ôi gặp được một người, đó là bạn học của tôi. Cậu ấy là người khơi mào trước, tình yêu điên cuồng của cậu ấy giống như từng đợt từng đợt thủy triều ồ ạt nhấn chìm tôi. Tôi từng kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy làm rung động. Tôi cam tâm tình nguyện yêu cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau được 10 năm, nhưng năm ngoái cậu ấy bỗng nhiên nói với tôi, cậu ấy phát hiện mình có thể yêu được người khác giới. Cậu ấy muốn sinh con đẻ cái, muốn có một gia đình bình thường, cậu ấy muốn quay đầu.” Trọng Khải nói đến đây thì dừng xe lại, châm một điếu thuốc, để khói thuốc che đi gương mặt mình, “Còn tôi vẫn ở lại trên con đường không có lối về đó, càng đi càng xa. Tôi không hận cậu ấy, mỗi một người đều có quyền yêu hoặc không yêu người khác. Tôi từng chán nản, từng suy sụp, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Tôi quyết định tới Trung Quốc, chuyên tâm công tác. Cô Diệp, tình yêu rất đẹp, nhưng không phải là tất cả trong cuộc đời.”
“Nhưng sau này anh đã không thể cười được nữa, có phải không?” Diệp Tiểu Du thấp giọng nói.
“Phải, từ lúc đó trở đi, tôi chưa từng vui vẻ. Thật lòng yêu một người, cả đời chỉ có thể có một lần, sau này dù có gặp được ai đi nữa, cũng sẽ không có lại được thứ tình cảm mãnh liệt đó.” Trên khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên một chút đau đớn.
“Chúng ta đều là những người đáng thương.” Cô thì thầm.
Anh dập thuốc, nhìn sang cô, “Không có người yêu không đáng thương, kẻ không biết yêu thương người khác mới là thứ sâu bọ đáng thương.”
Có lẽ bởi vì anh là GAY, là người đồng bệnh tương lân, nên cô dẹp bỏ mọi phòng bị trong lòng, tất cả những ấm ức trước đây cứ như vậy mà tuôn trào. Trọng Khải vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý định cho xe chạy.
Cô đang rấm rức khóc.
“Đừng cố nén làm gì.” Giọng nói của anh không ấm áp, nhưng lại khiến người ta cảm động, anh đưa tay kéo nhẹ, cô ngã nhoài vào lòng anh, tựa đầu vào ngực anh mà khóc, anh không thay đổi tư thế, dịu dàng ôm lấy cô, đầu đặt nhẹ trên vai cô, giống như hai chú chim nhỏ dựa sát vào nhau cùng chống chọi giá rét.
Một hồi lâu sau, cô mới ngừng khóc, hai mắt sưng đỏ, ngại ngùng cười gượng, “Xin lỗi, làm ướt áo anh rồi.”
Anh lắc đầu, “Không sao, ít nhất thì trong hai chúng ta vẫn còn một người có thể cười, rất tốt!” Anh vuốt ve gương mặt cô, “Tôi rất ao ước mình có thể cười.”
“Trọng Khải,” Diệp Tiểu Du bỗng nhiên quên đi nỗi đau của bản thân, xót xa nói, “Chúng ta làm bạn, được không?”
“Cô không để ý tôi là GAY sao?” Anh tự ti nói.
“GAY cũng là người mà, chẳng qua người họ yêu là những người cùng giới mà thôi, thật lòng yêu một người thì không có lỗi, em đánh giá cao lòng chân thành và sự ưu tú của anh. Sau này, đừng nói em cười ngu ngơ nữa là được, em sẽ là một người bạn tốt.”
Diệp Tiểu Du nghiêm túc nói. Anh phơi bày nỗi đau cũ trước mặt cô, chỉ vì muốn cô hiểu rõ tất cả mọi việc đều sẽ qua đi, cô có lí do gì để từ chối một người bạn như vậy?
“Em tên Tiểu Du, chữ du trong cây du, một loại cây rất phổ biến, ở những vùng thôn quê đâu đâu cũng có thể gặp.” Cô đưa tay về phía anh.
Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, ánh mắt xanh lam như đại dương khẽ xao động tỏ vẻ hân hạnh, “Trọng Khải!”
Hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau, anh cúi người hôn lên trán cô, “Đêm hôm nay, đối với em là bất hạnh, nhưng đối với anh mà nói, lại là một loại may mắn, ở Trung Quốc này, anh đã có được một người bạn tâm giao.”
“Em rất sẵn lòng.” Có một người bạn cao to vạm vỡ, lại không cần phải để ý tới sự khác biệt về giới tính, không phải lo lắng bất cứ điều gì, Diệp Tiểu Du cảm thấy hài lòng, huống chi trí tuệ của anh cũng khiến cô rất ngưỡng mộ.
