của Kim Hạ Tuyết. 8h30′ gặp ở WHY ! – Người kia chưa kịp lên tiếng thì chất giọng trầm, lạnh lùng của Thiên Vũ đã cất lên.
- Yes, sir ( Vâng, thưa sếp ) ! – Một giọng nói lanh lảnh cất lên trong điện thoại trả lời Thiên Vũ.
Nghe thấy câu trả lời, gần như ngay lập tức, Thiên Vũ tắt máy và vứt điện thoại sang một bên. Sau cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như Thiên Vũ rất quan tâm đến cô gái tên Kim Hạ Tuyết. Chính anh cũng không hiểu sao Hạ Tuyết lại có sức hút khiến anh đặc biệt quan tâm đến như vậy. Mải suy nghĩ về Hạ Tuyết, Thiên Vũ thiếp đi lúc nào không hay.
Chương 21
Ads MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN LONG VŨ VÀ GIA TỘC HỌ LONG |
Không giống như tập đoàn K.W, tập đoàn Long Vũ kinh doanh về nhiều lĩnh vực như linh kiện điện tử, đồ công nghệ cao, trang sức, khai thác dầu mỏ,…
Mỗi năm tập đoàn Long Vũ thu về hơn 780 nghìn tỷ ( VNĐ ) từ việc kinh doanh trên. Long Vũ và King World là hai tập đoàn đứng đầu thế giới về độ giàu có cũng như vị thế trong xã hội. Đứng đầu tập đoàn Long Vũ là Long Khang, con trai thứ hai đời thứ 15 của gia tộc họ Long. Long Khang cũng chính là bố của Long Thiên Vũ và Long Linh Nhi.
Ông là một người nóng tính, nghiêm khắc nhưng rất yêu quý vợ và con. Long Thiên Vũ là con trai cả và cũng là con trai duy nhất của ông. Anh giống bố về tính nóng nảy, có vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, mang chút gì đó ngông cuồng và bá đạo. Thiên Vũ có năng lực thuộc hệ hoả, có thể coi là người có năng lực hệ hoả mạnh nhất từ trước đến nay.
Anh được mệnh danh là Hoả Thần vì năng lực hệ hoả của Thiên Vũ không ai có thể sánh bằng, một phần vì năng lực ấy là năng lực thứ hai trong ” Nhất Tam Hệ “. Thiên Vũ rất giỏi võ, có bộ óc thiên tài. Khác với anh trai mình, Linh Nhi trẻ con và nghịch ngợm. Cô có năng lực thuộc hệ mộc nhưng rất yếu. Linh Nhi tuy không giỏi võ nhưng có bộ óc thông minh lanh lợi.
Chương 22
Ads Long Thiên Vũ vừa vào đến phòng được 5′ thì cô em gái Linh Nhi của anh cũng vừa xuống đến phòng ăn. Không thấy anh trai mình nên Linh Nhi ngó nghiêng tìm. Thấy con gái nhấp nhổm như vậy, mẹ Linh Nhi đành lên tiếng.
- Nấm, Min không ăn cơm đâu ! Con ngồi yên cho mẹ nhờ
- Ơ ! Sao anh Min không ăn cơm ? Hôm nay mẹ đích thân vào bếp làm toàn món ngon thế này cơ mà ! – Linh Nhi tỏ vẻ mặt khó hiểu, vừa nhìn bàn thức ăn vừa nói với giọng tiếc nuối với mẹ mình.
- Mẹ chịu. Lúc nãy anh con về, mẹ tưởng nó ốm nên định sờ trán nó kiểm tra, ai dè nó tránh mẹ như tránh tà ! – Ngô Mai Linh vừa bận rộn dọn thức ăn vừa trả lời con gái.
- Vậy á ? Anh Min sao thế nhỉ ? – Linh Nhi nghe mẹ nói vậy nên quay ra hỏi, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mẹ.
- À, hôm nay con gặp Hạ Tuyết rồi chứ ? Cô bé đó thế nào ? – Ngô Mai Linh sực nhớ ra chuyện của Hạ Tuyết nên lên tiếng hỏi con gái mình.
