ạ!”
“Được rồi,lui ra đi!”Cô nhắm mắt lại,sau đó xua tay,cô hầu gái thấy thế khẽ cuối chào rồi bước ra khỏi phòng
Căn phòng rộng lớn này giờ chỉ còn mình cô,yên tĩnh đến đáng sợ trong đêm tối
Ông ta quay về đây làm gì chứ?
Cô quả thực không muốn gặp người này,dù đó là cha cô
Một người vì người đàn bà khác vứt bỏ mẹ cô và cô,nếu không phải ông ta biết mình không còn khả năng sinh con thì giờ cô sẽ ở đâu đây?
Là ở nơi sang trọng này hay ở những mái nhà cũ kĩ trước kia?
Cô nguyện theo ý ông ta,trở thành bông hoa kiêu sa nhưng đầy gai
Chỉ vì muốn mẹ cô ở nước Pháp xa xôi sống an nhàn,hạnh phúc.Mỗi năm chỉ gặp mẹ 1 lần,cô cũng mãn nguyện
Nói đến đây,cô nhắm mắt lại,từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ,cô nhìn thấy mình và mẹ đang ở trên cánh đồng hoa ỏai hương gần nhà đang vui đùa cùng nhau,mỉm cười tươi như hoa
Giọt nước mắt của cô rơi xuống,trong vô thức,để rồi,cô chìm vào giấc ngủ thực sự
Từ căn phòng của cô,Gia An bay lướt qua,rồi nhắm mắt lại,trầm tư lạ thường
Anh vốn định giới thiệu với cô về mình đàng hoàng hơn lúc nãy,nhưng xem ra phải đợi thêm nữa rồi
…
Cô là một bông hoa đẹp,nhưng vì đơn dộc nên trên mình phủ đầy gai,vì đơn độc…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tỉnh giấc,cô mở mắt dậy.Hôm nay trường cô được nghỉ.Nhưng không hiểu vì sao cô lại thức sớm đến thế
Mặt trời còn chưa ló dạng nữa là
Nhìn ra cửa sổ,cô nhắm mắt lại rồi cất tiếng
“Anh rốt cuộc là ai?”
“Sao cô biết tôi ở đây?”
“Hôm qua anh chắc chắn có chuyện mới tìm tôi,đáng tiếc tôi lại ngất,nên chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội khác”
“Thông minh”
“Nói đi!”_Đối với những thứ không ai nhìn thấy,cô cư nhiên không cần làm vẻ
“Tôi đã nói với cô rồi còn gì,tôi muốn giúp cô trong chuyện tình cảm”
“Tôi không cần,xéo ngay cho tôi”_Việc của tôi,anh không liên quan!!!
“Đáng tiếc thưa quý cô,khi nào chưa hòan hành xongnhiệm vụ,tôi vẫn sẽ bám theo cô…đến chết còn được,he he!”_Cười lên vài tiếng quỷ dị,Gia An nhìn cô rồi nói
“Thế anh muốn gì?”
“Tôi nói rồi đấy!”_Tên đáng chết này,nhưng dù sao…có người giúp vẫn hơn mà…
“Thế…giúp như thế nào?”_ Khuôn mặt xin đẹp của cô hơi đỏ lên,nên là…dễ thương thật!
“He he,thế thì nghe tôi nói nhé,có phải Gia Bảo có một người bạn tên Tuấn Anh chứ…”
Chương 28: Ngọai Truyện (4) Câu Chuyện Của Tình Như Và Gia Bảo
Ads “Tiểu thư,ông chủ đã về,mời tiều thư đi theo tôi ra đại sảnh đón ngài ạ?”
“Ta chưa ăn sáng,đưa ta đến phòng ăn mau!”
“Thưa tiểu thư…”
“Ngươi cãi lời ta !”_ Trừng mặt nhìn người hầu,sau đó cô bước về hướng phòng ăn.Người hầu gái thấy thế cuối đầu sợ hãi đi sau
Hai người đi khuất theo lối hành lang,rồi biến mất
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ở nơi phòng ăn,cô nhẹ nhàng bước vào
Cô ngay từ đầu không muốn chào mừng người kia về nhà,thế vì sao lại phải cất công ra chào đón?
