hư trước, nếu không nhanh chân tới lớp sớm giành chỗ, thì chỉ có thể ngồi tít ở hàng cuối cùng, ngắm cô giáo trẻ trung xinh đẹp từ đằng xa mà thôi.
Ngôi trường này ở Bắc Kinh mặc dù không sánh bằng Bắc Đại, Thanh Hoa, nhưng cũng là một trường đại học hàng đầu trong nước. Nhìn đám trai thanh gái lịch trước mặt, Diệp Tiểu Du thường khiếp sợ tới mức không dám đối diện với những ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn một chút khiêu khích của bọn họ, riêng môn toán cao cấp này, cô lại càng không dám lơ là, bọn họ cũng không dám chểnh mảng?
Hôm nay cô mặc một bộ áo váy công sở màu xám, áo sơmi trắng bên trong, trên mặt đeo cặp kính gọng bạc, mái tóc búi gọn gàng ra sau, thoạt nhìn trông giống một nữ nhân viên văn phòng thành thục, bộ quần áo cắt may vừa vặn tôn lên vóc người duyên dáng của cô, còn đôi chân thon thả bên dưới gấu váy kia không hiểu sao cứ khiến người khác phải suy nghĩ linh tinh. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với cặp kính gọng bạc tạo cho cô một phong thái rất riêng, hai mắt ánh lên vẻ đẹp trí thức, nhưng một người như vậy lại thường xuyên u sầu, thất thần, thẩn thờ khi lên lớp, có một lần còn thấy mắt cô hoe đỏ.
Ông trời vốn thích chọc ghẹo con người, rời khỏi cổng trường cấp ba, bước chân vào ngôi trường đại học này, cứ nghĩ khắp nơi đều là những vị giáo già nho nhã ưu tú, đầy bụng kinh luân, đầu tóc bạc phơ, không ngờ lên năm thứ hai lại được gặp một cô giáo trẻ rụt rè nhút nhát. Tuổi trẻ chết tiệt, môn toán chết tiệt, đôi mắt kia cứ như nhìn xuyên qua cánh cửa tâm hồn người khác, các môn khác còn dễ quậy, môn toán này sao mà dám? Nếu như cô dạy dở thì không nói, nhưng trời ạ, giọng nói cô ngọt ngào êm ái, ngồi nghe giảng mà mê mẩn tâm thần, đúng là hành hạ người ta. Đây là một phương trình bất đẳng thức kiểu gì vậy? Giảng viên đại học hai mươi bốn tuổi, thanh xuân phơi phới, phong thái tao nhã, nhưng vì sao vẻ mặt lại giống như một “oán phụ”? Một đám nam sinh đang đánh giá Diệp Tiểu Du từ trên xuống dưới.
“Không có thắc mắc gì đâu cô!” Mấy cô nữ sinh hàng đầu cười nói.
“Có khi nào cô thất tình không ta?” Ngô Binh ném cho Kỷ Siêu một tờ giấy.
Thất tình? Kỷ Siêu nhìn chằm chằm vào con người đang xoay lưng viết bài trên bảng kia, nụ cười cô trong veo như nước, gương mặt đẹp tựa hoa lan, mỗi cử chỉ bước đi đều toát lên vẻ thanh tao quyến rũ, ai lại nỡ nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy? Kỷ Siêu lắc đầu.
“Miếng ngon của ông có khi là miếng độc của người khác, nói không chừng bạn trai cô thích loại con gái chua ngoa đanh đá?” Một nam sinh khác xen vào.
“Loại người một dạ hai lòng, cô nhất định sẽ không yêu đâu.” Chẳng hiểu sao Kỷ Siêu lại khẳng định chắc nịch, cô thông minh như vậy sẽ không yêu ai một cách dễ dàng.
“Aisssh, con gái khi mà đã thích ai rồi thì đều ngốc nghếch hết, chỉ số thông minh lập tức rớt xuống hàng đần độn. Bộ là học giả thì không bị tổn thương chắc?” Ngô Binh giở giọng như người sành đời.
