h cho hắn thấy, chúng ta – những hậu duệ của gia đình Praside sẽ giết chết và chôn vùi hắn xuống lòng đất sâu thẳm. JiJi.. Anh yêu em, công chúa duy nhất của Praside – công chúa của lòng anh.
Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vẫn tiếp tục tiếp diễn ..
Hai người – Jin và JiJi – vẫn tiếp tục quay cuồng trong vòng xoáy của hận thù.. của mất mát.. và cả đau đớn..
Cuộc chiến một mất một còn dường như sắp đi đến hồi kết.. đúng như cái mà nó đề cập đến.. The end !!
Hôm nay, khi Jin nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng của JiJi, anh đã bắt gặp một kẻ đáng nghi ngờ – hắn trông khá giống một tên sát thủ được đào tạo bài bản. Với linh cảm về một điều không hề tốt, Jin nhanh chóng kéo JiJi cùng đi với lời nói dối ” Chúng ta nên đi nghỉ ở đâu đó cho thoải mái em ah! Em đã phải chịu nhiều điều quá shock rồi, anh không muốn em lại chôn chân trong ngôi nhà này”. JiJi cũng hiểu Jin đang lo cho bản thân nhưng cô bé lại không hề hay biết cái lo lắng ý của Jin là rất chính xác. Khi họ ra khỏi nhà được tầm 10 phút thì căn biệt thự của Jin phát nổ, tiếng nổ to với cột khói bốc cao như miệng núi lửa đang phun nham thạch. Một tòa lâu đài cổ kính – một căn biệt thự lâu đời chỉ trong phút chốc đã trở thành một đống sắt vụn hoang tàn và đổ nát.
JiJi đang nằm ngủ ngon lành, gương mặt trẻ thơ gục vào bờ vai của Jin. Khi tiếng nổ phát ra, Jin dùng hai bàn tay to lớn của mình áp chặt vào gương mặt của JiJi để cô bé không thể nghe thấy tiếng nổ quá lớn đó.
Những mảnh vụn ….. của cuộc đời ……….. của trí nhớ và ……. của quá khứ …… những con người này đang bước từng bước vào vòng xoáy ngày càng lớn ………. Những gì mà họ đang trải qua chỉ là sự thử thách cho trái tim của những kẻ đang yêu ….. bởi nếu như muốn họ có thể hy sinh một người trong họ để sống …
Trò chơi…. trò chơi của số phận …… chúng giết chết tâm hồn con người dần dần …. nuốt chửng lấy tính người ………..
12h đêm ,tại căn biệt thự đổ nát ….
– Bọn ngu đần ! Chúng mày sao có thể để chúng chạy thoát dễ dàng như vậy ? Một lũ vô dụng – tiếng gầm lên của một con quái thú … tiếng cửa kính vỡ xen lẫn với gió rít tạo nên khung cảnh đáng sợ – … GIẾT …. TA KHÔNG CẦN LŨ VÔ DỤNG …
Những tiếng kêu vang lên trong đêm tối, chúng thét lên đầy đau đớn… bầu trời đen như mực.. vũng máu loang dần khắp sàn nhà.. tiếng bước chân vang lên trong đêm vắng.. một bóng ma lướt qua ô cửa kính.. ” “Bọn mi phải chết.. hahahahaha”…
Chiếc xe BMW lao đi trong gió, mưa quật vào cửa kính.. những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đêm tối.. có điều không hay đang xảy ra.. Jin khẽ quay sang JiJi.. cô bé đã tỉnh dậy từ lâu và đang nhìn ra bên ngoài với ánh mắt hoảng sợ. Jin chắc chắn là JiJi đã nhìn thấy thứ mà anh vừa nhìn được. Đầu anh căng lên, bây giờ là lúc quyết định sự sống hay cái chết đối với hai con người .. Anh có thể làm được gì cho cô vợ bé nhỏ của anh, sẽ bảo vệ cô ấy như thế nào ?
Cái chết đang đến gần.. càng ngày càng sát hơn.. mùi máu tanh tỏa trong làn không khí đầy ẩm ướt.. hắn đã đến, kẻ đứng đầu của bóng tối đã ở đây và … lần này họ sẽ khó mà thoát được hắn bởi vì … lần này hắn đã mạnh hơn gấp 5 lần nhờ.. máu của 100 người đã chết dưới tay hắn..
