
Trong giấc mộng, Trọng Khải không lạnh lùng như lúc thường, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng hơn nhiều, tóc xõa trên trán, có sự gợi cảm mê người. Tại sao anh lại thích đàn ông? Thực sự Diệp Tiểu Du nghĩ mãi không ra. Cô chưa từng thấy anh có người bạn trai nào khác, ngay cả điện thoại cũng không thấy ai gọi, anh ấy ngoài làm việc thì sẽ là đi tản bộ cùng cô, kiểm tra thai nhi định kỳ, tập thể dục cho dễ sinh nở…
Thậm chí anh còn yêu con hơn cả cô.
Mỗi lần đi khám thai định kỳ, anh cũng sẽ ngây ngô nhìn chằm chằm vào màn hình máy siêu âm, nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhận được sự kích động trong anh.
Nhìn anh, có đôi khi cô lại nhớ về Kỷ Dược Phi, nếu như anh biết cô đã có thai thì anh có vui như Trọng Khải không? Có lẽ có nhưng tuyệt đối sẽ không hơn được, Trọng Khải đối xử với cô rất tốt. Từ bài vở, công việc cho đến cuộc sống, anh dùng hết sức mình để trải sẵn thảm đỏ cho cô, dìu dắt cô thật cẩn thận. Còn cô lại chẳng làm được gì cho anh, ngay cả chủ động hỏi han cũng không có.
Trời đã dần sáng, mấy tia nắng ban mai chiếu lên bệ cửa sổ, Diệp Tiểu Du dịu dàng nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, lòng đầy cảm xúc đã biến thành một sự xúc động, lặng lẽ tiến đến gần, hôn lên má anh:
- Trọng Khải, chào buổi sáng!
Cô mỉm cười chậm rãi rời đi, chưa được 5cm, đầu cô chợt bị đè lại, người càng áp sát người anh hơn, anh ôm lấy mặt cô, dịu dàng hôn cô, thăm dò từng chút một, cho đến khi môi cô, lưỡi cô, thân thể và tâm tư cô đều được anh ôm trọn lấy.
Diệp Tiểu Du ôm cổ anh, vùi người vào ngực anh, thở dốc như mất hồn. Cô nhắm mắt lại, lặng yên dựa vào vòm ngực rộng rãi ấy.
Cô vẫn rất thích anh nhưng là, nhưng là rõ ràng người cô yêu lại là Kỷ Dược Phi, chẳng lẽ cô cũng giống như người khác nói, để mặc bản thân buông theo dục vọng?
Cô im lặng, anh lẳng lặng ôm cô, xoay mặt cô lại để cô nhìn vào mắt anh:
- Em yêu, chúng ta là vợ chồng.
Anh thường nhắc nhở cô như vậy, dường như sợ cô đã quên, dường như cũng nhìn ra mâu thuẫn trong cô.
- Vâng!
Cô đỏ mặt cúi đầu để mặc anh dịu dàng ôm mình. Đã thân mật như vậy, không phải là vợ chồng thì là gì?
- Chúng ta không phải là trong phim, diễn cho người khác xem, anh rất thật.
Anh ôm eo cô, vòng ôm rất chặt.
Cô nhìn anh khó hiểu.
- Em yêu, cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi con đường kia, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà đầy đủ, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh.
Anh hơi nhíu màu, lại ôm mặt cô, dùng tư thế thân mật, quá đỗi tự nhiên mà ngậm lấy môi cô rồi cắn cắn, hôn hôn.
Ban đầu, có lẽ là nhất thời nổi lòng hiệp sĩ, nhưng từng bước lại gần, lại phát hiện, thực ra đã ẩn chứa quá nhiều tư tâm.
- Trọng Khải…
Mặt cô rất nóng, trong tâm trí, trong ánh mắt đều là Trọng Khải. Chẳng qua là cô chủ động chào buổi sáng một lần, vì sao lại trở thành triền miên thế này, Trọng Khải vốn lạnh lùng vô cảm lại có thể trở nên cuồng nhiệt, say mê như vậy.
- Ưm….
