Tần Chinh không đáp, hỏi lại: “Em thấy thế nào?”
Anh không phải Vệ Dực, cho nên tôi sẽ không nói “Hỏi lại em cậu ấy”. chỉ có thể nói: “Hỏi lại ông anh ấy! Biết rõ em ngốc không đoán ra, anh trả lời một tí thì sẽ mang bầu sao!”
Anh tiến lên hai bước, ôm tôi từ sau lưng, cúi đầu hôn má tôi, cười nói: “Em ngốc chỗ nào đâu, người nghĩ em ngốc mới là ngốc thật.”
Anh coi trọng tôi như vậy, tôi không nhận thì là không nể mặt rồi. Nhìn bộ dạng bảnh bao này của anh, chắc là cầu hôn không xa nữa rồi, lúc trước anh còn nói niềm vui bất ngờ gì đó rốt cuộc là cái gì, quà Noel tặng trước ư?
Cái quả hồ lô này thật là giết chết cả đám tế bào não ít ỏi của tôi a!
Ăn sáng xong, Tần Chinh tay trái xách giúp tôi đám hành lý không biết đã được đóng gói xong từ bao giờ, tai phải nắm tay tôi, dứt khoát thoát khỏi nhà tôi.
Tôi nói: “Sao mà ra khỏi cửa lại giống bỏ trốn thế này.”
Tần Chinh khởi động xe, ánh mắt khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn tôi một lúc lâu, nhếch nhếch khóe môi, cười đến ý vị sâu xa: “Quả thật, giống ‘Tây Sương Ký’ vừa ra.”
‘Tây Sương Ký’ là câu chuyện cách mạng nói về nhà cách mạng giai cấp vô sản Trương Sinh Dục đào tường chủ nghĩa phong kiến, cuối cùng cùng với thiên kim tiểu thư nhà tướng quốc Thôi Oanh Oanh cùng nhảy vào nấm mồ tình yêu. Đáng tiếc trong câu chuyện này Trương Sinh cuối cùng thất bại, hắn phản bội giai cấp của chính mình, lao vào vòng ôm ấp của giai cấp địa chủ phong kiến, trở thành một phần tử trong cơ cấu tham hủ rộng lớn, kiên quyết góp một viên gạch cho chủ nghĩa phong kiến, còn sinh ra một đống tiểu địa chủ, con con cháu cháu cũng không thiếu thốn …
Tôi đột nhiên cảm thấy thật bi thương, tôi nói: “Vậy anh chính là Thôi Oanh Oanh khuynh quốc khuynh thành kia, em chính là Trương Sinh kẻ đa sầu đa bệnh.” Tôi tỏ vẻ thành phần của mình trong sạch, bần nông và trung nông tuyệt đối không giả.
Tần Chinh không nhịn được cười, ô tô từ từ ra khỏi garage, đánh giá hai chữ: “Khoe khoang.”
Tuy rằng Tần Chinh một câu là cho qua, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén của mình, tôi cảm thấy chuyện này chắc không đơn giản như vậy. Phụ thân của nàng Thôi Oanh Oanh kia hình như là muốn Trương Sinh thi được công danh mới có thể lấy con gái ông ta? Ba tôi chắc không máu chó như vậy đi …
Tôi kéo kéo tay áo Tần Chinh, “Này, ba em không làm khó dễ anh gì chứ?”
Tần Chinh dùng khóe mắt liếc tôi, “Em chỉ cái gì?”
Tôi uyển chuyển nói: “Ví như nói muốn bao nhiêu sính lễ.”
Mắt Tần Chinh chứa ý cười: “Em còn không hiểu ba em sao?”
“Ờm … Ông ấy à, không thiếu tiền, nhưng thích sĩ diện nên khó nói. Nếu như ông muốn anh mang một đống lớn sính lễ …” Tôi khẽ cắn môi nói, “Em sẽ đòi một đống lớn của hồi môn! Chúng ta không thể lỗ vốn được, anh nói phải không.”
Ý cười trong mắt Tần Chinh càng sâu, “Vẫn là sinh con trai tốt hơn, con gái lớn rồi, khuỷu tay cũng hướng ra bên ngoài.” Tôi vừa muốn trở mặt, anh lại nói, “Hai chữ ‘chúng ta’ nói hay lắm, không thể lỗ vốn được.”
Tim tôi lại thấy ngòn ngọt, nhìn ngón tay hỏi: “Vậy ông rốt cuộc muốn bao nhiêu sính lễ?”
Tần Chinh nói: “Không cần sính lễ.”
Tôi ngây nguời: “A?” Không thể nào.”
“Không lừa em đâu.” Tần Chinh nói, “Em không cần lo chuyện này, yên tâm dưỡng thai là được rồi.”