Chương 6 : Kết thúc …
Jin nhấn ga, ca chiếc xe như con ngựa bị giật cương lao về phía trước. Lúc này, đầu anh không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc đưa JiJi thoát khỏi kẻ đang bám riết lấy họ. Cuộc chạy đua dường như đang nghiêng phần thắng về kẻ thù của Jin nhiều hơn. Thứ anh đang đối mặt không phải là người mà là một quái thú.. một hồn ma.. một thứ đầy sức mạnh..
Về JiJi, cô bé hốt hoảng khi nhận thấy có một kẻ lạ măt đang cố đuổi theo chiếc xe của họ. Cô bé hoảng loạn đến mức khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái vật đang ẩn hiện trong làn mưa ngoài cửa. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngồi im để mặc cho Jin lao vào trận đấu với Tử Thần.
Gió quật mạnh hơn vào cửa kính, tất cả chìm vào bóng đêm.. Phía trước là bờ vực thẳm – nơi mà bất cứ ai rơi xuống cũng sẽ mãi không bao giờ trở về. Jin đã nhanh chóng nhận ra điều đó khi nhìn lướt qua mọi thứ. Anh ôm chặt lấy JiJi, tung người khỏi chiếc BWM đang mất đà lao xuống cái vực sâu hun hút. Cả hai lăn vài vòng rồi tiếp đất một cách khó khăn.Tiếng thở mệt nhọc hòa trong cái lạnh giá khiến đôi môi họ tê cứng.Jin khẽ quờ tay sang bên cạnh để tìm JiJi nhưng có một sức mạnh nào đó đã kéo lê anh khỏi cô bé. Những móng tay sắc nhọn cào cấu khắp cơ thể anh, những chiếc roi da từ khắp mọi phía vung lên rồi quất xuống “chan chat”
Đau ..
Buốt ..
Là những gì anh cảm nhận được khi những chiếc roi đó vung lên và hạ xuống cơ thể của mình. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo anh. Bằng một chút sức lực còn lại, anh vùng vẫy tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô ích, anh quá yếu so với hắn. Một tiếng nói cất lên khàn khàn đầy man rợ :
– Ta đã nói chúng mày sẽ không thể thoát được và đó là sự thật. Giờ thì hãy nghe rõ đây! Mày phải chết Jin ạ và công chúa sẽ đi cùng với ta.. hahahaha
Jin khẽ cựa mình để lấy chiếc dao găm trong thắt lưng nhưng đã bị phát hiện. Hắn giật lấy con dao và chặt đứt cánh tay của anh chỉ trong tích tắc. Jin thét lên một tiếng và ngã xuống khi từ cánh tay máu đang túa ra.. ngày một nhiều.
JiJi đã tỉnh, đầu cô va đập xuống đường khiến cho gương mặt cô bị xây xước không ít. Khẽ nhổm dậy nhìn xung quanh, hình ảnh Jin mập mờ, hư ảo trước mắt. Có cái gì đó đang kéo anh ra xa, một cái gì đó rất kinh khủng .. Cô căng mắt lên nhìn vào màn đêm u tối trước mặt, kẻ rượt đuổi đang đánh đập anh một cách tàn nhẫn..
Mưa..
Nước mắt..
Máu..
Hòa vào nhau .. tanh .. mặn.. chát..
Dường như tất cả những gì Jin chịu đững cũng là những gì JiJi đang cảm nhận được
Đau đớn.. Tuyệt vọng.. Sợ hãi.. Tẩ cả được trộn lẫn với nhau hài hòa đến mức bóp nghẹt trái tim thiếu nữ xinh đẹp này.
Bóng đen tiến dần đến chỗ JiJi, càng ngày càng rõ hơn.. Cái dáng vẻ đó.. Khuôn măt đó.. Ánh mắt đó.. Thân quen đến không ngờ..
– Anh … anh trai .. – tiếng JiJi vang lên đầy hoảng hốt.
– Em vẫn còn muốn trốn chạy sao ??
– Không.. em không hề muốn .. đó chỉ là bất cẩn ..EM KHÔNG HỀ MUỐN.. – JiJi thét lên
– Chính em đã giết chết ba mẹ chúng ta.. tại sao em lại đổ cho Vũ ? tại sao em lại làm điều đó ?.. em làm cho anh tàn phế còn chưa đủ sao ? SAO EM LẠI GIẾT HỌ .. – anh ta đưa một bên tay đã không còn của mình ra
– Anh à ! .. em sai rồi.. em xin anh .. xin anh hãy trừng phạt em nhưng hãy để Jin được sống .. em đã giết họ.. em sẽ đền tội..
– Anh biết đó là sự lựa chọn cuối cùng để cứu sống Jin … nhưng vì nó mà em giết họ .. anh KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC .. ANH SẼ GIẾTNÓ ĐỂ ĐỀN MẠNG CHO HỌ..