- Con gặp rồi ! Bạn ấy đáng yêu và dễ mến, nhưng mà… ! – Linh Nhi gật đầu nói. Có điều khi nhớ đến thái độ lạnh lùng của Hạ Tuyết, Linh Nhi không biết có nên nói không, vì vậy mà cô ngập ngừng làm mẹ mình phì cười.
- Nhưng lạnh lùng chứ gì ?
- Đúng ạ !
- Hừm ! Thế mới là con gái cưng của Nguyễn Ngọc Hạ chứ ! – Ngô Mai Linh cười như không khi nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Hạ Tuyết lúc sáng.
- Có phải cô Hạ bạn thân của mẹ không ạ ?
- Ừ, đúng rồi con !
- Thế chắc cô Hạ nói cho mẹ biết chuyện Hạ Tuyết chuyển về trường Hoàng Gia học nhỉ ?
- Ừ, tuần trước cô ấy gọi mẹ ra ” Tuyết Mùa Hạ ” nói chuyện. Mẹ tưởng chỉ nói chuyện phiếm như mọi khi, nhưng không ngờ là cô ấy lại nhờ mẹ giúp đỡ Hạ Tuyết !
- Ồ ! Ơ mà ” Tuyết Mùa Hạ ” có phải tiệm đồ ngọt của mẹ Hạ Tuyết không ạ ?
- Chính xác !
- Sao cô Hạ lại mở tiệm đồ ngọt riêng vậy ? Nhà cô ấy không phải rất giàu có sao ?
- Vì sở thích mà con ! Như mẹ vậy ! Tuy hai gia tộc họ Kim Và họ Long là hai gia tộc quyền quý và giàu có nhưng mẹ và cô ấy không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của hai gia tộc.
- Tại sao ạ ?
- Rồi sau này con sẽ biết !
- Mẹ nói đi mà !
- Muộn rồi ! Hai mẹ con mình ăn cơm đi, nguội hết bây giờ !
Ngô Mai Linh ngồi vào bàn ăn và nói với con gái. Linh Nhi xịu mặt xuống vì mẹ cô không nói điều cô thắc mắc. Nhưng Linh Nhi nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ thường ngày. Hai mẹ con họ cùng ăn bữa trưa và trò chuyện vui vẻ.
Một buổi sáng đẹp trời trôi qua nhanh chóng
Chương 23
Ads 8h tối, màn đêm buông xuống nuốt trọn tất cả. Hạ Tuyết đứng dựa lưng vào thành ban công trong phòng ngủ, trên tay cầm ly nước cam. Đôi mắt màu xanh dương của cô chăm chú nhìn ly nước cam đang cầm. Không ai biết trong đôi mắt ấy chứa những gì, sâu thẳm, đáng sợ và lạnh lùng. Bỗng, Hạ Tuyết nắm chặt ly nước cam đang cầm, cô điều chỉnh lực tay đủ để nó không bị vỡ. Đôi môi Hạ Tuyết mấp máy như đang nói gì đó, dần dần khóe môi đó cong lên tạo một nụ cười nửa miệng đầy yêu mị. Kèm theo nụ cười đó, ly nước cam dần đóng băng lại. Hơi lạnh từ ly nước bốc lên thành một làn khói trắng bay lơ lửng trước mặt Hạ Tuyết. Nó làm cho nụ cười nửa miệng ấy thêm huyền ảo và đáng sợ.
- Làm gì mà cho ly nước cam đóng băng vậy con gái ? – Tiếng của một người phụ nữ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của buổi đêm.
Người phụ nữ đó mở cửa phòng ngủ của Hạ Tuyết ra và bước vào trong, tiến gần đến chỗ của Hạ Tuyết đang đứng.
- Mẹ ! – Hạ Tuyết đặt ly nước cam đã bị đóng băng xuống thành ban công và lên tiếng.
Không ai khác, người phụ nữ đó chính là Nguyễn Ngọc Hạ – phu nhân của chủ tịch tập đoàn K.W, mẹ của Hạ Tuyết.
