Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen (xem 1513)

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

đây hả người đẹp?- Hiếu có vẻ không tin nổi cái cuộc sống mà cậu chưa hề trông thấy này.
- Đúng vậy. Nhưng có lẽ bây giờ những người sống ở đây là những người mới, đến để đào vàng. Ngay đằng sau ngọn núi này là một bãi khai thác vàng.- Quân Anh chỉ ngọn núi cao sau làng.
- Vậy em ở đây để làm gì?
- Cái này gọi là về nguồn mà.- Cô nháy mắt rồi rảo bước đi vào sâu trong làng.
Thấy bốn cô cậu học sinh ăn mặc sáng sủa đi vào làng nên người ta chỉ trỏ nhau, chả mấy chốc mà cả làng đã biết đến sự có mặt của cả bọn. Dừng chân bên một quán nước trông có vẻ nghèo nàn và xác xơ, Hiếu gọi:
- Chị ơi bật dùm em cái quạt cái. Cho em mấy chai Samurai lạnh nữa nhé!
Người bán hàng trố mắt nhìn cả bọn. Quân Anh mỉm cười:
- Anh nghĩ là ở đây có điện à?
- Hả?- Hiếu suýt ngã ngửa về đằng sau vì cái tin động trời ấy.
- Mày lại cái thói công tử bột rồi.- Trọng lườm đầy vẻ khinh bạc.- Ai bắt mày chết dí ở đây cả đời đâu mà lo.
- Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu, Quân Anh?- Hải lo lắng hỏi.- Những người sống ở đây đều là dân tứ xứ, không biết họ thế nào? Cẩn thận vẫn hơn.
- Nếu hên thì chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi trời tối. Còn không cũng sẽ có chỗ ngủ mà.
Cả bốn đang nói chuyện thì chị bán quán vẫn nhìn cả bọn đầy nghi ngờ.
- Mấy em là ai, đến đây làm gì? Ở đây đâu phải khu du lịch hay nơi các đoàn tình nguyện thường đến đâu?
- À không chị ơi. Bố em được sinh ra ở đây, nên nó là quê nội em mà.- Quân Anh giải thích.
Chương 33
Ô, vậy hả? Những người gốc làng này giờ còn ít lắm em ạ! Giờ ở đây toàn là người vùng khác đến đào vàng thôi em à. Thế em con cái nhà ai?
- Chị cũng là người gốc làng này ạ?
- Ừ… chị sống với bà ở đây. Bà ở ngôi nhà tít cuối con đường này. Chị bán hàng ở đây mỗi ngày cũng kiếm được chút ít. Em còn người thân ở làng này à?
- Không chị ạ. Cha em mồ côi từ nhỏ, ông cũng rời làng này lâu lắm rồi, có lẽ là trước cả khi chị ra đời cơ. Hì.
- Vậy em quay lại cái làng nghèo đói này làm gì vậy? Trông dáng dấp mấy em thì hình như đều là con nhà tử tế và giàu có cả.
- Em đã nói rồi mà, em muốn quay lại thăm quê hương em. Chị có bán cơm không ạ?
- Ở đây chỉ có đàn bà và trẻ con thôi em. Bọn đàn ông trai tráng sang bãi khai thác hết rồi, có khi đi vài ngày mới vể ấy chứ. Cơm hằng ngày chỉ có rau rừng thôi em à. May mắn mà hôm nào có người bắt được thú rừng thì hôm đó có thịt tươi để ăn.
- Bọn em muốn chị nấu cho chúng em một bữa cơm. Bọn em sẽ trả tiền chị.
- Được rồi. Dù sao thì em cũng là một người đồng hương, mấy đứa cứ ở lại đây ăn trưa với bà cháu chị nhé! Bây giờ mấy đứa theo chị về nhà chị nhé!
Cả bọn lại lục đục đứng dậy và đi theo chị con gái. Bất chợt khi đưa mắt lên dãy núi sau làng, Quân Anh ngạc nhiên thốt lên:
- Kia là cái gì vậy chị? Trông như một ngôi nhà ở lưng chừng núi ấy.
- Đó không phải là nhà đâu em. Đó là miếu Tam Quan đấy. Nó ở đó từ trước khi cả bà nội chị ra đời cơ. Nó rất thiêng, chính những vị thần trong miếu đó hàng chục năm nay đã bảo vệ ngôi làng này khỏi thú dữ và lũ quét đấy em à.
- Miếu Tam Quan ạ?- Quân Anh reo lên trong lòng.
- Nhà chị đây rồi.
Ngôi nhà mà cả bọn thấy cũng chẳng khá khẩm hơn những ngôi nhà khác. Đó là một nhà sàn thấp, mái lá, đổ xiêu vẹo đến thảm thương. Một cụ bà đang ngồi tách ngô ngay dưới chân nhà sàn. Thấy cô cháu gái đi vào, bà ngẩng đầu lên nhìn, rồi nhìn sang bọn trẻ ăn mặc lạ lùng bà chưa từng thấy trong đời. Cả cuộc đời bà sống trong cái làng này, đi xa làng chưa quá 2km và chưa khi nào bà thấy những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương như thế.
- Ai thế cháu?- Bà cụ lên tiếng sau khi nghe Quân Anh và Hải chào mình, Hiếu và Trọng thì dĩ nhiên chẳng có cái thói quen lịch sự ấy.