Đáng tiếc,người kia là cha cô,tính cách cũng nhưng trí thông minh của cô rõ ràng thừa hưởng từ người này.Cô muốn tiến 1 buớc,ông ta đồng thời tiến 2 bước,rõ ràng không chừa đường tiến hay lui cho cô
Trong phòng ăn,tất cả người hầu đứng thành hai hàng,ở giữa bàn là 1 cha cô,dáng vẻ uy nghiêm,bề thế đang ngồi ăn sáng.
Cô không nói gì,bước đến bàn ăn,khẽ gật đầu xem như chào hỏi lấy lệ rồi ngồi vào bàn ăn
Cô hầu gái đem đồ ăn đến,cẩn thận đặt trước mặt cô rồi sợ sệt cuối chào sau đó gấp rút vào bếp làm việc
Những người hầu khác khuôn mặt trắng bệch,như không còn giọt máu nào trong người.Họ biết,hai cha con kia chỉ là danh nghĩ chứ bên trong chẳng có gì cả!Nếu so với 1 vụ buôn bán thì chẳng khác là bao
“Hôm nay con đi với ta,ta có chút chuyện cần con làm!”
“Vâng!”_Cô cầm tách trà nóng,nhẹ nhàng hớp 1 ngụm nhỏ
Phía sau,Gia An thấy thế nói thầm vào tai cô : “Cô diễn kịch giỏi thật!”
Cô mỉm cười,trong lòng thầm giễu cợt bản thân
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tuy là nói ‘đi cùng con’ nhưng đi cùng cô 30 phút sau thì lập tức phải về công ty,bỏ cô lại ở cửa hàng thời trang đắt tiền này rồi căn dặn cô phải mua trang phục và trang sức cho buổi tiệc tối nay
Cô không quan tâm,cầm tấm thẻ người kia mới đưa,tùy tiện mua 1 chiếc váy dạ hội cùng 1 vài trang sức người bán hàng giới thiệu xem như đã hòan thành nhiệm vụ
Sau đó cô cùng Gia An vào tiệm sách mua vài quyển sách về Teakwondo và Thiên văn học
Thế giới của con trai có lẽ nên xem qua 1 chút,đặc biệt là sở thích của họ_ Ý kiến của Gia An đó
Trong lúc về nhà,cô tiện thể mua một ít len đan khăn chòang,tất nhiên không phải cho cô
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lấp lánh ánh vàng bạch kim,và sự tỏa sáng của những viên kim cương đắt giá được đính trên từng phím đá,trần nhà, khắp cả căn phòng rộng lớn này
Cô từ trên cầu thang lớn bước xuống.Bên cạnh là cha mình
Cô- với chiếc váy dạ hội màu tím,với đôi mắt sáng như ánh trăng,với mái tóc vàng rực rỡ,với vẻ đẹp kiêu sa,hôm nay bỗng phát hiện mình sắp trở thành món hàng hóa đã có chủ
Được rồi,diễn tả sâu xa chỉ làm một việc rắc rối thêm,nói đơn giản là cô đã có 1 hôn ước với con trai của chu tịch tập đòan đối tác của cha cô
Nghe đâu là người con trai đó đề nghị,buổi tiệc hôm nay cũng vì việc này mà ra
Hôn ước với 1 người cô chưa từng gặp ư?
Ánh mắt khẽ thoáng nét buồn bã,sau đó cô bước ra sân thượng nơi này
Bầu trời hôm nay như trải một tấm nhung đen,chỉ là một màu đen ảm đạm,dưới sân thượng là khu vườn hoa tĩnh lặng
“Chán thật,tên kia là ai kia chứ?Chỉ tại nhà ngươi mà ta đây trở thành hoa có chủ!Ta quyền rủa cả dòng họ nhà người,cầu trời nhà ngươi sinh con ra là thứ bán nam bán nữ.Hứ!”_ Nhìn xung quanh chẳng có ai,cô nhìn ra vườn hoa,hét lên
“Khụ khụ”_Từ dưới vườn hoa,có tiếng ha khan cất lên,cô khẽ nhìn xuống,chỉ thấy 1 bóng người chạy mất
Dù sao cũng chẳng sao,cho dù ai nghe thấy thì sao chứ,trời tối thế kia sao có thể nhìn rõ mặt mình
Khi bước vào,lại nghe tin vị con trai đó không có hứng thú đến buổi tiệc này,hẹn hôm khác gặp mặt cô.Tình Như chúng ta đã muốn cầm dao giết người rồi!