- Con suy nghĩ gì mà làm cả ly nước đóng băng thế này ! – Nguyễn Ngọc Hạ liếc qua ly nước cam rồi nhìn con gái và nói.
- Con cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa ! – Hạ Tuyết nhún vai cười trả lời mẹ.
- Vậy sao ? Mẹ không nghĩ con lại dấu mẹ ! – Ngọc Hạ nhíu mày nhìn cô con gái cưng của mình, nói.
- Con không dấu mẹ thật mà ! – Hạ Tuyết chun mũi, kéo dài giọng làm nũng với mẹ mình. Cô chạy đến bên mẹ mình rồi ôm bà. Quả thật những ai không biết con người thật của Hạ Tuyết sẽ bị bộ dạng của cô lúc này doạ cho chết khiếp.
- Được rồi ! Con bé này, càng ngày càng giỏi làm nũng mẹ ! – Ngọc Hạ lắc đầu cười mắng yêu con gái.
- Hì hì ! Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi !
Ngọc Hạ không trả lời con gái, bà chỉ cười rồi giơ tay vuốt mái tóc đen mượt như nhung của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết bề ngoài rất lạnh lùng và có chút gì đó đáng sợ nhưng chỉ những người trong gia đình cô mới hiểu, đó chỉ là cgiếc vỏ bọc bên ngoài. Hạ Tuyết có thể đối xử với người khác lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng tuyệt nhiên không đối xử với người cô yêu thương như vậy. Cô là mẫu người nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vì vậy vẻ ngoài lạnh lùng là chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che đi sự yếu đuối đó.
Vừa vuốt mái tóc của Hạ Tuyết, Ngọc Hạ chợt nhớ đến chuyện học hành của con gái mình liền cất tiếng hỏi.
- Hôm nay con gặp cô Mai Linh chưa ?
- Con có gặp rồi ! Đúng như mẹ nói, cô ấy xinh và rất vui tính !
- Ừ ! Trước hôm con chuyển đến trường Hoàng Gia, mẹ có nói chuyện với cô ấy, tiện thể nhờ cô ấy giúp đỡ con khi ở trường !
- Ra t
- Yes, sir ( Vâng, thưa sếp ) ! – Một giọng nói lanh lảnh cất lên trong điện thoại trả lời Thiên Vũ.
Nghe thấy câu trả lời, gần như ngay lập tức, Thiên Vũ tắt máy và vứt điện thoại sang một bên. Sau cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như Thiên Vũ rất quan tâm đến cô gái tên Kim Hạ Tuyết. Chính anh cũng không hiểu sao Hạ Tuyết lại có sức hút khiến anh đặc biệt quan tâm đến như vậy. Mải suy nghĩ về Hạ Tuyết, Thiên Vũ thiếp đi lúc nào không hay.
Chương 21
Ads MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN LONG VŨ VÀ GIA TỘC HỌ LONG |
Không giống như tập đoàn K.W, tập đoàn Long Vũ kinh doanh về nhiều lĩnh vực như linh kiện điện tử, đồ công nghệ cao, trang sức, khai thác dầu mỏ,…
Mỗi năm tập đoàn Long Vũ thu về hơn 780 nghìn tỷ ( VNĐ ) từ việc kinh doanh trên. Long Vũ và King World là hai tập đoàn đứng đầu thế giới về độ giàu có cũng như vị thế trong xã hội. Đứng đầu tập đoàn Long Vũ là Long Khang, con trai thứ hai đời thứ 15 của gia tộc họ Long. Long Khang cũng chính là bố của Long Thiên Vũ và Long Linh Nhi.
Ông là một người nóng tính, nghiêm khắc nhưng rất yêu quý vợ và con. Long Thiên Vũ là con trai cả và cũng là con trai duy nhất của ông. Anh giống bố về tính nóng nảy, có vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, mang chút gì đó ngông cuồng và bá đạo. Thiên Vũ có năng lực thuộc hệ hoả, có thể coi là người có năng lực hệ hoả mạnh nhất từ trước đến nay.
