hế ! Thảo nào cô ấy biết con !
Chương 24
Ads ” Renggg,… Renggg,… Renggg,… ”
Hai mẹ con Hạ Tuyết đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Hạ Tuyết. Cô đi tới bàn trang điểm, cầm điện thoại lên, liếc nhìn mà hình đang nhấp nháy rồi cất giọng lạnh nhạt.
- Nói !
‘ – Đến WHY nhé ! Cũng lâu không gặp rồi mà ? ‘
” Cụp … ”
Người ở đầu máy bên kia chưa kịp nghe câu trả lời từ Hạ Tuyết thì đã nghe thấy tiếng gập máy. Hạ Tuyết liếc nhìn đồng hồ rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cô đi tới tủ quần áo và chọn đồ. Thấy hành động của con gái, không nén nổi tò mò nên Ngọc Hạ đã lên tiếng hỏi.
- Ai vậy con ?
- Kang Huyn ạ ! – Hạ Tuyết vừa chọn đồ vừa trả lời mẹ mình.
- Con định đi đâu sao ?
- Vâng !
- Vậy mẹ về phòng đây. Nhớ về sớm nhé, con gái ! – Thấy con gái có vẻ không muốn nói địa điểm đến nên Ngọc Hạ biết ý không hỏi gì thêm. Bà nhanh chóng bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của Hạ Tuyết lại. Trước khi ra khỏi phòng, bà không quên quay lại dặn con gái mình.
Hai phút sau, Hạ Tuyết ngồi vào bàn cạnh giường ngủ để trang điểm nhẹ. Mái tóc buông xoã sau lưng được buộc gọn gàng lên cao bằng một chiếc dây lụa màu tím nhạt, để lộ chiếc cổ thon, trắng mịn như tuyết. Cô mặc một chiếc áo quây màu đen, trước ngực có dòng chữ D&G màu trắng, mặc quần bò cào màu xám. Chân đi dôi dày cao gót màu đen. Vì thân hình của Hạ Tuyết vốn thon nên đôi dày càng làm cho Hạ Tuyết có sức quyến rũ chết người. Tay trái của Hạ Tuyết đeo thêm một chiếc vòng đinh tán bản to làm cho Hạ Tuyết không những rất quyến rũ mà còn rất cá tính. Trông Hạ Tuyết bây giờ, không ai có thể nhận ra rằng cô gái quê mùa, mọt sách lúc sáng lại là một với cô gái quyến rũ, cá tính ngay bây giờ đây.
Đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, khoé môi Hạ Tuyết dần dần cong lên một cách tự chủ. Với tay lấy chiếc áo khoác da mà đen, Hạ Tuyết tắt đèn rồi ra khỏi phòng ngủ của mình. Cô đi thẳng xuống gara để xe để lấy chiếc xe đua yêu thích.
Đến gara, Hạ Tuyết nhìn quanh rồi từ từ tiến tới chiếc BMW màu đỏ nằm ở bên trong cùng của gara. Cô đi vòng ra trước mui xe, sang bên ghế lái, mở cửa xe và ngồi vào. Không lâu sau đó, chiếc BMW lao thẳng ra ngoài, xé tan mà đêm yên tĩnh.
Chương 25
Ads Long Thiên Vũ bước từng bước vào WHY. Trong bar lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Quán bar WHY là nơi các thành viên của các tổ chức ngầm lớn hay tụ họp đông nhất như Ác Tộc, Long Gia, Phong Thần,… Không lâu để Thiên Vũ nhìn thấy người cần tìm, anh bước nhanh đến chiếc bàn trong góc quán bar. Ngồi ở đó là một cô gái có mái tóc màu vàng óng, thân hình bốc lửa, trên tay là ly Vodka đã vơi đi một nửa. Cô ta chính là Linh Miêu, thuộc hạ nữ duy nhất của Thiên Vũ. Y như tên gọi của mình, Linh Miêu làm việc nhanh, gọn, có hiệu quả và rất cẩn trọng. Vì cô ta là một trong những siêu đạo chích giỏi nhất thế giới nên Thiên Vũ mới giữ cô lại làm việc cho tổ chức.