Chỉ có điều cô không ngờ, phương thức kết bạn này để lại nhiều dư vị đến như vậy. Nói như thế nào, cũng là rất đau rất đau.
Chương 19: Bóng cây thầm lặng 1
Thôi thì, kiếp này đã vậy
Tất cả ngóng trông và khát vọng không thể giải bày
Chỉ đành kết tinh thành hạt giống đơn côi
Gieo xuống kiếp sau
Phương pháp đơn giản nhất để giết thời gian
Chính là để mặc cho ánh sáng và bóng tối
Tuần hoàn xuất hiện
Để em nảy mầm thành cây
Một thân cây thầm lặng
Ngay cả khi đứng giữa đêm trăng lạnh lẽo
Cũng vẫn vững vàng, không nói một câu.
“Em đi lên một mình không sao chứ?” Trọng Khải không yên tâm hỏi Tiểu Du, nhưng cơ mặt anh lại không mảy may nhúc nhích.
Gương mặt đó giống như những khuôn mặt đã qua giải phẩu thẩm mỹ, không thể nào biểu hiện được cảm xúc của mình, Diệp Tiểu Du thở dài xót xa, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh, “Khu này rất an toàn, lại gần Trung tâm đào tạo nên không sao đâu. Anh ở chỗ nào?”
“Anh ở trong khu nhà dành cho giáo viên nước ngoài của Đại học Thanh Hoa, cũng không xa mấy.”
“Àh, vậy tốt quá, sau này anh có thể thường xuyên đến chỗ em chơi rồi, lái xe cẩn thận nhé.” Cô mở cửa xe, khí lạnh xộc vào buốt giá đến nỗi có thể khiến lòng người chết lặng, mùa đông phương Bắc quả là rất lạnh.
Tiểu Du khom người nhìn vào cửa xe, nở một nụ cười tươi tắn với Trọng Khải, anh khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay, rồi lái xe đi.
Lê bước nặng nề về nhà trọ, vừa mở cửa, ánh đèn sáng choang rọi vào mắt khiến Diệp Tiểu Du không kịp thích ứng, giơ tay lên chắn lại, một vết sẹo mờ mờ trên mu bàn tay đập vào mắt cô, có hơi xấu xí một chút. Tiểu Du thấy có hai người đang ngồi trong phòng khách, một người mang theo sự tức giận trên gương mặt lạnh lùng, một người lại tỏ ra vô cùng thông cảm.
“Hôm nay sao em về sớm vậy?” Tiểu Du hỏi. Cao Thiến sống chủ yếu về đêm, nếu không đi trình diễn thì lại bận tiệc tùng, hơn một nửa số ngày trong tuần đều về muộn.
“Có người đứng ngoài cửa đợi lâu quá hết chịu nổi, nên gọi điện thoại kêu em về.” Cao Thiến nhún nhún vai.
Kỷ Siêu ngồi im, không nói lời nào. Diệp Tiểu Du cũng không có tâm trạng đi phân tích lí do khiến cậu ta nổi giận là gì, bây giờ cô chỉ muốn được nằm dài ra giường, đánh một giấc tới sáng, không cần nghĩ ngợi đến bất cứ chuyện gì cả.
Kỷ Siêu đột ngột đứng bật dậy, kéo cô lôi vào phòng, đóng sập cửa lại một cái “rầm”, cũng không thèm bật đèn, trong bóng tối chỉ thấy ngọn lửa trong mắt anh càng lúc càng hừng hực.
Cao Thiến đứng bên ngoài gõ cửa hai tiếng, nhưng không kiên nhẫn được bao lâu, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến mạng người, liền bỏ đi.
“Người đàn ông trên xe vừa nãy là ai?” Kỷ Siêu lạnh lùng hỏi.
Diệp Tiểu Du bật đèn lên, kéo một chiếc ghế qua cho Kỷ Siêu, bản thân thì ngồi xuống mép giường, bỗng nhận ra sự khác thường của Kỷ Siêu, cô từ tốn nói: “Sao vậy, là giáo sư của Trung tâm đào tạo. Em quen thầy ấy sao?”
Kỷ Siêu buồn bực ngồi xuống, “Tôi không quen, sao cô về trễ quá vậy?”
“Trung tâm có cuộc họp.” Diệp Tiểu Du đành phải nói dối, cô không muốn Kỷ Siêu biết quá nhiều chuyện.