Kỷ Siêu bất mãn liếc cậu ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc.
Ngô Binh còn muốn nói thêm gì đó thì chuông tan học vang lên không đúng lúc. “Hôm nay dừng ở đây, nếu có thắc mắc gì, các bạn tới phòng giáo viên tìm cô.”
“Nếu tới phòng giáo viên mà không thấy, vậy xin hỏi “hành tung” cô sẽ ở nơi nào?” Không biết bạn nam nào nghịch ngợm trêu cô giáo, khiến cả lớp cười ồ lên.
Diệp Tiểu Du đỏ mặt, cũng cười theo, “Cô không ở nội trú trong trường, nếu không tìm thấy trong phòng giáo viên, vậy thì hôm khác gặp.” Tâm tình u ám của cô nhờ câu nói đùa này mà lọt vào chút ánh sáng.
“Cô Diệp!” Cửa giảng đường đột ngột bị đẩy ra, Diệp Tiểu Du theo phản xạ quay đầu lại, không để ý sự chênh lệch giữa bục giảng và mặt đất, cả người lảo đảo, té cái rầm xuống nền đất xi măng, đầu gối bỏng rát, tài liệu sách vở rơi tung tóe, bàn tay cũng bị xước da.
Mấy bạn sinh viên vội vàng chạy lên đỡ Diệp Tiểu Du dậy, đúng là chỉ có thể dùng một chữ “thảm” để miêu tả. Chân hình như cũng bị trẹo, cô đau tới mức phải xuýt xoa . Thầy giáo vừa đẩy cửa vào mang vẻ mặt tự trách, “Xin lỗi, cô Diệp, tôi không ngờ lại trùng hợp như thế.”
Cố nhịn cơn đau, Diệp Tiểu Du ngẩng mặt lên cười, “Không sao.” Dồn hết trọng lượng cơ thể dựa vào một nữ sinh bên cạnh, “Thầy, thầy tìm… em có việc gì vậy?”
“Tôi định nói bên trung tâm thi đấu…” Lời thầy giáo chưa nói xong đã bị một nam sinh xông tới cắt ngang.
“Một lát nói sau, lên phòng y tế quan trọng hơn.” Kỷ Siêu bế Diệp Tiểu Du từ trong tay nữ sinh nọ, khéo léo kéo gấu váy cô xuống một chút, sau đó quay đầu lại: “Ngô Binh, ông lượm lại sách vở của cô Diệp rồi đưa tới phòng y tế.”
“Để cô xuống, cô tự đi được, không cần vậy đâu.” Diệp Tiểu Du xấu hổ lúng túng kêu lên. Bị té đã đủ thảm hại lắm rồi, bây giờ lại giống như bị trọng thương phải nhờ người bế, chẳng biết sẽ thành ra cái cảnh tượng gì nữa.
“Với tốc độ ốc sên của cô à!” Kỷ Siêu nói cộc lốc không để ý tới sự phản đối của cô, không thèm phân bua, cẩn thận bế cô bước nhanh về phía phòng y tế. Mấy cậu nam sinh chạy theo phía sau, Ngô Binh nhặt hết sách giáo khoa dưới đất xong cũng đuổi theo. Hơn một nửa nữ sinh trong lớp mang vẻ mặt thèm thuồng, mẫu người giống Kỷ Siêu không ngờ cũng có một tấm lòng lương thiện như vậy, nhưng mà vì sao người bị ngã không phải là mình chứ?
Suốt chặng đường đi, Diệp Tiểu Du cứ nhắm chặt hai mắt lừa người dối mình, không dám nhìn bất cứ ai, càng sợ gặp phải đồng nghiệp. Hôm nay cô ăn mặc thế này, muốn hóa trang cho già dặn một chút, bây giờ thì xem ra thất bại hoàn toàn rồi.
“Cũng may, chỉ bị tróc da một chút, chân cô chị đã bôi thuốc rồi, nghỉ ngơi hai tiếng là có thể đi lại được.” Vị bác sĩ vừa bôi thuốc đỏ vừa đánh giá Diệp Tiểu Du đang ngồi trên giường bệnh, “Cô Diệp, chị trông cô hình như không phải dạng người quá kích động.”