- Lão đại à ! Hôm nay anh đến muộn nhé ! – Thấy Thiên Vũ bước đến, Linh Miêu giơ ly rượu lên hướng về phía anh và cất giọng lanh lảnh nói.
- Tôi biết ! – Thiên Vũ gật đầu với Linh Miêu rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.
- Mà hôm nay lão đại lạ lắm nha. Khi không nhờ con này tìm thông tin về một cô gái ? – Linh Miêu lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm nó và cất giọng đầy tò mò hỏi Thiên Vũ. Ngoài cô bé mối tình đầu của Thiên Vũ ra thì cái tên Kim Hạ Tuyết là cái tên đầu tiên thốt ra từ miệng anh. Không những vậy, anh còn lệnh cho cô tìm thông tin của cô gái này nữa. Quả là chuyện động trời mà.
- Tò mò quá không tốt đâu. Mang đến chứ ? – Thiên Vũ nhíu mày lại, mặc kệ thái độ tò mò xen lẫn khó hiểu của Linh Miêu, anh với tay lấy một ly rượu Vodka và cất giọng lạnh lùng.
- Tất nhiên là có mang rồi. Nhưng mà … – Linh Miêu cười một cách quỷ dị và nói một cách lấp lửng.
Thiên Vũ nhíu mày không đáp lời Linh Miêu. Anh thừa biết cô ta muốn gì. Ngoài cái lý do muốn biết tại sao Thiên Vũ lại ra lệnh cho cô ta tìm thông tin của cô gái tên Kim Hạ Tuyết ra thì chả còn lý do nào khác. Đôi mắt phượng sắc bén của Thiên Vũ loé lên một tia nguy hiểm và chết chóc lạ thường. Anh nhếch khoé môi lên và nói với Linh Miêu.
- Cô dám không ?
- Hmm ! Quả nhiên là không thể đùa với lão đại mà ! Đây ! – Linh Miêu cong khoé môi cười khổ. Đúng như cô nghĩ, không thể moi được dù chỉ là một chút lý do từ Thiên Vũ. Cô đưa tay vào chiếc túi sách ở bên cạnh rồi lấy ra một tập giấy và đưa cho Thiên Vũ.
- Làm tốt lắm ! – Thiên Vũ cất giọng trầm trầm nói với Linh Miêu.
Linh Miêu không trả lời Thiên Vũ, cô cong khoé môi cười và nâng cao chiếc ly, ý chỉ mời Thiên Vũ. Thấy hành động đó của Linh Miêu, Thiên Vũ hiểu ý liền nâng cao ly rượu đáp lại.
Hạ Tuyết chầm chậm tiến vào WHY. Vừa đặt chân vào bar, cảm giác nóng nực nhanh chóng bao trùm lấy cô. Đôi mày lá liễu của Hạ Tuyết nhanh chóng nhíu lại một cách khó chịu. Nhìn quanh không thấy tên thuộc hạ, cô liền tiến tới quầy pha chế và gọi 1 ly Sherry. Đang thưởng thức ly rượu thì bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Hạ Tuyết, kèm theo đó là giọng nói lè nhè của một tên con trai.
- Sao ngồi một mình thế cưng ? Chơi với anh nhé ? Bao nhiêu một đêm đây ?
Cái giọng lè nhè, bỡn cợt của hắn không làm Hạ Tuyết chú ý. Cô phớt lờ hắn và tiếp tục thưởng thức ly rượu cho đến khi chỉ còn là chiếc ly trống rỗng. Không một ai để ý rằng một thanh băng sắc nhọn dần hình thành trong tay Hạ Tuyết.
- Chơi ? Hừ ! Mười cái mạng của mi không đủ.