– Xin anh … em cầu xin anh .. em sẽ
Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vẫn tiếp tục tiếp diễn ..
Hai người – Jin và JiJi – vẫn tiếp tục quay cuồng trong vòng xoáy của hận thù.. của mất mát.. và cả đau đớn..
Cuộc chiến một mất một còn dường như sắp đi đến hồi kết.. đúng như cái mà nó đề cập đến.. The end !!
Hôm nay, khi Jin nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng của JiJi, anh đã bắt gặp một kẻ đáng nghi ngờ – hắn trông khá giống một tên sát thủ được đào tạo bài bản. Với linh cảm về một điều không hề tốt, Jin nhanh chóng kéo JiJi cùng đi với lời nói dối ” Chúng ta nên đi nghỉ ở đâu đó cho thoải mái em ah! Em đã phải chịu nhiều điều quá shock rồi, anh không muốn em lại chôn chân trong ngôi nhà này”. JiJi cũng hiểu Jin đang lo cho bản thân nhưng cô bé lại không hề hay biết cái lo lắng ý của Jin là rất chính xác. Khi họ ra khỏi nhà được tầm 10 phút thì căn biệt thự của Jin phát nổ, tiếng nổ to với cột khói bốc cao như miệng núi lửa đang phun nham thạch. Một tòa lâu đài cổ kính – một căn biệt thự lâu đời chỉ trong phút chốc đã trở thành một đống sắt vụn hoang tàn và đổ nát.
JiJi đang nằm ngủ ngon lành, gương mặt trẻ thơ gục vào bờ vai của Jin. Khi tiếng nổ phát ra, Jin dùng hai bàn tay to lớn của mình áp chặt vào gương mặt của JiJi để cô bé không thể nghe thấy tiếng nổ quá lớn đó.
Những mảnh vụn ….. của cuộc đời ……….. của trí nhớ và ……. của quá khứ …… những con người này đang bước từng bước vào vòng xoáy ngày càng lớn ………. Những gì mà họ đang trải qua chỉ là sự thử thách cho trái tim của những kẻ đang yêu ….. bởi nếu như muốn họ có thể hy sinh một người trong họ để sống …
Trò chơi…. trò chơi của số phận …… chúng giết chết tâm hồn con người dần dần …. nuốt chửng lấy tính người ………..
12h đêm ,tại căn biệt thự đổ nát ….
– Bọn ngu đần ! Chúng mày sao có thể để chúng chạy thoát dễ dàng như vậy ? Một lũ vô dụng – tiếng gầm lên của một con quái thú … tiếng cửa kính vỡ xen lẫn với gió rít tạo nên khung cảnh đáng sợ – … GIẾT …. TA KHÔNG CẦN LŨ VÔ DỤNG …
Những tiếng kêu vang lên trong đêm tối, chúng thét lên đầy đau đớn… bầu trời đen như mực.. vũng máu loang dần khắp sàn nhà.. tiếng bước chân vang lên trong đêm vắng.. một bóng ma lướt qua ô cửa kính.. ” “Bọn mi phải chết.. hahahahaha”…
Chiếc xe BMW lao đi trong gió, mưa quật vào cửa kính.. những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đêm tối.. có điều không hay đang xảy ra.. Jin khẽ quay sang JiJi.. cô bé đã tỉnh dậy từ lâu và đang nhìn ra bên ngoài với ánh mắt hoảng sợ. Jin chắc chắn là JiJi đã nhìn thấy thứ mà anh vừa nhìn được. Đầu anh căng lên, bây giờ là lúc quyết định sự sống hay cái chết đối với hai con người .. Anh có thể làm được gì cho cô vợ bé nhỏ của anh, sẽ bảo vệ cô ấy như thế nào ?
Cái chết đang đến gần.. càng ngày càng sát hơn.. mùi máu tanh tỏa trong làn không khí đầy ẩm ướt.. hắn đã đến, kẻ đứng đầu của bóng tối đã ở đây và … lần này họ sẽ khó mà thoát được hắn bởi vì … lần này hắn đã mạnh hơn gấp 5 lần nhờ.. máu của 100 người đã chết dưới tay hắn..
Chương 6 : Kết thúc …
Jin nhấn ga, ca chiếc xe như con ngựa bị giật cương lao về phía trước. Lúc này, đầu anh không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc đưa JiJi thoát khỏi kẻ đang bám riết lấy họ. Cuộc chạy đua dường như đang nghiêng phần thắng về kẻ thù của Jin nhiều hơn. Thứ anh đang đối mặt không phải là người mà là một quái thú.. một hồn ma.. một thứ đầy sức mạnh..