Đã thế về nhà,tên Gia An kia lại biến đâu mất,chẳng kiếm được kẻ nào để cô trút giận lên.Đành ôm nỗi tức giận này cho vào quên lãng rồi đi ngủ vậy
Thật là tức chết!
Chương 29: Ngọai Truyện (1)
Ads CHƯƠNG XXIX : NGỌAI TRUYỆN (1)
CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH NHƯ VÀ GIA BẢO
Buổi tối,bên khuôn cửa sổ lớn,Tình Như ngồi trên chiếc ghế gỗ chăm chú đan len.Đôi mắt ngậm tràn sự ngọt ngào,khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười.
“Tối rồi,cô không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ!”_Từ phìa sau cô,tiếng nói đó cất lên,chủ nhân giọng nói ấy sau đó ngáp dài 1 tiếng
“Tôi nhờ cậu thức sao?Mà hồi nãy cậu đi đâu vậy?”_ Liếc mắt về phìa sau,cô giọng không trầm không bổng nói
“Tôi chỉ đi gặp người quen thôi!Có nói cô cũng không biết”
“Làm như tôi muốn nghe lắm vậy!Dù sao ngày mai tôi còn việc quan trọng để làm nên ngủ trước đây”_Nói rồi cô cùng Gia An mỉm cười quỷ dị,sau đó cô bước lên giường chìm vào giấc ngủ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Tuấn Anh!”_ Tình Như vừa hét lớn vừa vẫy tay chào Tuấn Anh qua cửa số trong lớp học
Tuấn Anh thấy thế hơi ngạc nhiên,sau đó mỉm cười nhẹ rồi hỏi : “Có việc gì à?”
“À,chỉ là mình định ăn mời cậu ăn trưa với mình thôi!”
“À…”_Tuấn Anh nhíu mày lên khó hiểu?Anh với cô tuy có quen biết nhưng không đến mức này.Thế sao…
“Mình chỉ muốn hỏi cậu một chút về Teakw
“Được rồi,lui ra đi!”Cô nhắm mắt lại,sau đó xua tay,cô hầu gái thấy thế khẽ cuối chào rồi bước ra khỏi phòng
Căn phòng rộng lớn này giờ chỉ còn mình cô,yên tĩnh đến đáng sợ trong đêm tối
Ông ta quay về đây làm gì chứ?
Cô quả thực không muốn gặp người này,dù đó là cha cô
Một người vì người đàn bà khác vứt bỏ mẹ cô và cô,nếu không phải ông ta biết mình không còn khả năng sinh con thì giờ cô sẽ ở đâu đây?
Là ở nơi sang trọng này hay ở những mái nhà cũ kĩ trước kia?
Cô nguyện theo ý ông ta,trở thành bông hoa kiêu sa nhưng đầy gai
Chỉ vì muốn mẹ cô ở nước Pháp xa xôi sống an nhàn,hạnh phúc.Mỗi năm chỉ gặp mẹ 1 lần,cô cũng mãn nguyện
Nói đến đây,cô nhắm mắt lại,từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ,cô nhìn thấy mình và mẹ đang ở trên cánh đồng hoa ỏai hương gần nhà đang vui đùa cùng nhau,mỉm cười tươi như hoa
Giọt nước mắt của cô rơi xuống,trong vô thức,để rồi,cô chìm vào giấc ngủ thực sự
Từ căn phòng của cô,Gia An bay lướt qua,rồi nhắm mắt lại,trầm tư lạ thường
Anh vốn định giới thiệu với cô về mình đàng hoàng hơn lúc nãy,nhưng xem ra phải đợi thêm nữa rồi
…
Cô là một bông hoa đẹp,nhưng vì đơn dộc nên trên mình phủ đầy gai,vì đơn độc…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tỉnh giấc,cô mở mắt dậy.Hôm nay trường cô được nghỉ.Nhưng không hiểu vì sao cô lại thức sớm đến thế
Mặt trời còn chưa ló dạng nữa là
Nhìn ra cửa sổ,cô nhắm mắt lại rồi cất tiếng
“Anh rốt cuộc là ai?”