Anh chặn ngang lời cô, cũng nhân khe hở này mà tiến vào miệng cô, chiếc lưỡi linh hoạt đùa nghịch cô, tay lần vào váy ngủ của cô, ngón tay thon dài bao phủ lên bầu ngực của cô vốn đã trở nên đầy đặn hơn vì mang thai, ma lực dụ dỗ như kết thành một tấm lưới khiến Diệp Tiểu Du hoàn toàn bị khống chế, mặc cho cô van xin thì Trọng Khải lại càng như được khích lệ mà xâm chiếm mãnh liệt hơn. Anh cuốn lấy đôi môi như cánh hoa của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô. Đôi môi hai người gắn bó như thể đó là bản năng, cô để mặc linh hồn mình bị hút đi, vùi mình trong nụ hôn của anh, cho đến khi không thể thở được nữa.
- Em yêu, em ổn chứ?
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, thở gấp một hồi rồi hỏi.
- Vẫn… ổn…
Cô vốn nói năng lưu loát giờ lại trở nên lắp bắp, trái tim, cơ thể đều mất đi năng lực tự chủ trong vòng ôm của anh. Không cần anh nhắc nhở, cô biết nếu tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện gì, nói theo lời Trọng Khải thì là, bọn họ là vợ chồng, làm cái gì mà chẳng được.
Nhưng dường như chuyện không nên phát triển thế này!
May mà anh dừng lại đúng lúc, kéo lại váy ngủ cho cô, vuốt lại những sợi tóc rối, hôn chụt lên má cô:
- Em yêu, nên dậy rồi!
Lúc này thần trí đang tan rã của Diệp Tiểu Du mới dần dần quay về. Cô ngượng ngùng nhìn anh một cái, trên mặt vẫn còn nguyên hơi thở của anh, cô ngồi dậy định xuống giường, người đằng sau lại lưu luyến khẽ ôm cô rồi mới buông tay.
Trong không khí, có cái gì đó đang lặng lẽ, từ từ thay đổi.
Chương 29: Lột xác 2
Đã gần đến hoàng hôn, ánh trời chiều yếu ớt nhuộm vàng những đám mây, phủ lên sân trường Yale, kiểu kiến trúc cổ điển của Gothic và vương triều Geogre hòa cùng kiến trúc hiện đại, trong làn gió thu se se lạnh từ New Jersey thổi về khiến lá rụng phủ kín đường. Những tốp sinh viên cười nói đi qua con đường lớn dưới hàng cây, tất cả tựa như bức tranh trên tờ bưu thiếp. Trên thực tế, nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy hẳn là rất thoải mái, nếu như Kỷ Dược Phi không nhìn thấy Diệp Tiểu Du.
Đây là lần thứ hai anh bay đến New Jersey, lần trước, anh căn bản không có cách nào để hỏi thăm địa chỉ của cô, đứng chờ ở cửa trường đại học hai ngày, nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Phó Cương thì anh lại vội vàng quay về.
Lần này, anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện trong công ty thật ổ
Cao Thiến bĩu môi, lại ổn định lại tâm tình, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi theo. Người lạnh lùng đẹp trai như vậy, nhặt về nhà cũng được, cho dù bị tổn thương cũng đáng, còn hơn để người khác mang đi thì thật tiếc.
…
Khu tây đại học Yale, một hàng biệt thự xinh đẹp chỉnh tề tách biệt hẳn ra, phong cách kiến trúc cũng là phỏng theo kiến trúc Gothic của đại học Yale. Trước biệt thự có một sân cỏ lớn, bốn phía đều trồng các loại hoa cỏ khác biệt tùy theo sở thích, ven đường là gốc đại thụ cao ngút trời. Trời đang vào cuối thu, hoa dần tàn, cỏ dần úa, cây vẫn xanh lá. Sáng sớm, những chú chim đậu trên cành cây ríu rít hót vang.
Diệp Tiểu Du thức giấc không phải vì tiếng chim hót mà vì em bé trong bụng đạp. Hôm nay thật lạ, bé con rất nghịch ngợm.
Cô hơi nghiêng người đi, quay lưng về phía Trọng Khải, đêm qua anh phải thức đến gần sáng, cô không muốn đánh thức anh.
Đến Yale đã được bảy tháng, chương trình học không quá khó để thích ứng, công việc trợ lý cũng nhanh chóng quen thuộc, với thời tiết và ẩm thực ở đây: Ăn uống thì không quá khó khăn, thân phận Trọng phu nhân với cô cũng rất tự nhiên.