Diệp Tiểu Du cười khổ, không kích động, cũng không lơ mơ, chỉ có hơi mất hồn mất vía chút thôi. “Thiên lý mã cũng có lúc sút móng mà chị.” Cô mím mím môi, đùa giỡn một câu.
“Cũng phải.” Bác sĩ cười thu gọn hộp thuốc, xoay người đi làm việc khác.
Diệp Tiểu Du nhìn đám Kỷ Siêu và các bạn cảm kích, giơ cánh tay bôi đầy thuốc đỏ lên, “Cảm ơn các bạn nha, đi ăn cơm đi, cô đợi một lát nữa là có thể tự đi được.”
Ngô Binh đặt sách giáo khoa lên giường bệnh, rồi cùng mấy bạn nam sinh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, khi nhìn thấy Kỷ Siêu vẫn tỉnh bơ ngồi trên ghế lật tạp chí bèn hỏi, “Kỷ Siêu, không đi à?”
Kỷ Siêu nhíu đôi hàng lông mày lại, “Mấy ông đi trước đi, tôi ở đây với người bệnh cho đỡ buồn.”
Không phải chẳng có việc gì nghiêm trọng sao? Ngô Binh nhìn Kỷ Siêu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Kỷ Siêu vẫn tiếp tục cắm mặt vào quyển tạp chí, Ngô Binh lắc đầu, đành đẩy cửa đi ra. Kỷ Siêu bình thường mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, với ai cũng đều giữ khoảng cách cả chục mét, muốn bảo cậu ta tham gia một hoạt động tập thể nào cũng chỉ nhận lại một câu: tôi không có hứng thú, rồi xoay lưng đi thẳng. Học chung với nhau hơn một năm, cậu ta vẫn là một người bí ẩn, cậu ta không ở nội trú, có một số môn học, vui thì lên lớp, còn không vui thì có thể mấy ngày cũng chả thấy bóng dáng đâu. Nhưng ban giám hiệu trường học lẫn chủ nhiệm khoa hết lần này
Ngôi trường này ở Bắc Kinh mặc dù không sánh bằng Bắc Đại, Thanh Hoa, nhưng cũng là một trường đại học hàng đầu trong nước. Nhìn đám trai thanh gái lịch trước mặt, Diệp Tiểu Du thường khiếp sợ tới mức không dám đối diện với những ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn một chút khiêu khích của bọn họ, riêng môn toán cao cấp này, cô lại càng không dám lơ là, bọn họ cũng không dám chểnh mảng?
Hôm nay cô mặc một bộ áo váy công sở màu xám, áo sơmi trắng bên trong, trên mặt đeo cặp kính gọng bạc, mái tóc búi gọn gàng ra sau, thoạt nhìn trông giống một nữ nhân viên văn phòng thành thục, bộ quần áo cắt may vừa vặn tôn lên vóc người duyên dáng của cô, còn đôi chân thon thả bên dưới gấu váy kia không hiểu sao cứ khiến người khác phải suy nghĩ linh tinh. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với cặp kính gọng bạc tạo cho cô một phong thái rất riêng, hai mắt ánh lên vẻ đẹp trí thức, nhưng một người như vậy lại thường xuyên u sầu, thất thần, thẩn thờ khi lên lớp, có một lần còn thấy mắt cô hoe đỏ.
Ông trời vốn thích chọc ghẹo con người, rời khỏi cổng trường cấp ba, bước chân vào ngôi trường đại học này, cứ nghĩ khắp nơi đều là những vị giáo già nho nhã ưu tú, đầy bụng kinh luân, đầu tóc bạc phơ, không ngờ lên năm thứ hai lại được gặp một cô giáo trẻ rụt rè nhút nhát. Tuổi trẻ chết tiệt, môn toán chết tiệt, đôi mắt kia cứ như nhìn xuyên qua cánh cửa tâm hồn người khác, các môn khác còn dễ quậy, môn toán này sao mà dám? Nếu như cô dạy dở thì không nói, nhưng trời ạ, giọng nói cô ngọt ngào êm ái, ngồi nghe giảng mà mê mẩn tâm thần, đúng là hành hạ người ta. Đây là một phương trình bất đẳng thức kiểu gì vậy? Giảng viên đại học hai mươi bốn tuổi, thanh xuân phơi phới, phong thái tao nhã, nhưng vì sao vẻ mặt lại giống như một “oán phụ”? Một đám nam sinh đang đánh giá Diệp Tiểu Du từ trên xuống dưới.
