er ấy, một tiếng trước tôi có giao cho bà ấy một con cá chết.
Magarret thở dài đóng sập cửa lại.
- Chắc con chip SIS đã trôi về đây rồi bị một con cá nào nuốt phải, sau đó thì bị bắt về đây. Rồi nó chết cách đây một tiếng.- Magarret chép miệng nói, nhưng mắt ái ngại liếc sang Bella, lúc này đang nhìn ra bên ngoài im lặng.
Ai cũng thất vọng, nhưng lại không muốn lộ ra cảm xúc của mình. Lần thứ hai chấp nhận cái chết của KyO dường như khó hơn lần 1 rất nhiều lần.
Tiếng ra lệnh của Bella sau đó bất ngờ đến nỗi Hawl loạng choạng tay lái:
Chương 50
Mau cho xe quay lại… là bà ấy… đúng là bà ấy rồi.
21. Những người thích đùa
Người phụ nữ lộ vẻ kinh ngạc và có phần hơi khó chịu khi thấy những người khách không mời quay lại. Nhưng lần này, cô bé người châu Á, còn nhỏ tuổi hơn cả con gái bà mà nếu không phải vì cái sự làm phiền không đáng có hồi nãy họ đem đến thì bà thực sự thấy cô là một người đáng mến, cô ta có vẻ khẩn khoản khi nói với bà:
- Cháu muốn biết về người mà bác nhắc đến khi nãy, bà Therra Beaker.
- Đó là một người đàn bà mẫu mực và khó tính. Tôi nghĩ tốt nhất mấy cô cậu đừng có đến làm phiền bà ấy nữa.
- Không, lần này cháu nghĩ bà ấy là một người cháu từng quen.- Bella quả quyết.- Hãy cho cháu biết bà ấy ở đâu?
- Cô quen vợ chồng bác sĩ Beaker sao?- Người phụ nữ nhìn cô đầy nghi hoặc.
- Phải, rất quen nữa là đằng khác ạ!
- Thế thì cô gặp may đấy, chiều nay ông bà ấy đều có nhà. Nghe nói hôm nay bạn cũ của ông ta đến thăm. Bà Beaker mới từ chỗ tôi ra về cách đây một tiếng chứ mấy. Chả là bà ấy hay mua cá tươi của nhà chúng tôi nên mới quen nhau. Chiều qua bà ấy sang đây mua một con cá, nói về thiết bạn của chồng. Thế mà ông bạn kia không đến nên bà ấy lại mang con cá qua đây gửi. Chả hiểu tại sao lúc bà ấy sang xin lại con cá thì nó đã chết từ bao giờ rồi. Bảo bà ta lấy con khác mà bà ta nhất định không chịu, họ có vẻ tằn tiện lắm.- Người phụ nữ kể lể một hồi và chốt lại bằng một tiếng thở dài.
- Ông Beaker vẫn đi làm chứ ạ?
- Ông ta thỉnh thoảng vẫn vào bệnh viện thành phố nếu có ca phẫu thuật nghiêm trọng. Dạo này ông ấy ở nhà suốt đấy chứ.
- Nhà họ ở gần đây chứ ạ?
- Gần thôi. Các cô cậu cứ đi thẳng đường này, qua cái dốc đằng trước sẽ thấy một ngôi nhà sơn xanh có cái cổng màu trắng. Đấy là nhà họ đấy.
- Cám ơn bác.- Bella nhoẻn miệng cười, không còn nét ủ dột ban đầu nữa mà còn có vẻ như cô đang rất vui.
Quay qua Peter Hawl, cô nói:
- Anh có thể về trước rồi, thiếu úy. Cám ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây.
- Còn ba người thì sao?
- Chúng tôi sẽ ở lại đây đêm nay.
- Cô chắc ông bà Beaker đó là người mà cô quen chứ. Nếu không phải cô hãy điện cho tôi, tôi quay lại đón ba người.
Chương 51
Được rồi, cứ vậy đi.
Hawl đi rồi, Bella đi trước dẫn Shin và Magarret đi theo hướng ngược lại, về phía nhà bà Beaker như đã được chỉ.