Anh được mệnh danh là Hoả Thần vì năng lực hệ hoả của Thiên Vũ không ai có thể sánh bằng, một phần vì năng lực ấy là năng lực thứ hai trong ” Nhất Tam Hệ “. Thiên Vũ rất giỏi võ, có bộ óc thiên tài. Khác với anh trai mình, Linh Nhi trẻ con và nghịch ngợm. Cô có năng lực thuộc hệ mộc nhưng rất yếu. Linh Nhi tuy không giỏi võ nhưng có bộ óc thông minh lanh lợi.
Chương 22
Ads Long Thiên Vũ vừa vào đến phòng được 5′ thì cô em gái Linh Nhi của anh cũng vừa xuống đến phòng ăn. Không thấy anh trai mình nên Linh Nhi ngó nghiêng tìm. Thấy con gái nhấp nhổm như vậy, mẹ Linh Nhi đành lên tiếng.
- Nấm, Min không ăn cơm đâu ! Con ngồi yên cho mẹ nhờ
- Ơ ! Sao anh Min không ăn cơm ? Hôm nay mẹ đích thân vào bếp làm toàn món ngon thế này cơ mà ! – Linh Nhi tỏ vẻ mặt khó hiểu, vừa nhìn bàn thức ăn vừa nói với giọng tiếc nuối với mẹ mình.
- Mẹ chịu. Lúc nãy anh con về, mẹ tưởng nó ốm nên định sờ trán nó kiểm tra, ai dè nó tránh mẹ như tránh tà ! – Ngô Mai Linh vừa bận rộn dọn thức ăn vừa trả lời con gái.
- Vậy á ? Anh Min sao thế nhỉ ? – Linh Nhi nghe mẹ nói vậy nên quay ra hỏi, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mẹ.
- À, hôm nay con gặp Hạ Tuyết rồi chứ ? Cô bé đó thế nào ? – Ngô Mai Linh sực nhớ ra chuyện của Hạ Tuyết nên lên tiếng hỏi con gái mình.
- Con gặp rồi ! Bạn ấy đáng yêu và dễ mến, nhưng mà… ! – Linh Nhi gật đầu nói. Có điều khi nhớ đến thái độ lạnh lùng của Hạ Tuyết, Linh Nhi không biết có nên nói không, vì vậy mà cô ngập ngừng làm mẹ mình phì cười.
- Nhưng lạnh lùng chứ gì ?
- Đúng ạ !
- Hừm ! Thế mới là con gái cưng của Nguyễn Ngọc Hạ chứ ! – Ngô Mai Linh cười như không khi nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Hạ Tuyết lúc sáng.
- Có phải cô Hạ bạn thân của mẹ không ạ ?
- Ừ, đúng rồi con !
- Thế chắc cô Hạ nói cho mẹ biết chuyện Hạ Tuyết chuyển về trường Hoàng Gia học nhỉ ?
- Ừ, tuần trước cô ấy gọi mẹ ra ” Tuyết Mùa Hạ ” nói chuyện. Mẹ tưởng chỉ nói chuyện phiếm như mọi khi, nhưng không ngờ là cô ấy lại nhờ mẹ giúp đỡ Hạ Tuyết !
- Ồ ! Ơ mà ” Tuyết Mùa Hạ ” có phải tiệm đồ ngọt của mẹ Hạ Tuyết không ạ ?
- Chính xác !
- Sao cô Hạ lại mở tiệm đồ ngọt riêng vậy ? Nhà cô ấy không phải rất giàu có sao ?
- Vì sở thích mà con ! Như mẹ vậy ! Tuy hai gia tộc họ Kim Và họ Long là hai gia tộc quyền quý và giàu có nhưng mẹ và cô ấy không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của hai gia tộc.
- Tại sao ạ ?
- Rồi sau này con sẽ biết !
- Mẹ nói đi mà !
- Muộn rồi ! Hai mẹ con mình ăn cơm đi, nguội hết bây giờ !
