_ Ren mà biết cậu như thế này, cậu ấy sẽ đau khổ đấy ….– Shirou nói -…. sẽ RẤT ĐAU KHỔ!
Sao cơ? Nếu anh ấy biết tôi thế này…???
Phịch!!!
Nghe thấy câu nói đó, đôi chân tôi lập tức mềm nhũn. Tôi ngã khuỵu xuống lòng đường mà nấc lên.
Đau quá, thì ra tìm thấy hạnh phúc rồi mà để mất lại đau khổ như thế này!
…
=================
Nửa năm sau…
_ Thưa mẹ, con đi học mới về!
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, vừa tháo giày, tôi vừa nói vọng vào.
_ Chào con gái, thay đồ nhanh lên rồi sang phòng khách nhé, có bất ngờ dành cho con đây!
_ Dạ! – tôi đáp.
Uể oải cất bước lên phòng, tôi quẳng cặp sách vào một góc, trong lòng cũng không háo hức với điều bất ngờ mà mẹ muốn dành cho mình. Gần nửa năm sau cái chết của Ren, tôi không còn nhớ giọng mình khi cười như thế nào nữa.
Công việc hằng ngày của tôi từ nửa năm trước bắt đầu đi theo trình tự của một cái máy, lặp lại chỉ có đến trường và về nhà nhốt mình trong phòng, ngoài ra không còn gì khác.
Mẹ tôi đã cố gắng khuyên tôi nhiều lần nhưng không thay đổi được gì, tôi biết bà rất lo cho tôi, đáng tiếc, con gái bà đã chết từ nửa năm trước rồi. Lung Linh đang đứng trước mặt bà bây giờ nói là một cái xác cũng không quá.
Đơn giản là tôi không đang sống, tôi chỉ tồn tại thôi.
…
Thay đồ xong, tôi chầm chậm bước xuống nhà, vừa vào đến phòng khách, tôi cất tiếng hỏi mẹ:
_ Mẹ có bất ngờ gì th….
Chưa kịp nói hết câu thì tôi nhận thấy có một bóng đen nhảy tới ôm chầm lấy cổ làm tôi giật thót cả mình.
_ Linh! Lâu quá rồi không gặp!
_ Chỉ….. Nhược? – tôi sửng sốt.
_ Phù, cô vẫn còn nhớ tên tôi kia à? Cái đồ bạn bè xấu xa, chuyển trường là bỏ rơi hết anh em đồng chí!!!
Con nhỏ bĩu môi làm mặt giận dỗi.
_ Cậu đến đây có chuyện gì thế? – tôi hỏi.
_ Nhỏ này, phải có chuyện gì mới được đến à? Bạn bè lâu ngày không gặp mà nhìn mặt cậu như đưa đám thế?
_ Xin lỗi….hôm nay ở trường có vài việc không ổn lắm nên tâm trạng mình hơi xấu. – tôi nói điêu không chớp mắt.
_ Thế à, vậy càng tốt, mình tới đây rủ cậu đi giải toả stress đây! – Chỉ Nhược hồ hởi nói.
_ Hở? Đi đâu…?
_ Chợ quỷ, ba năm họp chợ một lần, đi nào, hôm nay bản cô nương này sẽ bao cậu!
Vừa nói Chỉ Nhược vừa kéo tay tôi ra ngoài cửa chính.
_ Kh…..Khoan đã, mình…..
_ Yên tâm đi, mẹ cậu đã cho phép rồi!
_ Nhưng mà….
_ Cậu lo cái cổng liên thông hả, không sao đâu, vào dịp mỗi phiên chợ quỷ họp thì cánh cổng đó sẽ cho phép những devil khiếm khuyết đi qua mà!
_ Nhưng….
_ Không nhưng nhị gì cả, đi với mình, nói cho cậu biết, ở chợ quỷ bán rất nhiều bảo bối có một không hai, lần nào họp chợ mà không đi sớm là bị giành hết đó, vả lại hôm nay tớ trả tiền mà, cậu thích gì cứ chọn, OK?
“……….”
Bó tay với cô bạn cứng đầu, thế là tôi lóc cóc đi theo con nhỏ đến phiên chợ quỷ, coi như để xả stress. Mà chắc là không xả được đâu, lại khiến cậu mất công thôi bạn hiền =.=
….
Chợ quỷ thực sự giống một…..cái chợ, ừm tức là nó cũng bán rất nhiều đồ như những phiên chợ bình thường ở thế giới con người, đặc biệt là giống ở khoản khách hàng phải chen nhau mua sắm và giằng giật đồ ở các shop đại hạ giá, chỉ có điều ở đây họ không giành nhau vì việc đó mà là vì mỗi món hàng – hay bảo bối, đều chỉ có một cái duy nhất và hiển nhiên là chúng sở hữu phép màu nào đó.
_ Oa, nhìn này Linh, cốc ngọc thạch Ajus!
Chỉ Nhược kéo tay tôi vào một gian hàng bán đủ thứ đồ nhưng hãy còn thưa khách.
_ Thì sao?
_ Không biết à?
_ Không! -Tôi lắc đầu.
