mắt nhìn sang cô với vẻ không tin tưởng, “Tại sao cứ muốn đẩy em ra xa, có phải sợ em cản trở việc gì của cô không?”
Diệp Tiểu Du thầm than, nói một cách duy tâm, nếu con người có kiếp trước, kiếp này, vậy thì kiếp trước cô nhất định là kẻ thù của nhà họ Kỷ, nếu không sao kiếp này lại để cô gặp tới hai người họ Kỷ, đã vậy còn phải chịu cùng một kiểu chất vấn, hạnh họe giống nhau.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó Kỷ Siêu. Em là học trò của cô, có thể gây trở ngại gì cho cô chứ?” Trong Tâm lí học giáo dục có nói, sinh viên trong thời kì trưởng thành có thể sẽ nảy sinh tình cảm với những giáo viên trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác ngưỡng mộ, chứ không phải là tình yêu thật sự. Gặp tình huống như vậy, nhất định phải nhẹ nhàng khuyên bảo, không thể phản đối quá gay gắt. Diệp Tiểu Du tin rằng tình trạng của Kỷ Siêu cũng như vậy, cô cố nhắc nhở bản thân không được quên thân phận của mình, không để cho cậu ấy suy nghĩ quá xa.
“Hừ!” Kỷ Siêu cười khẩy, “Cô xem tôi là con nít trong nhà trẻ, hay là một đứa học sinh cấp ba ngây ngô, đừng quên, tuổi tác của chúng ta xấp xỉ nhau.”
Diệp Tiểu Du đỏ mặt, hạ thấp mi mắt, “Đó là cảm giác của em, cô chỉ xem em là học trò.”
Kỷ Siêu bỗng dưng đặt một tay lên trước ngực cô, chầm chậm vuốt ve, tay kia kéo cô áp sát vào người anh, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, anh gầm lên bằng một giọng trầm đục: “Tôi là đàn ông, không phải một đứa con nít, đừng coi thường sự tồn tại của tôi. Trước đây, em không có tự do, tôi không dám suy nghĩ xa vời, nhưng bây giờ em đã được tự do, vì sao không chịu để ý đến tôi, tôi có thể cho em tất cả, em không cảm nhận được khát vọng của tôi dành cho em sao?”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, trong nhất thời Diệp Tiểu Du chưa lấy lại được bình tĩnh, nhưng dù sao cô cũng đã từng trải qua cuộc sống vợ chồng, cô lập tức cảm nhận được những thay đổi khác thường của Kỷ Siêu. Cô hốt hoảng đẩy anh ra, tát cho anh một bạt tai, anh không tránh né, cứ đứng yên chịu trận, cô sửng sốt vì hành động của chính mình, đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Bỗng nhiên, trong lúc cô còn ngơ ngẩn, Kỷ Siêu lại kéo cô về phía mình, nâng gương mặt gầy gò của cô lên, hôn lên môi cô, Diệp Tiểu Du hoàn toàn không thể chống cự, đành để mặc cho anh hôn.
Môi Kỷ Siêu chỉ chạm nhẹ trên môi cô rồi dừng lại, nhưng toàn thân cô lại tê dại đến mức không chống đỡ nổi, “Một người mà ngay cả hôn cũng không biết, dựa vào cái gì mà lại đứng trước mặt tôi lên mặt người lớn, em muốn tôi tin điều gì?”
“Tôi đã từng ly hôn,” Không lay chuyển được Kỷ Siêu, Diệp Tiểu Du chỉ đành miễn cưỡng lôi ra một lí do.
“Giấy chứng nhận ly hôn thì phải để trong hộc tủ, chứ không phải lúc nào cũng đem ra treo ở trước ngực giống như em.” Vốn dĩ lúc đầu chỉ định trừng phạt vì cô đã coi anh là một đứa con nít, không ngờ Kỷ Siêu càng hôn càng có cảm giác, anh cúi đầu hôn xuống cổ cô, phía sau tai cô, mỗi một nụ hôn dường như đều mang theo cảm giác chiếm hữu. “Đừng nói với tôi những chỗ này đều chưa có ai từng hôn lên đó.”