- Bella, em chẳng hiểu gì hết…- Shin nhăn nhó.
- Chị cũng thế, chỉ là linh cảm thôi. Nhưng lần này chị có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta đã đi đến đích. Dù cho KyO có thực sự còn sống hay không, thì rõ ràng chúng ta cũng đã được chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái khủng khiếp nhất có thể rồi.
- Therra Beaker… cái tên này tôi thấy quen lắm.- Magarret có vẻ nghĩ ngợi mãi về cái tên đó nãy giờ.
- Phải, đó là cái tên sẽ cho chúng ta tất cả những câu trả lời mà chúng ta còn mơ hồ.
- Tại sao chị biết dấu hiệu của anh KyO sẽ xuất hiện trở lại.
- Chị không dám chắc điều đó, nhưng chị tin có khả năng đó. Có một bí mật về SIS mà không phải ai cũng biết.
- Nhưng chị biết?
- Ừ, thì dù sao đó cũng là công trình của cha chị mà.
- Nói em nghe thử xem.
- Thật ra, không phải chỉ trong trường hợp người ta chết đi thì dấu hiệu mới biến mất, mà nó còn biến mất trong một trường hợp hy hữu khác…
- Là nó bắn ra ngoài cơ thể à? Như trường hợp của anh KyO hôm nay ấy.
- Cũng có trường hợp đó, nhưng phải trong trường hợp người bị nạn tan xác thì may ra nó mới bị văng ra khỏi cơ thể.
Không ai muốn tin KyO đã chết như thế.
- Còn có 2 khả năng khác- Cô nói tiếp- Một là nó được người khác gắp ra khỏi chỗ được đặt. Và hai là trong quá trình vận động hoặc tương tác mạnh với các lực bên ngoài, màng bọc con chip sẽ vỡ ra. Nếu không được dung dịch đặc biệt trong màng bọc đó bảo vệ thì con chip chỉ như một phế phẩm trong cơ thể mà thôi.
- Vậy có nghĩa là chị tin rằng rất có thể anh KyO rơi vào trường hợp thứ hai chăng?
- Đúng thế. Vì sự biến mất của chấm đỏ một tuần trước đây rõ ràng là không giống với những lần trước. Chính hôm nay em cũng đã thấy cách các dấu hiệu biến mất khi cơ thể mang nó chết đi.
- Nó sẽ tắt từ từ… Em hiểu rồi, trong trường hợp của anh KyO lần trước nó biến mất đột ngột.
- Đúng thế. Nên chị đoán là khi con tàu phát nổ, những chấn động đã làm dung dịch bảo vệ con chip vỡ ra… Và sự xuất hiện của ông bà Beaker cùng bạn họ ở đây càng làm chị tin vào những gì chị đang nghĩ.
Chương 52
Họ là ai vậy?- Shin thắc mắc- Còn người bạn nào đó nữa? Anh KyO à?
- Không, ông ấy là….
Bella định nói thì cô dừng ngay lại nơi đỉnh dốc, khi ngôi nhà sơn xanh có cái cổng trắng nằm ngay dưới chân dốc.
Bella mạnh dạn đẩy cổng bước vào. Cô bấm chuông cửa. 15s sau, cửa mở và một gương mặt già nua ló ra. Bà nhìn Bella, rồi nhìn sang Shin và Magarret, sau đó ánh mắt lại quay trở về nơi cô cháu gái đang đứng trước mặt bà.
Cửa mở hẳn ra và Bella ôm chầm lấy bà cùng một tiếng thốt lên sung sướng:
- Ôi bác Therra, đúng là bác rồi…
Người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói:
- Cháu lớn và xinh quá Bella.
- Bà Beaker, à không, phải nói là nữ tiến sĩ Beaker chứ nhỉ.- Magarret mở một nụ cười- Vậy mà tôi lại không nghĩ ra ngay là bà với ông nhà đang ở đây.