Kỷ Siêu tin cô, nét mặt từ từ dịu xuống, dịch ghế đến gần bên cô, “Hôm nay, em đến thăm cô từ rất sớm, đến giờ tan tầm cũng không thấy bóng dáng cô đâu, em hơi lo lắng, nên mới kêu Cao Thiến về mở cửa.”
Diệp Tiểu Du gật đầu, “Sau này, không cần phải ghé qua thăm cô nữa, thời tiết lạnh thế này, chỗ em ở lại xa, kì thì cuối học kì cũng sắp tới rồi, bài vở sẽ nhiều hơn bình thường, cô biết tự chăm sóc cho bản thân mà.”
Kỷ Siêu liếc
“Nhưng sau này anh đã không thể cười được nữa, có phải không?” Diệp Tiểu Du thấp giọng nói.
“Phải, từ lúc đó trở đi, tôi chưa từng vui vẻ. Thật lòng yêu một người, cả đời chỉ có thể có một lần, sau này dù có gặp được ai đi nữa, cũng sẽ không có lại được thứ tình cảm mãnh liệt đó.” Trên khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên một chút đau đớn.
“Chúng ta đều là những người đáng thương.” Cô thì thầm.
Anh dập thuốc, nhìn sang cô, “Không có người yêu không đáng thương, kẻ không biết yêu thương người khác mới là thứ sâu bọ đáng thương.”
Có lẽ bởi vì anh là GAY, là người đồng bệnh tương lân, nên cô dẹp bỏ mọi phòng bị trong lòng, tất cả những ấm ức trước đây cứ như vậy mà tuôn trào. Trọng Khải vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý định cho xe chạy.
Cô đang rấm rức khóc.
“Đừng cố nén làm gì.” Giọng nói của anh không ấm áp, nhưng lại khiến người ta cảm động, anh đưa tay kéo nhẹ, cô ngã nhoài vào lòng anh, tựa đầu vào ngực anh mà khóc, anh không thay đổi tư thế, dịu dàng ôm lấy cô, đầu đặt nhẹ trên vai cô, giống như hai chú chim nhỏ dựa sát vào nhau cùng chống chọi giá rét.
Một hồi lâu sau, cô mới ngừng khóc, hai mắt sưng đỏ, ngại ngùng cười gượng, “Xin lỗi, làm ướt áo anh rồi.”
Anh lắc đầu, “Không sao, ít nhất thì trong hai chúng ta vẫn còn một người có thể cười, rất tốt!” Anh vuốt ve gương mặt cô, “Tôi rất ao ước mình có thể cười.”
“Trọng Khải,” Diệp Tiểu Du bỗng nhiên quên đi nỗi đau của bản thân, xót xa nói, “Chúng ta làm bạn, được không?”
“Cô không để ý tôi là GAY sao?” Anh tự ti nói.
“GAY cũng là người mà, chẳng qua người họ yêu là những người cùng giới mà thôi, thật lòng yêu một người thì không có lỗi, em đánh giá cao lòng chân thành và sự ưu tú của anh. Sau này, đừng nói em cười ngu ngơ nữa là được, em sẽ là một người bạn tốt.”
Diệp Tiểu Du nghiêm túc nói. Anh phơi bày nỗi đau cũ trước mặt cô, chỉ vì muốn cô hiểu rõ tất cả mọi việc đều sẽ qua đi, cô có lí do gì để từ chối một người bạn như vậy?
“Em tên Tiểu Du, chữ du trong cây du, một loại cây rất phổ biến, ở những vùng thôn quê đâu đâu cũng có thể gặp.” Cô đưa tay về phía anh.
Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, ánh mắt xanh lam như đại dương khẽ xao động tỏ vẻ hân hạnh, “Trọng Khải!”
Hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau, anh cúi người hôn lên trán cô, “Đêm hôm nay, đối với em là bất hạnh, nhưng đối với anh mà nói, lại là một loại may mắn, ở Trung Quốc này, anh đã có được một người bạn tâm giao.”
“Em rất sẵn lòng.” Có một người bạn cao to vạm vỡ, lại không cần phải để ý tới sự khác biệt về giới tính, không phải lo lắng bất cứ điều gì, Diệp Tiểu Du cảm thấy hài lòng, huống chi trí tuệ của anh cũng khiến cô rất ngưỡng mộ.
Chỉ có điều cô không ngờ, phương thức kết bạn này để lại nhiều dư vị đến như vậy. Nói như thế nào, cũng là rất đau rất đau.