_ Ôi chúa quỷ ơi, cậu vẫn “hai lúa” như ngày nào! Nghe cho “thủng” đây, cái này mỗi khi rót gì vào đều trở thành kem hoa quả! (*cười té ghế*)
Tôi cảm thán nhìn cô bạn, chỉ đành cười méo xệch. Bỗng tôi để ý thấy ở ngay bên cạnh có để một chiếc gương viền bạc trông rất kì lạ, bèn cầm lên xem. Người bán hàng là một devil rất già, mái tóc phủ gần hết gương mặt cất tiếng nói:
_ Tinh tường lắm cô gái, cái đó đang được săn lùng rất ghê đấy!
_ Nhưng nó là cái gì thế ạ? – tôi hỏi.
_ Cô không biết? – giọng cụ già nghe có vẻ kiểu như Chỉ Nhược vừa nãy khi bảo tôi “hai lúa”, chắc thế.
_ Vầng, thế thì sao ạ? – tôi đảo tròn đôi mắt.
_ Vậy có thích không? – cụ già hỏi.
_ Dạ cũng thích…. – tôi nhìn cái gương, rụt rè nói -….nhưng nó có gì đặc biệt lắm đâu ạ, chỉ trông hơi lạ…
_ Cô bé ngốc, nó có thể giúp cháu trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai đó.
_ Dạ? – tôi hơi trố mắt.
_ Soi chiếc gương này vào nơi cháu muốn đến trong thời điểm quá khứ hoặc tương lai, hãy nghĩ khoảng thời gian, sau đó nhìn vào gương, nó sẽ đưa cháu đến đó.
_ Thật không ạ? – tôi vội hỏi dồn.
_ Haha ta kinh doanh ở chợ quỷ đã 300 năm rồi, chưa từng có ai phàn nàn gì về chất lượng các món bảo bối cả, cháu có thể yên tâm! – cụ già cất tiếng cười.
_ Vậy mình lấy cái này nhé, Chỉ Nhược?
_ Ok, đã bảo cậu thích gì cứ chọn mà!… Cụ ơi, cháu trả tiền nè!
——————
Trên đường trở về, trong lòng tôi cứ băn khoăn mãi, cuối cùng tôi quyết định nói với cô bạn:
_ Chỉ Nhược, cậu có biết đường đến cung điện…gì nhỉ…. à, Loudias không?
_ Biết chứ, anh họ mình làm cận vệ trong đó mà, có gì sao?
_ Cậu có thể đưa mình đến đó không? – tôi hỏi.
_ HẢ???? C…Cậu đùa đấy à? Đó đâu phải là nơi chúng ta có thể vào được!
_ Mình quen biết quản cung Polin ở đó, mình có chút chuyện cần gặp chị ấy!
“………….”
_ Làm ơn đi mà, mình xin cậu đấy~
Tôi mè nheo.
_ Được rồi được rồi, mình chỉ đưa cậu đến đó thôi, còn đâu cậu phải tự lo đấy!
_ Cảm ơn nhé, bạn hiền! – tôi cười cười.
_ Thôi đi cô, gớm quá!
….
Chỉ Nhược đưa tôi đến cung điện Loudias, anh họ cô ấy cuối cùng cũng giúp tôi đi gặp quản cung Polin. Ngồi đợi một lúc thì chị ấy tới, có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.
_ Tiểu thư Linh? … Cần gặp tôi có chuyện gì thế?
Tôi vội đứng bật dậy khom người 90 độ đúng theo kiểu chào của người Nhật:
_ A chào chị, em tới đây có chút chuyện muốn nhờ!
_ Chuyện gì vậy? – chị Polin ngồi xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi ngước lên hỏi tôi.
_ Em…..em muốn biết vào đêm hợp phòng của chúa tể, ngài ấy đã bị trúng tên ở đâu vậy?
_ Sao cơ???
Chị Polin bất ngờ trước câu hỏi của tôi đến nỗi thiếu chút nữa thì bị sặc nước trà. (lời khuyên chân thành dành cho các bạn trẻ, không nên uống trà hoặc sữa hoặc côca hoặc bất cứ loại chất lỏng nào trong lúc nghe hoặc xem những chuyện mang tính chất gây cười và gây shock *hắc hắc*)
_ Em đang nói cái gì thế? Ý em là gì vậy? – chị Polin nhìn tôi sửng sốt.
_ Xin chị cho em biết, chuyện này rất quan trọng!
“………..”
……
_ Đây, chính là chỗ này!…
Chị Polin dẫn tôi đến trước cửa một căn phòng và nói.
_ …Nhưng rốt cuộc em muốn làm gì thế?
_ Cảm ơn chị đã đưa em tới đây, chỉ là có chút chuyện…. ukm…..có thể cho phép em ở lại chỗ này một lát không, em cầu xin chị mà! – tôi nài nỉ.
_ ….. Thôi được, lát nữa chị sẽ quay lại, nhưng nhanh lên đó!
_ Vâng vâng, cảm ơn chị, em hứa sẽ xong ngay thôi ạ! – tôi rối rít.
Chị Polin nói x