- Mấy em nhỏ đến đây chơi thôi bà ạ. Cô bé này nói là người gốc làng mình đấy bà.
Bà lão lại chăm chăm nhìn Quân Anh lần nữa. Rồi bà gật gù tiếp:
- Cháu giống một người từng sống ở làng này nhiều năm trước.
- Chúng cháu đến nhờ bà và chị một bữa cơm ạ!- Quân Anh ngồi xuống cạnh bà cụ.
- Mấy đứa ngồi chơi với bà nhé, chị đi nấu cơm.- Chị con gái nói và tất tả đi lên nhà. Bốn người dựng ba lô vào một góc. Trong khi ba anh chàng công tử còn đang loay hoay tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi trên nền sân đất thì Quân Anh đã nhanh nhẹn tách ngô cùng bà lão.
- Khi nãy bà nói con giống một người từng sống ở đây, là ai thế ạ?- Quân Anh tò mò.
- Một thằng bé, ta nhớ ngày nó còn ở đây ta đã định làm mối cho nó với con gái ta. Không ngờ sau nó bỏ làng đi biệt tích.- Bà cụ nói chậm rãi.
“Là cha ư?”- Quân Anh thầm hỏi.
- À bà ơi, con nghe chị nói là cái miếu Tam Quan trên kia thiêng lắm ạ? Trong miếu thờ ai vậy bà?
- Khi ta còn nhỏ thì nó đã ở đấy rồi. Mưa gió trăm năm nay mà nó vẫn đứng sững ở đó, không hề lay chuyển.- Bà cụ đưa đôi mắt mờ đục nhìn lên phía lưng chừng núi.- Miếu đó thờ thần hộ mệnh của làng, nó còn có tên là Hắc Bạch Thanh quan miếu.
- Thật ạ?- Cô đưa mắt nhìn ngôi miếu ở tít trên cao, xúc động. Đó có thể chính là nơi cha cô cùng chú Hà và chú Đinh kết nghĩa anh em.
Chương 34
Này người đẹp.- Hiếu gọi cô, cả ba anh chàng có vẻ như chán nản với nơi này lắm rồi.
- Sao thế?
- Nếu là chỉ đến thăm chỗ này thì có lẽ xong rồi chứ? Ăn xong chúng ta chuồn nhé! Làm sao tôi có thể sống ở đây một ngày mà không điện đóm, nước non gì được. Đến cái điện thoại cũng thành một cục gạch không hơn không kém.
- Các anh có thích lên trên kia không?- Quân Anh chỉ lên ngôi miếu Tam Quan, lờ hẳn lời đề nghị của Hiếu.
- Chỉ là một ngôi miếu, có gì hay ho đâu.- Thiên Trọng nheo mắt nhìn theo tay cô.
- Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện rất hay. Lên đến đỉnh rồi tôi sẽ kể cho ba anh nghe. Nó có liên hệ rất lớn đến quá khứ của bản thân tôi…
Có ngốc mới theo Quân Anh đến tận đây rồi lại bỏ qua một câu chuyện thú vị về thân thế của cô. Cả ba anh chàng lặng thinh không ý kiến gì nữa.
- Có đường lên đó không bà?
Bà cụ chưa kịp trả lời thì chị con gái đi ra, cười nói:
- Tất nhiên là có chứ em. Mỗi tuần chị lên đó một lần để quét dọn miếu mà. Nếu các em thích lên đó tham quan chụp ảnh thì chiều nay đi với chị.
- Hay quá!- Quân Anh reo lên khiến cho những người còn lại đều nghĩ rằng cô đơn thuần chỉ vì đang thích thú.
Trên bầu trời, một cánh chim trắng chao lượn vài vòng, nó phát ra những âm thanh kì lạ rồi hạ cánh xuống một cành cây cao lưng chừng núi, mắt đăm đăm nhìn xuống ngôi miếu dưới gốc cây.
14. Lệnh truy nã.
Leo gần 2 tiếng thì cả bọn đến được miếu Tam Quan. Nhìn ở phía dưới lên, ngôi miếu có vẻ nhỏ bé, nhưng khi lên đến nơi, nó cũng không nhỏ lắm. Nó nằm dưới một gốc cây tùng già. Ngôi đền được dựng chủ yếu bằng đá và gỗ lim nên nó khá chắc chắn. Bên trong đền có ba bức tượng lớn hình rồng, hổ và chim đại bàng. Chị con gái lau những bức tượng đá một cách cẩn thận và thắp lên những nén hương mới. Ba anh chàng công tử, lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến vùng đất này mới tỏ ra thích thú như thế. Cả ba thi nhau chụp ảnh. Nhận được tín hiệu của Mag, cô giả vờ nói đi vệ sinh và vòng ra phía xa.
- Tôi đây Mag. Chúng tôi đang ở trên núi. Có chuyện gì gấp phải không? Arrow và Alex liên tục phát những tín hiệu nguy hiểm cho tôi.
- Sáng nay chúng tôi đã có lệnh bắt khẩn cấp ông trùm Vươn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

Đoạt hôn 101 lần

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Mình buông rồi cậu nhé

Tôi Bị Thua Một Cậu Nhóc Khi Tán Tỉnh Cô Đồng Nghiệp