Ngô Mai Linh ngồi vào bàn ăn và nói với con gái. Linh Nhi xịu mặt xuống vì mẹ cô không nói điều cô thắc mắc. Nhưng Linh Nhi nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ thường ngày. Hai mẹ con họ cùng ăn bữa trưa và trò chuyện vui vẻ.
Một buổi sáng đẹp trời trôi qua nhanh chóng
Chương 23
Ads 8h tối, màn đêm buông xuống nuốt trọn tất cả. Hạ Tuyết đứng dựa lưng vào thành ban công trong phòng ngủ, trên tay cầm ly nước cam. Đôi mắt màu xanh dương của cô chăm chú nhìn ly nước cam đang cầm. Không ai biết trong đôi mắt ấy chứa những gì, sâu thẳm, đáng sợ và lạnh lùng. Bỗng, Hạ Tuyết nắm chặt ly nước cam đang cầm, cô điều chỉnh lực tay đủ để nó không bị vỡ. Đôi môi Hạ Tuyết mấp máy như đang nói gì đó, dần dần khóe môi đó cong lên tạo một nụ cười nửa miệng đầy yêu mị. Kèm theo nụ cười đó, ly nước cam dần đóng băng lại. Hơi lạnh từ ly nước bốc lên thành một làn khói trắng bay lơ lửng trước mặt Hạ Tuyết. Nó làm cho nụ cười nửa miệng ấy thêm huyền ảo và đáng sợ.
- Làm gì mà cho ly nước cam đóng băng vậy con gái ? – Tiếng của một người phụ nữ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của buổi đêm.
Người phụ nữ đó mở cửa phòng ngủ của Hạ Tuyết ra và bước vào trong, tiến gần đến chỗ của Hạ Tuyết đang đứng.
- Mẹ ! – Hạ Tuyết đặt ly nước cam đã bị đóng băng xuống thành ban công và lên tiếng.
Không ai khác, người phụ nữ đó chính là Nguyễn Ngọc Hạ – phu nhân của chủ tịch tập đoàn K.W, mẹ của Hạ Tuyết.
- Con suy nghĩ gì mà làm cả ly nước đóng băng thế này ! – Nguyễn Ngọc Hạ liếc qua ly nước cam rồi nhìn con gái và nói.
- Con cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa ! – Hạ Tuyết nhún vai cười trả lời mẹ.
- Vậy sao ? Mẹ không nghĩ con lại dấu mẹ ! – Ngọc Hạ nhíu mày nhìn cô con gái cưng của mình, nói.
- Con không dấu mẹ thật mà ! – Hạ Tuyết chun mũi, kéo dài giọng làm nũng với mẹ mình. Cô chạy đến bên mẹ mình rồi ôm bà. Quả thật những ai không biết con người thật của Hạ Tuyết sẽ bị bộ dạng của cô lúc này doạ cho chết khiếp.
- Được rồi ! Con bé này, càng ngày càng giỏi làm nũng mẹ ! – Ngọc Hạ lắc đầu cười mắng yêu con gái.
- Hì hì ! Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi !
Ngọc Hạ không trả lời con gái, bà chỉ cười rồi giơ tay vuốt mái tóc đen mượt như nhung của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết bề ngoài rất lạnh lùng và có chút gì đó đáng sợ nhưng chỉ những người trong gia đình cô mới hiểu, đó chỉ là cgiếc vỏ bọc bên ngoài. Hạ Tuyết có thể đối xử với người khác lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng tuyệt nhiên không đối xử với người cô yêu thương như vậy. Cô là mẫu người nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vì vậy vẻ ngoài lạnh lùng là chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che đi sự yếu đuối đó.
Vừa vuốt mái tóc của Hạ Tuyết, Ngọc Hạ chợt nhớ đến chuyện học hành của con gái mình liền cất tiếng hỏi.
- Hôm nay con gặp cô Mai Linh chưa ?
- Con có gặp rồi ! Đúng như mẹ nói, cô ấy xinh và rất vui tính !
- Ừ ! Trước hôm con chuyển đến trường Hoàng Gia, mẹ có nói chuyện với cô ấy, tiện thể nhờ cô ấy giúp đỡ con khi ở trường !
- Ra t