Vợ chồng bác sĩ Beaker chính là người đã tham gia dự án SIS cùng với tiến sĩ Fenton, nhưng họ lại giấu tên tuổi của mình trong cái công trình vĩ đại ấy. Từ khi tiến sĩ Fenton đột nhiên biến mất, vợ chồng họ cũng biến mất luôn.
- Quả nhiên là cháu tìm được đến đây, nhưng không dè nhanh đến thế.- Tiến sĩ Beaker buông cô ra và để ba người đi vào trong nhà.
- Bác Beaker, cha cháu, cha cháu ở đây đúng không ạ?- Cô đột ngột hỏi.
- Sao? Tiến sĩ Fenton ư?- Cả Magarret và Shin đều há hốc miệng khi nghe Bella hỏi tiến sĩ Beaker như thế.
- Và không nhầm nữa thì cả anh KyO cũng ở đây phải không ạ?
- Con không nhầm cái gì đâu con gái ạ…- Bà dắt tay cô vào- Nhưng từ từ hãy nói đến những chuyện đó, vào đây ngồi đã nào, ta sẽ lấy cho mấy đứa ít bánh ngọt và cafe nhé! Trông con dạo này xanh quá Bella à.
- Có thật là anh KyO cũng đang ở đây không ạ?- Shin xúc động hỏi lại.
- Có gì mà thật với không thật chứ… Cậu chắc là em nó rồi… hai đứa giống nhau quá! Nhưng giờ thì các con chưa gặp được họ đâu. Hai ông ấy vừa vào phòng phẫu thuật để gắn lại con chip lên người cậu bé ấy rồi. Bọn ta đã lo lắng nó sẽ có trục trặc nên phải làm thí nghiệm với một con cá trước. Nhưng hình như nó khá thành công đấy chứ, nếu không làm sao mấy đứa đến tận đây được.
Tiến sĩ Beaker đi vào nhà bếp rồi bê lên một khay bánh ngọt bà vừa nướng xong và những tách cafe nghi ngút khói. Nhìn ba người ăn nó một cách ngấu nghiến đầy ngon lành, bà lại cười:
- Chắc hành trình này vất vả lắ
Magarret thở dài đóng sập cửa lại.
- Chắc con chip SIS đã trôi về đây rồi bị một con cá nào nuốt phải, sau đó thì bị bắt về đây. Rồi nó chết cách đây một tiếng.- Magarret chép miệng nói, nhưng mắt ái ngại liếc sang Bella, lúc này đang nhìn ra bên ngoài im lặng.
Ai cũng thất vọng, nhưng lại không muốn lộ ra cảm xúc của mình. Lần thứ hai chấp nhận cái chết của KyO dường như khó hơn lần 1 rất nhiều lần.
Tiếng ra lệnh của Bella sau đó bất ngờ đến nỗi Hawl loạng choạng tay lái:
Chương 50
Mau cho xe quay lại… là bà ấy… đúng là bà ấy rồi.
21. Những người thích đùa
Người phụ nữ lộ vẻ kinh ngạc và có phần hơi khó chịu khi thấy những người khách không mời quay lại. Nhưng lần này, cô bé người châu Á, còn nhỏ tuổi hơn cả con gái bà mà nếu không phải vì cái sự làm phiền không đáng có hồi nãy họ đem đến thì bà thực sự thấy cô là một người đáng mến, cô ta có vẻ khẩn khoản khi nói với bà:
- Cháu muốn biết về người mà bác nhắc đến khi nãy, bà Therra Beaker.
- Đó là một người đàn bà mẫu mực và khó tính. Tôi nghĩ tốt nhất mấy cô cậu đừng có đến làm phiền bà ấy nữa.
- Không, lần này cháu nghĩ bà ấy là một người cháu từng quen.- Bella quả quyết.- Hãy cho cháu biết bà ấy ở đâu?
- Cô quen vợ chồng bác sĩ Beaker sao?- Người phụ nữ nhìn cô đầy nghi hoặc.
- Phải, rất quen nữa là đằng khác ạ!