Thực ra thì cũng không phải cô không thoải mái. Mỗi ngày anh đều hỏi cô mặc áo sơ mi màu gì, tham khảo đồ ăn bữa tối, sẽ hỏi cô suy nghĩ về người này người kia, lúc anh đi gặp bạn bè, đồng nghiệp cũng rủ cô đi cùng, trước khi ngủ, sau khi dậy đều ân cần hỏi han, còn cả chung chăn chung gối mặc dù bọn họ không thân mật như vợ chồng. Nhưng tất cả những điều này đang khiến cô dần dần nhập tâm vào nhân vật người vợ.
Một người đi học cực khổ, một người đi làm bận rộn, việc trong nhà đều là Trọng Khải thuê người về làm, bà chủ nhà như cô cũng được nhàn rỗi đi ít nhiều.
Một cánh tay vươn qua, xoay cô lại, ôm cô vào lòng, tay đặt lên bụng cô rồi lại chìm vào giấc mộng. Khi còn ở Thanh Hoa, anh có vẻ rất thích động tác này, ban đầu cô rất mất tự nhiên, lâu dần thành quen, chẳng qua anh chỉ muốn chứng minh rằng anh có cô và có cục cưng mà thôi.
Trong giấc mộng, Trọng Khải không lạnh lùng như lúc thường, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng hơn nhiều, tóc xõa trên trán, có sự gợi cảm mê người. Tại sao anh lại thích đàn ông? Thực sự Diệp Tiểu Du nghĩ mãi không ra. Cô chưa từng thấy anh có người bạn trai nào khác, ngay cả điện thoại cũng không thấy ai gọi, anh ấy ngoài làm việc thì sẽ là đi tản bộ cùng cô, kiểm tra thai nhi định kỳ, tập thể dục cho dễ sinh nở…
Thậm chí anh còn yêu con hơn cả cô.
Mỗi lần đi khám thai định kỳ, anh cũng sẽ ngây ngô nhìn chằm chằm vào màn hình máy siêu âm, nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhận được sự kích động trong anh.
Nhìn anh, có đôi khi cô lại nhớ về Kỷ Dược Phi, nếu như anh biết cô đã có thai thì anh có vui như Trọng Khải không? Có lẽ có nhưng tuyệt đối sẽ không hơn được, Trọng Khải đối xử với cô rất tốt. Từ bài vở, công việc cho đến cuộc sống, anh dùng hết sức mình để trải sẵn thảm đỏ cho cô, dìu dắt cô thật cẩn thận. Còn cô lại chẳng làm được gì cho anh, ngay cả chủ động hỏi han cũng không có.
Trời đã dần sáng, mấy tia nắng ban mai chiếu lên bệ cửa sổ, Diệp Tiểu Du dịu dàng nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, lòng đầy cảm xúc đã biến thành một sự xúc động, lặng lẽ tiến đến gần, hôn lên má anh:
- Trọng Khải, chào buổi sáng!
Cô mỉm cười chậm rãi rời đi, chưa được 5cm, đầu cô chợt bị đè lại, người càng áp sát người anh hơn, anh ôm lấy mặt cô, dịu dàng hôn cô, thăm dò từng chút một, cho đến khi môi cô, lưỡi cô, thân thể và tâm tư cô đều được anh ôm trọn lấy.
Diệp Tiểu Du ôm cổ anh, vùi người vào ngực anh, thở dốc như mất hồn. Cô nhắm mắt lại, lặng yên dựa vào vòm ngực rộng rãi ấy.
Cô vẫn rất thích anh nhưng là, nhưng là rõ ràng người cô yêu lại là Kỷ Dược Phi, chẳng lẽ cô cũng giống như người khác nói, để mặc bản thân buông theo dục vọng?
Cô im lặng, anh lẳng lặng ôm cô, xoay mặt cô lại để cô nhìn vào mắt anh:
- Em yêu, chúng ta là vợ chồng.
Anh thường nhắc nhở cô như vậy, dường như sợ cô đã quên, dường như cũng nhìn ra mâu thuẫn trong cô.