Diệp Tiểu Du thật sự thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại vùng vẫy không thoát, “Nói bậy cái gì đó, tôi đã từng kết hôn rồi.”
“Từng kết hôn, hừ, chỉ sợ kinh nghiệm trong chuyện nam nữ của em còn không nhiều bằng tôi đâu.”
“Kỷ Siêu!” Cô lớn tiếng hét lên, dùng chân đạp anh ra, tay điên cuồng chà sát những chỗ anh vừa chạm vào, vô cùng ê chề nói: “Dù tôi không có kinh nghiệm thế nào đi nữa, cậu cũng không có tư cách động tay động chân với tôi, bây giờ cậu ra ngoài cho tôi.” Nói xong, cô nhìn Kỷ Siêu bằng ánh mắt căm giận tột cùng, cố nén giọt lệ,
xoay lưng đi.
“Tôi không muốn nói lời xin lỗi, chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi yêu một người đến mức điên loạn như thế này mà thôi.” Kỷ Siêu dịu giọng nói, sau đó đi về phía cửa; rồi tiếng cửa chính đóng sập lại, hết thảy mọi thứ liền trở về với trạng thái tĩnh lặng.
Cơ thể căng thẳng của Diệp Tiểu Du lập tức thả lỏng, cô ngả người ngồi phịch xuống giường, xấu hổ, bối rối, xen lẫn tức giận… tâm trạng gì cũng có. Buổi tối hôm nay làm sao vậy, từng người từng người một xuất hiện trước mặt cô như đèn kéo quân, có người làm cô tổn thương, có người quan tâm cô, lại có người yêu cô, cô trở thành tâm điểm của mọi người từ bao giờ? Trước năm 24 tuổi, cô như một hạt bụi, không ai thèm để ý, sau năm 24 tuổi, cô trở thành một hạt cát, ai cũng không chịu nỗi phải dụi một lần.
“Hai người cãi nhau sao?” Cao Thiến ở bên ngoài ló đầu vào hỏi.
Diệp Tiểu Du cười khổ, “Vào đi, cô giáo làm sao có thể cãi nhau với học trò?”
Cao Thiến ngồi xuống giường, bĩu môi, “Đó là suy nghĩ của chị thôi! Kỷ Siêu có lẽ không nghĩ như vậy, cái tên người ngoài hành tinh đó, từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, đi trên đường tuyệt không hề nhìn ngang ngó dọc, không coi ai ra gì. Em không ưa được nên thỉnh thoảng lại chọc phá anh ấy, haha, nhưng mà, hình như ảnh rất quan tâm cô.”
“Hai người tại sao không đến với nhau?” Diệp Tiểu Du khéo léo chuyển đề tài.
“Hả, chị muốn em bị UFO (đĩa bay) đưa ra ngoài vũ trụ sao, đừng nha, ở Trái đất mặc dù môi trường bị ô nhiễm một chút nhưng những điều tuyệt vời thì rất nhiều. Em vẫn muốn yên ổn làm người địa cầu, em và ảnh yêu nhau là chuyện không có khả năng, bạn bè thân thiết lại càng không phải nói, cực chẳng đã chỉ đành chấp nhận làm bạn học của nhau thôi! Em đã có bạn trai, phải rồi, cuối tuần này anh ấy sẽ đến đây. Em nói trước với chị một tiếng.”
Diệp Tiểu Du hiểu ra, “Muốn chị tránh mặt phải không?”
“Nếu chị không ngại nhìn thấy ‘cảnh nóng’, thì có thể ở lại.” Cao Thiến cợt nhả nói.
Diệp Tiểu Du liền đỏ mặt, “Biết rồi, mấy ngày đó chị sẽ đến chỗ khác ở tạm.”
“Chị có chỗ ở khác sao?”