- Thế thì cô gặp may đấy, chiều nay ông bà ấy đều có nhà. Nghe nói hôm nay bạn cũ của ông ta đến thăm. Bà Beaker mới từ chỗ tôi ra về cách đây một tiếng chứ mấy. Chả là bà ấy hay mua cá tươi của nhà chúng tôi nên mới quen nhau. Chiều qua bà ấy sang đây mua một con cá, nói về thiết bạn của chồng. Thế mà ông bạn kia không đến nên bà ấy lại mang con cá qua đây gửi. Chả hiểu tại sao lúc bà ấy sang xin lại con cá thì nó đã chết từ bao giờ rồi. Bảo bà ta lấy con khác mà bà ta nhất định không chịu, họ có vẻ tằn tiện lắm.- Người phụ nữ kể lể một hồi và chốt lại bằng một tiếng thở dài.
- Ông Beaker vẫn đi làm chứ ạ?
- Ông ta thỉnh thoảng vẫn vào bệnh viện thành phố nếu có ca phẫu thuật nghiêm trọng. Dạo này ông ấy ở nhà suốt đấy chứ.
- Nhà họ ở gần đây chứ ạ?
- Gần thôi. Các cô cậu cứ đi thẳng đường này, qua cái dốc đằng trước sẽ thấy một ngôi nhà sơn xanh có cái cổng màu trắng. Đấy là nhà họ đấy.
- Cám ơn bác.- Bella nhoẻn miệng cười, không còn nét ủ dột ban đầu nữa mà còn có vẻ như cô đang rất vui.
Quay qua Peter Hawl, cô nói:
- Anh có thể về trước rồi, thiếu úy. Cám ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây.
- Còn ba người thì sao?
- Chúng tôi sẽ ở lại đây đêm nay.
- Cô chắc ông bà Beaker đó là người mà cô quen chứ. Nếu không phải cô hãy điện cho tôi, tôi quay lại đón ba người.
Chương 51
Được rồi, cứ vậy đi.
Hawl đi rồi, Bella đi trước dẫn Shin và Magarret đi theo hướng ngược lại, về phía nhà bà Beaker như đã được chỉ.
- Bella, em chẳng hiểu gì hết…- Shin nhăn nhó.
- Chị cũng thế, chỉ là linh cảm thôi. Nhưng lần này chị có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta đã đi đến đích. Dù cho KyO có thực sự còn sống hay không, thì rõ ràng chúng ta cũng đã được chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái khủng khiếp nhất có thể rồi.
- Therra Beaker… cái tên này tôi thấy quen lắm.- Magarret có vẻ nghĩ ngợi mãi về cái tên đó nãy giờ.
- Phải, đó là cái tên sẽ cho chúng ta tất cả những câu trả lời mà chúng ta còn mơ hồ.
- Tại sao chị biết dấu hiệu của anh KyO sẽ xuất hiện trở lại.
- Chị không dám chắc điều đó, nhưng chị tin có khả năng đó. Có một bí mật về SIS mà không phải ai cũng biết.
- Nhưng chị biết?
- Ừ, thì dù sao đó cũng là công trình của cha chị mà.
- Nói em nghe thử xem.
- Thật ra, không phải chỉ trong trường hợp người ta chết đi thì dấu hiệu mới biến mất, mà nó còn biến mất trong một trường hợp hy hữu khác…
- Là nó bắn ra ngoài cơ thể à? Như trường hợp của anh KyO hôm nay ấy.
- Cũng có trường hợp đó, nhưng phải trong trường hợp người bị nạn tan xác thì may ra nó mới bị văng ra khỏi cơ thể.
Không ai muốn tin KyO đã chết như thế.
- Còn có 2 khả năng khác- Cô nói tiếp- Một là nó được người khác gắp ra khỏi chỗ được đặt. Và hai là trong quá trình vận động hoặc tương tác mạnh với các lực bên ngoài, màng bọc con chip sẽ vỡ ra. Nếu không được dung dịch đặc biệt trong màng bọc đó bảo vệ thì con chip chỉ như một phế phẩm trong cơ thể mà thôi.