“Không có thắc mắc gì đâu cô!” Mấy cô nữ sinh hàng đầu cười nói.
“Có khi nào cô thất tình không ta?” Ngô Binh ném cho Kỷ Siêu một tờ giấy.
Thất tình? Kỷ Siêu nhìn chằm chằm vào con người đang xoay lưng viết bài trên bảng kia, nụ cười cô trong veo như nước, gương mặt đẹp tựa hoa lan, mỗi cử chỉ bước đi đều toát lên vẻ thanh tao quyến rũ, ai lại nỡ nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy? Kỷ Siêu lắc đầu.
“Miếng ngon của ông có khi là miếng độc của người khác, nói không chừng bạn trai cô thích loại con gái chua ngoa đanh đá?” Một nam sinh khác xen vào.
“Loại người một dạ hai lòng, cô nhất định sẽ không yêu đâu.” Chẳng hiểu sao Kỷ Siêu lại khẳng định chắc nịch, cô thông minh như vậy sẽ không yêu ai một cách dễ dàng.
“Aisssh, con gái khi mà đã thích ai rồi thì đều ngốc nghếch hết, chỉ số thông minh lập tức rớt xuống hàng đần độn. Bộ là học giả thì không bị tổn thương chắc?” Ngô Binh giở giọng như người sành đời.
Kỷ Siêu bất mãn liếc cậu ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc.
Ngô Binh còn muốn nói thêm gì đó thì chuông tan học vang lên không đúng lúc. “Hôm nay dừng ở đây, nếu có thắc mắc gì, các bạn tới phòng giáo viên tìm cô.”
“Nếu tới phòng giáo viên mà không thấy, vậy xin hỏi “hành tung” cô sẽ ở nơi nào?” Không biết bạn nam nào nghịch ngợm trêu cô giáo, khiến cả lớp cười ồ lên.
Diệp Tiểu Du đỏ mặt, cũng cười theo, “Cô không ở nội trú trong trường, nếu không tìm thấy trong phòng giáo viên, vậy thì hôm khác gặp.” Tâm tình u ám của cô nhờ câu nói đùa này mà lọt vào chút ánh sáng.
“Cô Diệp!” Cửa giảng đường đột ngột bị đẩy ra, Diệp Tiểu Du theo phản xạ quay đầu lại, không để ý sự chênh lệch giữa bục giảng và mặt đất, cả người lảo đảo, té cái rầm xuống nền đất xi măng, đầu gối bỏng rát, tài liệu sách vở rơi tung tóe, bàn tay cũng bị xước da.
Mấy bạn sinh viên vội vàng chạy lên đỡ Diệp Tiểu Du dậy, đúng là chỉ có thể dùng một chữ “thảm” để miêu tả. Chân hình như cũng bị trẹo, cô đau tới mức phải xuýt xoa . Thầy giáo vừa đẩy cửa vào mang vẻ mặt tự trách, “Xin lỗi, cô Diệp, tôi không ngờ lại trùng hợp như thế.”
Cố nhịn cơn đau, Diệp Tiểu Du ngẩng mặt lên cười, “Không sao.” Dồn hết trọng lượng cơ thể dựa vào một nữ sinh bên cạnh, “Thầy, thầy tìm… em có việc gì vậy?”
“Tôi định nói bên trung tâm thi đấu…” Lời thầy giáo chưa nói xong đã bị một nam sinh xông tới cắt ngang.