Biện pháp là do con người nghĩ ra, Diệp Tiểu Du tin rằng nhất định có, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, nghĩ đến Kỷ Siêu cô lại cảm thấy không tin nổi, cô phải xử lý chuyện cậu ta thế nào đây?
“Cô trò yêu nhau cũng rất lãng mạn, hai người có định phát triển tình cảm tiếp không? Thật ra hai người rất xứng đôi, Kỷ Siêu đô con cao ráo, chị thì nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đẹp đôi.” Cao Thiến lẩm bẩm.
“Haha, em tưởng đây là phim tình cảm sao, lại còn tình yêu cô – trò nữa chứ?” Diệp Tiểu Du ngồi dậy, xoa trán, “Chị không thể đón nhận tình cảm của Kỷ Siêu, có thể vì ngay từ đầu trong lòng chị luôn xem cậu ấy là học trò của mình.”
“Học trò cái gì, chị không biết sao, anh ấy đến Đại học B là do trường của mấy người nằng nặc mời vào, chủ yếu là muốn ảnh đại diện nhà trường tham gia thi đấu để nhà trường được rạng danh mà thôi. Kỷ Siêu là lập trình viên rất nổi tiếng ở trong nước, không biết có bao nhiêu trang web lớn tranh nhau mời ảnh nữa đó. Từ hồi cấp ba, ảnh đã kiếm được mấy trăm vạn, bây giờ càng không tưởng tượng nổi. Ngoài việc Kỷ Siêu nhỏ hơn chị một hai tuổi thì những mặt khác ảnh đều vượt trội hơn những người đàn ông khác rất nhiều.”
Diệp Tiểu Du giờ mới vỡ lẽ, chẳng trách được nhà trường luôn mắt nhắm mắt mở đối với việc cúp học của Kỷ Siêu, không hề trách phạt gì cả, thì ra là vì như vậy. “Vậy thì chị và Kỷ Siêu lại càng không có khả năng, cậu ấy quá ưu tú, lại còn nhỏ tuổi hơn chị, bọn chị không x
Diệp Tiểu Du thầm than, nói một cách duy tâm, nếu con người có kiếp trước, kiếp này, vậy thì kiếp trước cô nhất định là kẻ thù của nhà họ Kỷ, nếu không sao kiếp này lại để cô gặp tới hai người họ Kỷ, đã vậy còn phải chịu cùng một kiểu chất vấn, hạnh họe giống nhau.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó Kỷ Siêu. Em là học trò của cô, có thể gây trở ngại gì cho cô chứ?” Trong Tâm lí học giáo dục có nói, sinh viên trong thời kì trưởng thành có thể sẽ nảy sinh tình cảm với những giáo viên trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác ngưỡng mộ, chứ không phải là tình yêu thật sự. Gặp tình huống như vậy, nhất định phải nhẹ nhàng khuyên bảo, không thể phản đối quá gay gắt. Diệp Tiểu Du tin rằng tình trạng của Kỷ Siêu cũng như vậy, cô cố nhắc nhở bản thân không được quên thân phận của mình, không để cho cậu ấy suy nghĩ quá xa.
“Hừ!” Kỷ Siêu cười khẩy, “Cô xem tôi là con nít trong nhà trẻ, hay là một đứa học sinh cấp ba ngây ngô, đừng quên, tuổi tác của chúng ta xấp xỉ nhau.”
Diệp Tiểu Du đỏ mặt, hạ thấp mi mắt, “Đó là cảm giác của em, cô chỉ xem em là học trò.”