Hạ Tuyết đặt ly rượu không xuống bàn cũng là lúc thanh băng trong tay cô đặt lên cổ tên đó. Lời nói của Hạ Tuyết vừa dứt, tức thì một dòng máu đỏ từ cổ tên con trai chảy ra nhuốm đỏ một góc thanh băng. Hắn sững sờ nhìn thanh băng sắc nhọn đang kề trên cổ, ánh mắt hắn dần dần hiện lên tia máu đỏ. Tên đó tức giận gào lên với Hạ Tuyết.
- Sao mày dám … ?
” Phập… “
Chương 26
Ads ” Phập… “
Câu nói của hắn chưa thoát hết ra khỏi miệng thì thanh băng đặt trên cổ đã cắm thẳng vào lồng ngực. Tên đó trợn mắt lên nhìn Hạ Tuyết từ từ buông tay ra khỏi thanh băng. Thân hình hắn đổ xuống, máu từ lồng ngực loang ra sàn. Mọi người tròn mắt nhìn Hạ Tuyết một cách dè chừng. Không khí trong bar nhanh chóng nhiễm một mùi máu tanh nồng.
” Bốp, bốp, bốp,… “
Trong tiếng nhạc sàn đang phát ra, có tiếng vỗ tay vang lên. Một người con trai có mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt baby đang tiến tới chỗ của Hạ Tuyết.
- Chậc ! Hình như Đại tỷ nhẹ tay quá thì phải ? – Người con trai đó khoanh tay đứng trước cái xác, lắc đầu và cất giọng nói với Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết quay ra nhìn người con trai, cô nhếch môi cười một nụ cười lạnh. Đúng, người con trai đó là Kang Hyun, một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Hạ Tuyết.
- Dọn đi ! – Hạ Tuyết chỉ vào cái xác và cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho Kang Hyun.
- Ok ! – Kang Hyun nháy mắt tinh nghịch với Hạ Tuyết.
Sau câu nói của Kang Hyun, anh quay đầu lại ra lệnh c
Chương 24
Ads ” Renggg,… Renggg,… Renggg,… ”
Hai mẹ con Hạ Tuyết đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Hạ Tuyết. Cô đi tới bàn trang điểm, cầm điện thoại lên, liếc nhìn mà hình đang nhấp nháy rồi cất giọng lạnh nhạt.
- Nói !
‘ – Đến WHY nhé ! Cũng lâu không gặp rồi mà ? ‘
” Cụp … ”
Người ở đầu máy bên kia chưa kịp nghe câu trả lời từ Hạ Tuyết thì đã nghe thấy tiếng gập máy. Hạ Tuyết liếc nhìn đồng hồ rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cô đi tới tủ quần áo và chọn đồ. Thấy hành động của con gái, không nén nổi tò mò nên Ngọc Hạ đã lên tiếng hỏi.
- Ai vậy con ?
- Kang Huyn ạ ! – Hạ Tuyết vừa chọn đồ vừa trả lời mẹ mình.
- Con định đi đâu sao ?
- Vâng !
- Vậy mẹ về phòng đây. Nhớ về sớm nhé, con gái ! – Thấy con gái có vẻ không muốn nói địa điểm đến nên Ngọc Hạ biết ý không hỏi gì thêm. Bà nhanh chóng bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của Hạ Tuyết lại. Trước khi ra khỏi phòng, bà không quên quay lại dặn con gái mình.
Hai phút sau, Hạ Tuyết ngồi vào bàn cạnh giường ngủ để trang điểm nhẹ. Mái tóc buông xoã sau lưng được buộc gọn gàng lên cao bằng một chiếc dây lụa màu tím nhạt, để lộ chiếc cổ thon, trắng mịn như tuyết. Cô mặc một chiếc áo quây màu đen, trước ngực có dòng chữ D&G màu trắng, mặc quần bò cào màu xám. Chân đi dôi dày cao gót màu đen. Vì thân hình của Hạ Tuyết vốn thon nên đôi dày càng làm cho Hạ Tuyết có sức quyến rũ chết người. Tay trái của Hạ Tuyết đeo thêm một chiếc vòng đinh tán bản to làm cho Hạ Tuyết không những rất quyến rũ mà còn rất cá tính. Trông Hạ Tuyết bây giờ, không ai có thể nhận ra rằng cô gái quê mùa, mọt sách lúc sáng lại là một với cô gái quyến rũ, cá tính ngay bây giờ đây.
Đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, khoé môi Hạ Tuyết dần dần cong lên một cách tự chủ. Với tay lấy chiếc áo khoác da mà đen, Hạ Tuyết tắt đèn rồi ra khỏi phòng ngủ của mình. Cô đi thẳng xuống gara để xe để lấy chiếc xe đua yêu thích.
Đến gara, Hạ Tuyết nhìn quanh rồi từ từ tiến tới chiếc BMW màu đỏ nằm ở bên trong cùng của gara. Cô đi vòng ra trước mui xe, sang bên ghế lái, mở cửa xe và ngồi vào. Không lâu sau đó, chiếc BMW lao thẳng ra ngoài, xé tan mà đêm yên tĩnh.
Chương 25
Ads Long Thiên Vũ bước từng bước vào WHY. Trong bar lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Quán bar WHY là nơi các thành viên của các tổ chức ngầm lớn hay tụ họp đông nhất như Ác Tộc, Long Gia, Phong Thần,… Không lâu để Thiên Vũ nhìn thấy người cần tìm, anh bước nhanh đến chiếc bàn trong góc quán bar. Ngồi ở đó là một cô gái có mái tóc màu vàng óng, thân hình bốc lửa, trên tay là ly Vodka đã vơi đi một nửa. Cô ta chính là Linh Miêu, thuộc hạ nữ duy nhất của Thiên Vũ. Y như tên gọi của mình, Linh Miêu làm việc nhanh, gọn, có hiệu quả và rất cẩn trọng. Vì cô ta là một trong những siêu đạo chích giỏi nhất thế giới nên Thiên Vũ mới giữ cô lại làm việc cho tổ chức.
- Lão đại à ! Hôm nay anh đến muộn nhé ! – Thấy Thiên Vũ bước đến, Linh Miêu giơ ly rượu lên hướng về phía anh và cất giọng lanh lảnh nói.
- Tôi biết ! – Thiên Vũ gật đầu với Linh Miêu rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.
- Mà hôm nay lão đại lạ lắm nha. Khi không nhờ con này tìm thông tin về một cô gái ? – Linh Miêu lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm nó và cất giọng đầy tò mò hỏi Thiên Vũ. Ngoài cô bé mối tình đầu của Thiên Vũ ra thì cái tên Kim Hạ Tuyết là cái tên đầu tiên thốt ra từ miệng anh. Không những vậy, anh còn lệnh cho cô tìm thông tin của cô gái này nữa. Quả là chuyện động trời mà.
- Tò mò quá không tốt đâu. Mang đến chứ ? – Thiên Vũ nhíu mày lại, mặc kệ thái độ tò mò xen lẫn khó hiểu của Linh Miêu, anh với tay lấy một ly rượu Vodka và cất giọng lạnh lùng.
- Tất nhiên là có mang rồi. Nhưng mà … – Linh Miêu cười một cách quỷ dị và nói một cách lấp lửng.
Thiên Vũ nhíu mày không đáp lời Linh Miêu. Anh thừa biết cô ta muốn gì. Ngoài cái lý do muốn biết tại sao Thiên Vũ lại ra lệnh cho cô ta tìm thông tin của cô gái tên Kim Hạ Tuyết ra thì chả còn lý do nào khác. Đôi mắt phượng sắc bén của Thiên Vũ loé lên một tia nguy hiểm và chết chóc lạ thường. Anh nhếch khoé môi lên và nói với Linh Miêu.