“Một lát nói sau, lên phòng y tế quan trọng hơn.” Kỷ Siêu bế Diệp Tiểu Du từ trong tay nữ sinh nọ, khéo léo kéo gấu váy cô xuống một chút, sau đó quay đầu lại: “Ngô Binh, ông lượm lại sách vở của cô Diệp rồi đưa tới phòng y tế.”
“Để cô xuống, cô tự đi được, không cần vậy đâu.” Diệp Tiểu Du xấu hổ lúng túng kêu lên. Bị té đã đủ thảm hại lắm rồi, bây giờ lại giống như bị trọng thương phải nhờ người bế, chẳng biết sẽ thành ra cái cảnh tượng gì nữa.
“Với tốc độ ốc sên của cô à!” Kỷ Siêu nói cộc lốc không để ý tới sự phản đối của cô, không thèm phân bua, cẩn thận bế cô bước nhanh về phía phòng y tế. Mấy cậu nam sinh chạy theo phía sau, Ngô Binh nhặt hết sách giáo khoa dưới đất xong cũng đuổi theo. Hơn một nửa nữ sinh trong lớp mang vẻ mặt thèm thuồng, mẫu người giống Kỷ Siêu không ngờ cũng có một tấm lòng lương thiện như vậy, nhưng mà vì sao người bị ngã không phải là mình chứ?
Suốt chặng đường đi, Diệp Tiểu Du cứ nhắm chặt hai mắt lừa người dối mình, không dám nhìn bất cứ ai, càng sợ gặp phải đồng nghiệp. Hôm nay cô ăn mặc thế này, muốn hóa trang cho già dặn một chút, bây giờ thì xem ra thất bại hoàn toàn rồi.
“Cũng may, chỉ bị tróc da một chút, chân cô chị đã bôi thuốc rồi, nghỉ ngơi hai tiếng là có thể đi lại được.” Vị bác sĩ vừa bôi thuốc đỏ vừa đánh giá Diệp Tiểu Du đang ngồi trên giường bệnh, “Cô Diệp, chị trông cô hình như không phải dạng người quá kích động.”
Diệp Tiểu Du cười khổ, không kích động, cũng không lơ mơ, chỉ có hơi mất hồn mất vía chút thôi. “Thiên lý mã cũng có lúc sút móng mà chị.” Cô mím mím môi, đùa giỡn một câu.
“Cũng phải.” Bác sĩ cười thu gọn hộp thuốc, xoay người đi làm việc khác.
Diệp Tiểu Du nhìn đám Kỷ Siêu và các bạn cảm kích, giơ cánh tay bôi đầy thuốc đỏ lên, “Cảm ơn các bạn nha, đi ăn cơm đi, cô đợi một lát nữa là có thể tự đi được.”
Ngô Binh đặt sách giáo khoa lên giường bệnh, rồi cùng mấy bạn nam sinh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, khi nhìn thấy Kỷ Siêu vẫn tỉnh bơ ngồi trên ghế lật tạp chí bèn hỏi, “Kỷ Siêu, không đi à?”
Kỷ Siêu nhíu đôi hàng lông mày lại, “Mấy ông đi trước đi, tôi ở đây với người bệnh cho đỡ buồn.”
Không phải chẳng có việc gì nghiêm trọng sao? Ngô Binh nhìn Kỷ Siêu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Kỷ Siêu vẫn tiếp tục cắm mặt vào quyển tạp chí, Ngô Binh lắc đầu, đành đẩy cửa đi ra. Kỷ Siêu bình thường mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, với ai cũng đều giữ khoảng cách cả chục mét, muốn bảo cậu ta tham gia một hoạt động tập thể nào cũng chỉ nhận lại một câu: tôi không có hứng thú, rồi xoay lưng đi thẳng. Học chung với nhau hơn một năm, cậu ta vẫn là một người bí ẩn, cậu ta không ở nội trú, có một số môn học, vui thì lên lớp, còn không vui thì có thể mấy ngày cũng chả thấy bóng dáng đâu. Nhưng ban giám hiệu trường học lẫn chủ nhiệm khoa hết lần này