“Sao cô biết tôi ở đây?”
“Hôm qua anh chắc chắn có chuyện mới tìm tôi,đáng tiếc tôi lại ngất,nên chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội khác”
“Thông minh”
“Nói đi!”_Đối với những thứ không ai nhìn thấy,cô cư nhiên không cần làm vẻ
“Tôi đã nói với cô rồi còn gì,tôi muốn giúp cô trong chuyện tình cảm”
“Tôi không cần,xéo ngay cho tôi”_Việc của tôi,anh không liên quan!!!
“Đáng tiếc thưa quý cô,khi nào chưa hòan hành xongnhiệm vụ,tôi vẫn sẽ bám theo cô…đến chết còn được,he he!”_Cười lên vài tiếng quỷ dị,Gia An nhìn cô rồi nói
“Thế anh muốn gì?”
“Tôi nói rồi đấy!”_Tên đáng chết này,nhưng dù sao…có người giúp vẫn hơn mà…
“Thế…giúp như thế nào?”_ Khuôn mặt xin đẹp của cô hơi đỏ lên,nên là…dễ thương thật!
“He he,thế thì nghe tôi nói nhé,có phải Gia Bảo có một người bạn tên Tuấn Anh chứ…”
Chương 28: Ngọai Truyện (4) Câu Chuyện Của Tình Như Và Gia Bảo
Ads “Tiểu thư,ông chủ đã về,mời tiều thư đi theo tôi ra đại sảnh đón ngài ạ?”
“Ta chưa ăn sáng,đưa ta đến phòng ăn mau!”
“Thưa tiểu thư…”
“Ngươi cãi lời ta !”_ Trừng mặt nhìn người hầu,sau đó cô bước về hướng phòng ăn.Người hầu gái thấy thế cuối đầu sợ hãi đi sau
Hai người đi khuất theo lối hành lang,rồi biến mất
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ở nơi phòng ăn,cô nhẹ nhàng bước vào
Cô ngay từ đầu không muốn chào mừng người kia về nhà,thế vì sao lại phải cất công ra chào đón?
Đáng tiếc,người kia là cha cô,tính cách cũng nhưng trí thông minh của cô rõ ràng thừa hưởng từ người này.Cô muốn tiến 1 buớc,ông ta đồng thời tiến 2 bước,rõ ràng không chừa đường tiến hay lui cho cô
Trong phòng ăn,tất cả người hầu đứng thành hai hàng,ở giữa bàn là 1 cha cô,dáng vẻ uy nghiêm,bề thế đang ngồi ăn sáng.
Cô không nói gì,bước đến bàn ăn,khẽ gật đầu xem như chào hỏi lấy lệ rồi ngồi vào bàn ăn
Cô hầu gái đem đồ ăn đến,cẩn thận đặt trước mặt cô rồi sợ sệt cuối chào sau đó gấp rút vào bếp làm việc
Những người hầu khác khuôn mặt trắng bệch,như không còn giọt máu nào trong người.Họ biết,hai cha con kia chỉ là danh nghĩ chứ bên trong chẳng có gì cả!Nếu so với 1 vụ buôn bán thì chẳng khác là bao
“Hôm nay con đi với ta,ta có chút chuyện cần con làm!”
“Vâng!”_Cô cầm tách trà nóng,nhẹ nhàng hớp 1 ngụm nhỏ
Phía sau,Gia An thấy thế nói thầm vào tai cô : “Cô diễn kịch giỏi thật!”