- Cô dám không ?
- Hmm ! Quả nhiên là không thể đùa với lão đại mà ! Đây ! – Linh Miêu cong khoé môi cười khổ. Đúng như cô nghĩ, không thể moi được dù chỉ là một chút lý do từ Thiên Vũ. Cô đưa tay vào chiếc túi sách ở bên cạnh rồi lấy ra một tập giấy và đưa cho Thiên Vũ.
- Làm tốt lắm ! – Thiên Vũ cất giọng trầm trầm nói với Linh Miêu.
Linh Miêu không trả lời Thiên Vũ, cô cong khoé môi cười và nâng cao chiếc ly, ý chỉ mời Thiên Vũ. Thấy hành động đó của Linh Miêu, Thiên Vũ hiểu ý liền nâng cao ly rượu đáp lại.
Hạ Tuyết chầm chậm tiến vào WHY. Vừa đặt chân vào bar, cảm giác nóng nực nhanh chóng bao trùm lấy cô. Đôi mày lá liễu của Hạ Tuyết nhanh chóng nhíu lại một cách khó chịu. Nhìn quanh không thấy tên thuộc hạ, cô liền tiến tới quầy pha chế và gọi 1 ly Sherry. Đang thưởng thức ly rượu thì bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Hạ Tuyết, kèm theo đó là giọng nói lè nhè của một tên con trai.
- Sao ngồi một mình thế cưng ? Chơi với anh nhé ? Bao nhiêu một đêm đây ?
Cái giọng lè nhè, bỡn cợt của hắn không làm Hạ Tuyết chú ý. Cô phớt lờ hắn và tiếp tục thưởng thức ly rượu cho đến khi chỉ còn là chiếc ly trống rỗng. Không một ai để ý rằng một thanh băng sắc nhọn dần hình thành trong tay Hạ Tuyết.
- Chơi ? Hừ ! Mười cái mạng của mi không đủ.
Hạ Tuyết đặt ly rượu không xuống bàn cũng là lúc thanh băng trong tay cô đặt lên cổ tên đó. Lời nói của Hạ Tuyết vừa dứt, tức thì một dòng máu đỏ từ cổ tên con trai chảy ra nhuốm đỏ một góc thanh băng. Hắn sững sờ nhìn thanh băng sắc nhọn đang kề trên cổ, ánh mắt hắn dần dần hiện lên tia máu đỏ. Tên đó tức giận gào lên với Hạ Tuyết.
- Sao mày dám … ?
” Phập… “
Chương 26
Ads ” Phập… “
Câu nói của hắn chưa thoát hết ra khỏi miệng thì thanh băng đặt trên cổ đã cắm thẳng vào lồng ngực. Tên đó trợn mắt lên nhìn Hạ Tuyết từ từ buông tay ra khỏi thanh băng. Thân hình hắn đổ xuống, máu từ lồng ngực loang ra sàn. Mọi người tròn mắt nhìn Hạ Tuyết một cách dè chừng. Không khí trong bar nhanh chóng nhiễm một mùi máu tanh nồng.
” Bốp, bốp, bốp,… “
Trong tiếng nhạc sàn đang phát ra, có tiếng vỗ tay vang lên. Một người con trai có mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt baby đang tiến tới chỗ của Hạ Tuyết.
- Chậc ! Hình như Đại tỷ nhẹ tay quá thì phải ? – Người con trai đó khoanh tay đứng trước cái xác, lắc đầu và cất giọng nói với Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết quay ra nhìn người con trai, cô nhếch môi cười một nụ cười lạnh. Đúng, người con trai đó là Kang Hyun, một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Hạ Tuyết.
- Dọn đi ! – Hạ Tuyết chỉ vào cái xác và cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho Kang Hyun.
- Ok ! – Kang Hyun nháy mắt tinh nghịch với Hạ Tuyết.
Sau câu nói của Kang Hyun, anh quay đầu lại ra lệnh c