- Vậy có nghĩa là chị tin rằng rất có thể anh KyO rơi vào trường hợp thứ hai chăng?
- Đúng thế. Vì sự biến mất của chấm đỏ một tuần trước đây rõ ràng là không giống với những lần trước. Chính hôm nay em cũng đã thấy cách các dấu hiệu biến mất khi cơ thể mang nó chết đi.
- Nó sẽ tắt từ từ… Em hiểu rồi, trong trường hợp của anh KyO lần trước nó biến mất đột ngột.
- Đúng thế. Nên chị đoán là khi con tàu phát nổ, những chấn động đã làm dung dịch bảo vệ con chip vỡ ra… Và sự xuất hiện của ông bà Beaker cùng bạn họ ở đây càng làm chị tin vào những gì chị đang nghĩ.
Chương 52
Họ là ai vậy?- Shin thắc mắc- Còn người bạn nào đó nữa? Anh KyO à?
- Không, ông ấy là….
Bella định nói thì cô dừng ngay lại nơi đỉnh dốc, khi ngôi nhà sơn xanh có cái cổng trắng nằm ngay dưới chân dốc.
Bella mạnh dạn đẩy cổng bước vào. Cô bấm chuông cửa. 15s sau, cửa mở và một gương mặt già nua ló ra. Bà nhìn Bella, rồi nhìn sang Shin và Magarret, sau đó ánh mắt lại quay trở về nơi cô cháu gái đang đứng trước mặt bà.
Cửa mở hẳn ra và Bella ôm chầm lấy bà cùng một tiếng thốt lên sung sướng:
- Ôi bác Therra, đúng là bác rồi…
Người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói:
- Cháu lớn và xinh quá Bella.
- Bà Beaker, à không, phải nói là nữ tiến sĩ Beaker chứ nhỉ.- Magarret mở một nụ cười- Vậy mà tôi lại không nghĩ ra ngay là bà với ông nhà đang ở đây.
Vợ chồng bác sĩ Beaker chính là người đã tham gia dự án SIS cùng với tiến sĩ Fenton, nhưng họ lại giấu tên tuổi của mình trong cái công trình vĩ đại ấy. Từ khi tiến sĩ Fenton đột nhiên biến mất, vợ chồng họ cũng biến mất luôn.
- Quả nhiên là cháu tìm được đến đây, nhưng không dè nhanh đến thế.- Tiến sĩ Beaker buông cô ra và để ba người đi vào trong nhà.
- Bác Beaker, cha cháu, cha cháu ở đây đúng không ạ?- Cô đột ngột hỏi.
- Sao? Tiến sĩ Fenton ư?- Cả Magarret và Shin đều há hốc miệng khi nghe Bella hỏi tiến sĩ Beaker như thế.
- Và không nhầm nữa thì cả anh KyO cũng ở đây phải không ạ?
- Con không nhầm cái gì đâu con gái ạ…- Bà dắt tay cô vào- Nhưng từ từ hãy nói đến những chuyện đó, vào đây ngồi đã nào, ta sẽ lấy cho mấy đứa ít bánh ngọt và cafe nhé! Trông con dạo này xanh quá Bella à.
- Có thật là anh KyO cũng đang ở đây không ạ?- Shin xúc động hỏi lại.
- Có gì mà thật với không thật chứ… Cậu chắc là em nó rồi… hai đứa giống nhau quá! Nhưng giờ thì các con chưa gặp được họ đâu. Hai ông ấy vừa vào phòng phẫu thuật để gắn lại con chip lên người cậu bé ấy rồi. Bọn ta đã lo lắng nó sẽ có trục trặc nên phải làm thí nghiệm với một con cá trước. Nhưng hình như nó khá thành công đấy chứ, nếu không làm sao mấy đứa đến tận đây được.
Tiến sĩ Beaker đi vào nhà bếp rồi bê lên một khay bánh ngọt bà vừa nướng xong và những tách cafe nghi ngút khói. Nhìn ba người ăn nó một cách ngấu nghiến đầy ngon lành, bà lại cười:
- Chắc hành trình này vất vả lắ