Cô mỉm cười,trong lòng thầm giễu cợt bản thân
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tuy là nói ‘đi cùng con’ nhưng đi cùng cô 30 phút sau thì lập tức phải về công ty,bỏ cô lại ở cửa hàng thời trang đắt tiền này rồi căn dặn cô phải mua trang phục và trang sức cho buổi tiệc tối nay
Cô không quan tâm,cầm tấm thẻ người kia mới đưa,tùy tiện mua 1 chiếc váy dạ hội cùng 1 vài trang sức người bán hàng giới thiệu xem như đã hòan thành nhiệm vụ
Sau đó cô cùng Gia An vào tiệm sách mua vài quyển sách về Teakwondo và Thiên văn học
Thế giới của con trai có lẽ nên xem qua 1 chút,đặc biệt là sở thích của họ_ Ý kiến của Gia An đó
Trong lúc về nhà,cô tiện thể mua một ít len đan khăn chòang,tất nhiên không phải cho cô
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lấp lánh ánh vàng bạch kim,và sự tỏa sáng của những viên kim cương đắt giá được đính trên từng phím đá,trần nhà, khắp cả căn phòng rộng lớn này
Cô từ trên cầu thang lớn bước xuống.Bên cạnh là cha mình
Cô- với chiếc váy dạ hội màu tím,với đôi mắt sáng như ánh trăng,với mái tóc vàng rực rỡ,với vẻ đẹp kiêu sa,hôm nay bỗng phát hiện mình sắp trở thành món hàng hóa đã có chủ
Được rồi,diễn tả sâu xa chỉ làm một việc rắc rối thêm,nói đơn giản là cô đã có 1 hôn ước với con trai của chu tịch tập đòan đối tác của cha cô
Nghe đâu là người con trai đó đề nghị,buổi tiệc hôm nay cũng vì việc này mà ra
Hôn ước với 1 người cô chưa từng gặp ư?
Ánh mắt khẽ thoáng nét buồn bã,sau đó cô bước ra sân thượng nơi này
Bầu trời hôm nay như trải một tấm nhung đen,chỉ là một màu đen ảm đạm,dưới sân thượng là khu vườn hoa tĩnh lặng
“Chán thật,tên kia là ai kia chứ?Chỉ tại nhà ngươi mà ta đây trở thành hoa có chủ!Ta quyền rủa cả dòng họ nhà người,cầu trời nhà ngươi sinh con ra là thứ bán nam bán nữ.Hứ!”_ Nhìn xung quanh chẳng có ai,cô nhìn ra vườn hoa,hét lên
“Khụ khụ”_Từ dưới vườn hoa,có tiếng ha khan cất lên,cô khẽ nhìn xuống,chỉ thấy 1 bóng người chạy mất
Dù sao cũng chẳng sao,cho dù ai nghe thấy thì sao chứ,trời tối thế kia sao có thể nhìn rõ mặt mình
Khi bước vào,lại nghe tin vị con trai đó không có hứng thú đến buổi tiệc này,hẹn hôm khác gặp mặt cô.Tình Như chúng ta đã muốn cầm dao giết người rồi!
Đã thế về nhà,tên Gia An kia lại biến đâu mất,chẳng kiếm được kẻ nào để cô trút giận lên.Đành ôm nỗi tức giận này cho vào quên lãng rồi đi ngủ vậy
Thật là tức chết!
Chương 29: Ngọai Truyện (1)
Ads CHƯƠNG XXIX : NGỌAI TRUYỆN (1)
CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH NHƯ VÀ GIA BẢO
Buổi tối,bên khuôn cửa sổ lớn,Tình Như ngồi trên chiếc ghế gỗ chăm chú đan len.Đôi mắt ngậm tràn sự ngọt ngào,khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười.
“Tối rồi,cô không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ!”_Từ phìa sau cô,tiếng nói đó cất lên,chủ nhân giọng nói ấy sau đó ngáp dài 1 tiếng
“Tôi nhờ cậu thức sao?Mà hồi nãy cậu đi đâu vậy?”_ Liếc mắt về phìa sau,cô giọng không trầm không bổng nói
“Tôi chỉ đi gặp người quen thôi!Có nói cô cũng không biết”
“Làm như tôi muốn nghe lắm vậy!Dù sao ngày mai tôi còn việc quan trọng để làm nên ngủ trước đây”_Nói rồi cô cùng Gia An mỉm cười quỷ dị,sau đó cô bước lên giường chìm vào giấc ngủ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Tuấn Anh!”_ Tình Như vừa hét lớn vừa vẫy tay chào Tuấn Anh qua cửa số trong lớp học
Tuấn Anh thấy thế hơi ngạc nhiên,sau đó mỉm cười nhẹ rồi hỏi : “Có việc gì à?”
“À,chỉ là mình định ăn mời cậu ăn trưa với mình thôi!”
“À…”_Tuấn Anh nhíu mày lên khó hiểu?Anh với cô tuy có quen biết nhưng không đến mức này.Thế sao…
“Mình chỉ muốn hỏi cậu một chút về Teakw