“Uhm…” Tôi rầu rĩ lên tiếng, dùng khóe mắt liếc anh, “Vậy chúng ta là đang đi vào nội thành hả?”
“Phải” Tần Chinh nhìn phía trước không chớp mắt.
“Rốt cuộc là đi đâu?”
“Đến em sẽ biết.”
Từ hôm qua cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội lục soát người Tần Chinh, cũng không biết anh đã chuẩn bị nhẫn chưa, thật ra lúc như này rồi, anh dù có dùng cỏ đuôi chó cầu hôn tôi cũng đồng ý, nhưng mà Thẩm Phong vẫn bảo cần lãng mạn …
Từng có người giải thích về lãng mạn cho tôi như này: Chính là ngồi máy bay tới Disneyland Hồng Kông mua một chiếc kem sau đó chạy nhanh trước lúc kem tan hết để kịp đưa kem cho bạn.
Kiểu lãng mạn đốt tiền như vậy, thực sự không phù hợp với phát triển bền vững, không có lợi cho việc kiến thiết mô hình xã hội tiết kiệm.
Kem có ngọt hơn nữa cũng không sánh bằng hai câu thủ thỉ của anh.
Ở cái lúc tim đập loạn nhịp, adrenalin tăng vọt như lúc này, mà lại bị kẹt xe trong cả hàng dài ở khu phố trung tâm thật đúng là một kiểu dày vò.
Giờ cao điểm đi làm, không có cách nào a …
Tay phải tôi chống cằm, năm ngón tay khẽ vỗ vỗ má, nhìn hướng này, hình như là tới cục dân chính. “Phải rồi, đăng ký kết hôn giả của chúng ta sao lại không thấy nhỉ?”
Tần Chinh nói: “Hôm qua mẹ đưa cho anh rồi.”
Tôi quay phắt đầu nhìn anh. “Sao anh không nói cho em biết!”
Chả trách hôm qua mẹ tôi không thúc giục Tần Chinh với tôi đi đăng ký, bà chắc cũng bị thứ kia lừa rồi đi!
“Cũng không cần thiết mà.” Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, “Cần thiết ư?”
Tôi ngây ngốc nhìn anh, vươn tay ra: “Trả em!” 10 đồng đâu!
Tần Chinh mỉm cười: “Anh đốt rồi.”
“Vì sao!” 10 đồng của Cố Thiệu a!
Tần Chinh nói: “Anh lo là người khác nghĩ anh phạm tội trùng hôn.”
Mặt tôi nóng lên, rút tay về, xấu hổ nói: “Thật ra anh có thể nói trực tiếp hơn chút.” Tôi nói cũng thật thẳng thắn đi …
Ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng cái thế nha, anh nếu không đến cưới tôi, tôi đi cưới anh là được!
Hàng dài nối đuôi nhau từ từ chuyển động, cuối cùng cũng tản ra dưới sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông. Tôi lắc đầu thở dài, thành phố này, mỗi ngày đều có nhiều tai nạn giao thông như vậy.
Tần Chinh lái xe, xuyên qua lòng khu phố, mắt thấy đã tới gần cục dân chính, nhịp đập tim tôi cũng hòa cũng tốc độ xe của anh, mà tốc độ xe của anh cũng không giảm lại, cứ như vậy mà xẹt một cái qua cục dân chính.
Khi ấy tôi mới ngây người …
Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn thấy môi anh nhếch lên chút ý cười, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ giảo hoạt, tôi cắn môi trừng mắt anh, anh nhìn phía trước, đầu cũng không quay sang nói: “Còn trừng nữa, anh liền hôn em.”
Tôi khinh thường nói: “Chồng già vợ già rồi ai sợ anh hôn a, cũng chỉ có ‘lắc xe’ là chưa chơi bao giờ thôi!” (Là trò lấy xe làm giường đó, lúc hành sự sẽ khiến xe rung lắc :”>)
Nét cười của Tần Chinh xuất hiện chút vết rạn, có điều kim cương dù có rạn nứt thế nào cũng không ảnh hưởng tới vẻ óng ánh, hoàn mỹ chia ra càng tăng thêm hào quang rực rỡ, giống như những sự vật tốt đẹp như này nếu thuộc về bạn thì lại càng tốt đẹp hơn. Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.
Con đường phía trước xa xăm dằng dặc, qua thôn này thì cũng chẳng còn tiệm này nữa (*); sớm biết thế đã chẳng làm kiêu rồi, lần đầu anh tìm tôi đi đăng ký tôi không nên chạy, anh cầu hôn tôi ở bệnh viện tôi không nên cự tuyệt — đều là do Cố Thiệu hại!
(*)cơ hội khó có được, không thể đánh mất.
Cuối cùng, xe có dấu hiệu giảm tốc độ, tôi nhìn