Về JiJi, cô bé hốt hoảng khi nhận thấy có một kẻ lạ măt đang cố đuổi theo chiếc xe của họ. Cô bé hoảng loạn đến mức khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái vật đang ẩn hiện trong làn mưa ngoài cửa. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngồi im để mặc cho Jin lao vào trận đấu với Tử Thần.
Gió quật mạnh hơn vào cửa kính, tất cả chìm vào bóng đêm.. Phía trước là bờ vực thẳm – nơi mà bất cứ ai rơi xuống cũng sẽ mãi không bao giờ trở về. Jin đã nhanh chóng nhận ra điều đó khi nhìn lướt qua mọi thứ. Anh ôm chặt lấy JiJi, tung người khỏi chiếc BWM đang mất đà lao xuống cái vực sâu hun hút. Cả hai lăn vài vòng rồi tiếp đất một cách khó khăn.Tiếng thở mệt nhọc hòa trong cái lạnh giá khiến đôi môi họ tê cứng.Jin khẽ quờ tay sang bên cạnh để tìm JiJi nhưng có một sức mạnh nào đó đã kéo lê anh khỏi cô bé. Những móng tay sắc nhọn cào cấu khắp cơ thể anh, những chiếc roi da từ khắp mọi phía vung lên rồi quất xuống “chan chat”
Đau ..
Buốt ..
Là những gì anh cảm nhận được khi những chiếc roi đó vung lên và hạ xuống cơ thể của mình. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo anh. Bằng một chút sức lực còn lại, anh vùng vẫy tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô ích, anh quá yếu so với hắn. Một tiếng nói cất lên khàn khàn đầy man rợ :
– Ta đã nói chúng mày sẽ không thể thoát được và đó là sự thật. Giờ thì hãy nghe rõ đây! Mày phải chết Jin ạ và công chúa sẽ đi cùng với ta.. hahahaha
Jin khẽ cựa mình để lấy chiếc dao găm trong thắt lưng nhưng đã bị phát hiện. Hắn giật lấy con dao và chặt đứt cánh tay của anh chỉ trong tích tắc. Jin thét lên một tiếng và ngã xuống khi từ cánh tay máu đang túa ra.. ngày một nhiều.
JiJi đã tỉnh, đầu cô va đập xuống đường khiến cho gương mặt cô bị xây xước không ít. Khẽ nhổm dậy nhìn xung quanh, hình ảnh Jin mập mờ, hư ảo trước mắt. Có cái gì đó đang kéo anh ra xa, một cái gì đó rất kinh khủng .. Cô căng mắt lên nhìn vào màn đêm u tối trước mặt, kẻ rượt đuổi đang đánh đập anh một cách tàn nhẫn..
Mưa..
Nước mắt..
Máu..
Hòa vào nhau .. tanh .. mặn.. chát..
Dường như tất cả những gì Jin chịu đững cũng là những gì JiJi đang cảm nhận được
Đau đớn.. Tuyệt vọng.. Sợ hãi.. Tẩ cả được trộn lẫn với nhau hài hòa đến mức bóp nghẹt trái tim thiếu nữ xinh đẹp này.
Bóng đen tiến dần đến chỗ JiJi, càng ngày càng rõ hơn.. Cái dáng vẻ đó.. Khuôn măt đó.. Ánh mắt đó.. Thân quen đến không ngờ..
– Anh … anh trai .. – tiếng JiJi vang lên đầy hoảng hốt.
– Em vẫn còn muốn trốn chạy sao ??
– Không.. em không hề muốn .. đó chỉ là bất cẩn ..EM KHÔNG HỀ MUỐN.. – JiJi thét lên
– Chính em đã giết chết ba mẹ chúng ta.. tại sao em lại đổ cho Vũ ? tại sao em lại làm điều đó ?.. em làm cho anh tàn phế còn chưa đủ sao ? SAO EM LẠI GIẾT HỌ .. – anh ta đưa một bên tay đã không còn của mình ra
– Anh à ! .. em sai rồi.. em xin anh .. xin anh hãy trừng phạt em nhưng hãy để Jin được sống .. em đã giết họ.. em sẽ đền tội..
– Anh biết đó là sự lựa chọn cuối cùng để cứu sống Jin … nhưng vì nó mà em giết họ .. anh KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC .. ANH SẼ GIẾTNÓ ĐỂ ĐỀN MẠNG CHO HỌ..
– Xin anh … em cầu xin anh .. em sẽ