Chương 19: Bóng cây thầm lặng 1
Thôi thì, kiếp này đã vậy
Tất cả ngóng trông và khát vọng không thể giải bày
Chỉ đành kết tinh thành hạt giống đơn côi
Gieo xuống kiếp sau
Phương pháp đơn giản nhất để giết thời gian
Chính là để mặc cho ánh sáng và bóng tối
Tuần hoàn xuất hiện
Để em nảy mầm thành cây
Một thân cây thầm lặng
Ngay cả khi đứng giữa đêm trăng lạnh lẽo
Cũng vẫn vững vàng, không nói một câu.
“Em đi lên một mình không sao chứ?” Trọng Khải không yên tâm hỏi Tiểu Du, nhưng cơ mặt anh lại không mảy may nhúc nhích.
Gương mặt đó giống như những khuôn mặt đã qua giải phẩu thẩm mỹ, không thể nào biểu hiện được cảm xúc của mình, Diệp Tiểu Du thở dài xót xa, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh, “Khu này rất an toàn, lại gần Trung tâm đào tạo nên không sao đâu. Anh ở chỗ nào?”
“Anh ở trong khu nhà dành cho giáo viên nước ngoài của Đại học Thanh Hoa, cũng không xa mấy.”
“Àh, vậy tốt quá, sau này anh có thể thường xuyên đến chỗ em chơi rồi, lái xe cẩn thận nhé.” Cô mở cửa xe, khí lạnh xộc vào buốt giá đến nỗi có thể khiến lòng người chết lặng, mùa đông phương Bắc quả là rất lạnh.
Tiểu Du khom người nhìn vào cửa xe, nở một nụ cười tươi tắn với Trọng Khải, anh khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay, rồi lái xe đi.
Lê bước nặng nề về nhà trọ, vừa mở cửa, ánh đèn sáng choang rọi vào mắt khiến Diệp Tiểu Du không kịp thích ứng, giơ tay lên chắn lại, một vết sẹo mờ mờ trên mu bàn tay đập vào mắt cô, có hơi xấu xí một chút. Tiểu Du thấy có hai người đang ngồi trong phòng khách, một người mang theo sự tức giận trên gương mặt lạnh lùng, một người lại tỏ ra vô cùng thông cảm.
“Hôm nay sao em về sớm vậy?” Tiểu Du hỏi. Cao Thiến sống chủ yếu về đêm, nếu không đi trình diễn thì lại bận tiệc tùng, hơn một nửa số ngày trong tuần đều về muộn.
“Có người đứng ngoài cửa đợi lâu quá hết chịu nổi, nên gọi điện thoại kêu em về.” Cao Thiến nhún nhún vai.
Kỷ Siêu ngồi im, không nói lời nào. Diệp Tiểu Du cũng không có tâm trạng đi phân tích lí do khiến cậu ta nổi giận là gì, bây giờ cô chỉ muốn được nằm dài ra giường, đánh một giấc tới sáng, không cần nghĩ ngợi đến bất cứ chuyện gì cả.
Kỷ Siêu đột ngột đứng bật dậy, kéo cô lôi vào phòng, đóng sập cửa lại một cái “rầm”, cũng không thèm bật đèn, trong bóng tối chỉ thấy ngọn lửa trong mắt anh càng lúc càng hừng hực.
Cao Thiến đứng bên ngoài gõ cửa hai tiếng, nhưng không kiên nhẫn được bao lâu, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến mạng người, liền bỏ đi.
“Người đàn ông trên xe vừa nãy là ai?” Kỷ Siêu lạnh lùng hỏi.
Diệp Tiểu Du bật đèn lên, kéo một chiếc ghế qua cho Kỷ Siêu, bản thân thì ngồi xuống mép giường, bỗng nhận ra sự khác thường của Kỷ Siêu, cô từ tốn nói: “Sao vậy, là giáo sư của Trung tâm đào tạo. Em quen thầy ấy sao?”
Kỷ Siêu buồn bực ngồi xuống, “Tôi không quen, sao cô về trễ quá vậy?”
“Trung tâm có cuộc họp.” Diệp Tiểu Du đành phải nói dối, cô không muốn Kỷ Siêu biết quá nhiều chuyện.
Kỷ Siêu tin cô, nét mặt từ từ dịu xuống, dịch ghế đến gần bên cô, “Hôm nay, em đến thăm cô từ rất sớm, đến giờ tan tầm cũng không thấy bóng dáng cô đâu, em hơi lo lắng, nên mới kêu Cao Thiến về mở cửa.”
Diệp Tiểu Du gật đầu, “Sau này, không cần phải ghé qua thăm cô nữa, thời tiết lạnh thế này, chỗ em ở lại xa, kì thì cuối học kì cũng sắp tới rồi, bài vở sẽ nhiều hơn bình thường, cô biết tự chăm sóc cho bản thân mà.”
Kỷ Siêu liếc