Kỷ Siêu bỗng dưng đặt một tay lên trước ngực cô, chầm chậm vuốt ve, tay kia kéo cô áp sát vào người anh, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, anh gầm lên bằng một giọng trầm đục: “Tôi là đàn ông, không phải một đứa con nít, đừng coi thường sự tồn tại của tôi. Trước đây, em không có tự do, tôi không dám suy nghĩ xa vời, nhưng bây giờ em đã được tự do, vì sao không chịu để ý đến tôi, tôi có thể cho em tất cả, em không cảm nhận được khát vọng của tôi dành cho em sao?”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, trong nhất thời Diệp Tiểu Du chưa lấy lại được bình tĩnh, nhưng dù sao cô cũng đã từng trải qua cuộc sống vợ chồng, cô lập tức cảm nhận được những thay đổi khác thường của Kỷ Siêu. Cô hốt hoảng đẩy anh ra, tát cho anh một bạt tai, anh không tránh né, cứ đứng yên chịu trận, cô sửng sốt vì hành động của chính mình, đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Bỗng nhiên, trong lúc cô còn ngơ ngẩn, Kỷ Siêu lại kéo cô về phía mình, nâng gương mặt gầy gò của cô lên, hôn lên môi cô, Diệp Tiểu Du hoàn toàn không thể chống cự, đành để mặc cho anh hôn.
Môi Kỷ Siêu chỉ chạm nhẹ trên môi cô rồi dừng lại, nhưng toàn thân cô lại tê dại đến mức không chống đỡ nổi, “Một người mà ngay cả hôn cũng không biết, dựa vào cái gì mà lại đứng trước mặt tôi lên mặt người lớn, em muốn tôi tin điều gì?”
“Tôi đã từng ly hôn,” Không lay chuyển được Kỷ Siêu, Diệp Tiểu Du chỉ đành miễn cưỡng lôi ra một lí do.
“Giấy chứng nhận ly hôn thì phải để trong hộc tủ, chứ không phải lúc nào cũng đem ra treo ở trước ngực giống như em.” Vốn dĩ lúc đầu chỉ định trừng phạt vì cô đã coi anh là một đứa con nít, không ngờ Kỷ Siêu càng hôn càng có cảm giác, anh cúi đầu hôn xuống cổ cô, phía sau tai cô, mỗi một nụ hôn dường như đều mang theo cảm giác chiếm hữu. “Đừng nói với tôi những chỗ này đều chưa có ai từng hôn lên đó.”
Diệp Tiểu Du thật sự thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại vùng vẫy không thoát, “Nói bậy cái gì đó, tôi đã từng kết hôn rồi.”
“Từng kết hôn, hừ, chỉ sợ kinh nghiệm trong chuyện nam nữ của em còn không nhiều bằng tôi đâu.”
“Kỷ Siêu!” Cô lớn tiếng hét lên, dùng chân đạp anh ra, tay điên cuồng chà sát những chỗ anh vừa chạm vào, vô cùng ê chề nói: “Dù tôi không có kinh nghiệm thế nào đi nữa, cậu cũng không có tư cách động tay động chân với tôi, bây giờ cậu ra ngoài cho tôi.” Nói xong, cô nhìn Kỷ Siêu bằng ánh mắt căm giận tột cùng, cố nén giọt lệ,
xoay lưng đi.
“Tôi không muốn nói lời xin lỗi, chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi yêu một người đến mức điên loạn như thế này mà thôi.” Kỷ Siêu dịu giọng nói, sau đó đi về phía cửa; rồi tiếng cửa chính đóng sập lại, hết thảy mọi thứ liền trở về với trạng thái tĩnh lặng.
Cơ thể căng thẳng của Diệp Tiểu Du lập tức thả lỏng, cô ngả người ngồi phịch xuống giường, xấu hổ, bối rối, xen lẫn tức giận… tâm trạng gì cũng có. Buổi tối hôm nay làm sao vậy, từng người từng người một xuất hiện trước mặt cô như đèn kéo quân, có người làm cô tổn thương, có người quan tâm cô, lại có người yêu cô, cô trở thành tâm điểm của mọi người từ bao giờ? Trước năm 24 tuổi, cô như một hạt bụi, không ai thèm để ý, sau năm 24 tuổi, cô trở thành một hạt cát, ai cũng không chịu nỗi phải dụi một lần.