- Vâng!
Cô đỏ mặt cúi đầu để mặc anh dịu dàng ôm mình. Đã thân mật như vậy, không phải là vợ chồng thì là gì?
- Chúng ta không phải là trong phim, diễn cho người khác xem, anh rất thật.
Anh ôm eo cô, vòng ôm rất chặt.
Cô nhìn anh khó hiểu.
- Em yêu, cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi con đường kia, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà đầy đủ, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh.
Anh hơi nhíu màu, lại ôm mặt cô, dùng tư thế thân mật, quá đỗi tự nhiên mà ngậm lấy môi cô rồi cắn cắn, hôn hôn.
Ban đầu, có lẽ là nhất thời nổi lòng hiệp sĩ, nhưng từng bước lại gần, lại phát hiện, thực ra đã ẩn chứa quá nhiều tư tâm.
- Trọng Khải…
Mặt cô rất nóng, trong tâm trí, trong ánh mắt đều là Trọng Khải. Chẳng qua là cô chủ động chào buổi sáng một lần, vì sao lại trở thành triền miên thế này, Trọng Khải vốn lạnh lùng vô cảm lại có thể trở nên cuồng nhiệt, say mê như vậy.
- Ưm….
Anh chặn ngang lời cô, cũng nhân khe hở này mà tiến vào miệng cô, chiếc lưỡi linh hoạt đùa nghịch cô, tay lần vào váy ngủ của cô, ngón tay thon dài bao phủ lên bầu ngực của cô vốn đã trở nên đầy đặn hơn vì mang thai, ma lực dụ dỗ như kết thành một tấm lưới khiến Diệp Tiểu Du hoàn toàn bị khống chế, mặc cho cô van xin thì Trọng Khải lại càng như được khích lệ mà xâm chiếm mãnh liệt hơn. Anh cuốn lấy đôi môi như cánh hoa của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô. Đôi môi hai người gắn bó như thể đó là bản năng, cô để mặc linh hồn mình bị hút đi, vùi mình trong nụ hôn của anh, cho đến khi không thể thở được nữa.
- Em yêu, em ổn chứ?
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, thở gấp một hồi rồi hỏi.
- Vẫn… ổn…
Cô vốn nói năng lưu loát giờ lại trở nên lắp bắp, trái tim, cơ thể đều mất đi năng lực tự chủ trong vòng ôm của anh. Không cần anh nhắc nhở, cô biết nếu tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện gì, nói theo lời Trọng Khải thì là, bọn họ là vợ chồng, làm cái gì mà chẳng được.
Nhưng dường như chuyện không nên phát triển thế này!
May mà anh dừng lại đúng lúc, kéo lại váy ngủ cho cô, vuốt lại những sợi tóc rối, hôn chụt lên má cô:
- Em yêu, nên dậy rồi!
Lúc này thần trí đang tan rã của Diệp Tiểu Du mới dần dần quay về. Cô ngượng ngùng nhìn anh một cái, trên mặt vẫn còn nguyên hơi thở của anh, cô ngồi dậy định xuống giường, người đằng sau lại lưu luyến khẽ ôm cô rồi mới buông tay.
Trong không khí, có cái gì đó đang lặng lẽ, từ từ thay đổi.
Chương 29: Lột xác 2
Đã gần đến hoàng hôn, ánh trời chiều yếu ớt nhuộm vàng những đám mây, phủ lên sân trường Yale, kiểu kiến trúc cổ điển của Gothic và vương triều Geogre hòa cùng kiến trúc hiện đại, trong làn gió thu se se lạnh từ New Jersey thổi về khiến lá rụng phủ kín đường. Những tốp sinh viên cười nói đi qua con đường lớn dưới hàng cây, tất cả tựa như bức tranh trên tờ bưu thiếp. Trên thực tế, nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy hẳn là rất thoải mái, nếu như Kỷ Dược Phi không nhìn thấy Diệp Tiểu Du.
Đây là lần thứ hai anh bay đến New Jersey, lần trước, anh căn bản không có cách nào để hỏi thăm địa chỉ của cô, đứng chờ ở cửa trường đại học hai ngày, nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Phó Cương thì anh lại vội vàng quay về.
Lần này, anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện trong công ty thật ổ