“Hai người cãi nhau sao?” Cao Thiến ở bên ngoài ló đầu vào hỏi.
Diệp Tiểu Du cười khổ, “Vào đi, cô giáo làm sao có thể cãi nhau với học trò?”
Cao Thiến ngồi xuống giường, bĩu môi, “Đó là suy nghĩ của chị thôi! Kỷ Siêu có lẽ không nghĩ như vậy, cái tên người ngoài hành tinh đó, từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, đi trên đường tuyệt không hề nhìn ngang ngó dọc, không coi ai ra gì. Em không ưa được nên thỉnh thoảng lại chọc phá anh ấy, haha, nhưng mà, hình như ảnh rất quan tâm cô.”
“Hai người tại sao không đến với nhau?” Diệp Tiểu Du khéo léo chuyển đề tài.
“Hả, chị muốn em bị UFO (đĩa bay) đưa ra ngoài vũ trụ sao, đừng nha, ở Trái đất mặc dù môi trường bị ô nhiễm một chút nhưng những điều tuyệt vời thì rất nhiều. Em vẫn muốn yên ổn làm người địa cầu, em và ảnh yêu nhau là chuyện không có khả năng, bạn bè thân thiết lại càng không phải nói, cực chẳng đã chỉ đành chấp nhận làm bạn học của nhau thôi! Em đã có bạn trai, phải rồi, cuối tuần này anh ấy sẽ đến đây. Em nói trước với chị một tiếng.”
Diệp Tiểu Du hiểu ra, “Muốn chị tránh mặt phải không?”
“Nếu chị không ngại nhìn thấy ‘cảnh nóng’, thì có thể ở lại.” Cao Thiến cợt nhả nói.
Diệp Tiểu Du liền đỏ mặt, “Biết rồi, mấy ngày đó chị sẽ đến chỗ khác ở tạm.”
“Chị có chỗ ở khác sao?”
Biện pháp là do con người nghĩ ra, Diệp Tiểu Du tin rằng nhất định có, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, nghĩ đến Kỷ Siêu cô lại cảm thấy không tin nổi, cô phải xử lý chuyện cậu ta thế nào đây?
“Cô trò yêu nhau cũng rất lãng mạn, hai người có định phát triển tình cảm tiếp không? Thật ra hai người rất xứng đôi, Kỷ Siêu đô con cao ráo, chị thì nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đẹp đôi.” Cao Thiến lẩm bẩm.
“Haha, em tưởng đây là phim tình cảm sao, lại còn tình yêu cô – trò nữa chứ?” Diệp Tiểu Du ngồi dậy, xoa trán, “Chị không thể đón nhận tình cảm của Kỷ Siêu, có thể vì ngay từ đầu trong lòng chị luôn xem cậu ấy là học trò của mình.”
“Học trò cái gì, chị không biết sao, anh ấy đến Đại học B là do trường của mấy người nằng nặc mời vào, chủ yếu là muốn ảnh đại diện nhà trường tham gia thi đấu để nhà trường được rạng danh mà thôi. Kỷ Siêu là lập trình viên rất nổi tiếng ở trong nước, không biết có bao nhiêu trang web lớn tranh nhau mời ảnh nữa đó. Từ hồi cấp ba, ảnh đã kiếm được mấy trăm vạn, bây giờ càng không tưởng tượng nổi. Ngoài việc Kỷ Siêu nhỏ hơn chị một hai tuổi thì những mặt khác ảnh đều vượt trội hơn những người đàn ông khác rất nhiều.”
Diệp Tiểu Du giờ mới vỡ lẽ, chẳng trách được nhà trường luôn mắt nhắm mắt mở đối với việc cúp học của Kỷ Siêu, không hề trách phạt gì cả, thì ra là vì như vậy. “Vậy thì chị và Kỷ Siêu lại càng không có khả năng, cậu ấy quá ưu tú, lại còn nhỏ tuổi hơn chị, bọn chị không x