?
Không ……. câu trả lời là chẳng bao giờ …
Vì sao ư ???
Vì đây là truyện của Kaomi mà Kaomi ko hề thích sự êm đềm, Kaomi thích sự mới lạ, gay gấn và “quái đản” trong truyện của mình nên ………….
Hôm nay sân trường có vẻ heo hút hơn, mọi thứ dường như trùng xuống khiến cho những người yếu tim cũng phải chết đứng … Thật sự mà nói nếu chỉ đơn giản là thế thì cũng không đáng sợ cho lắm … nhưng điều đặc biệt là các phòng học hôm nay đều không có điện ….
Jane bước vào lớp, khẽ cúi đầu chào cô chủ nhiệm rồi ngồi về chỗ. Cô bạn ngồi cạnh khẽ lay lay cô bé :
– Sao mấy hôm trước bạn nghỉ vậy ?
– Uh ! Tớ có chút chuyện thôi mà Nghi, ko sao đâu … – nó quay ra trả lời Nghi cô bạn khá thân ở lớp của nó
– Uh, có chuyện gì phải kể Nghi nghe nhé, đừng giữ trong lòng … – Nghi nói – mún khóc thì phải khóc đó, cấm có giả vờ cười nha
– Bít ùi mà hìhì, yêu Nghi ghê – nó nhe răng hết cỡ
– Thui đi má, học đi kìa …
– Uh !
GIờ ra chơi, nó và Nghi chạy xuống căngtin mua đồ ăn rồi ra ghế đá ngồi và “nào mình cùng ra ghế đá, nào mình cùng nhau chén nhá” . Sau khi chén no căng bụng, Nghi quay qua hỏi nó chuyện nó tại sao nghỉ. Nó kể cho Nghi nghe chuyện rồi bật khóc …
– Thôi nào, đừng buồn nữa, Jane còn Nghi mà – Nghi vỗ vào vai nó
– Uh, Jane biết mà … cảm ơn Nghi – nó nói trong tiếng nấc
Chuông vang lên, nó và Nghi hối hả chạy vào lớp …. đang đi thì đột nhiên Nghi có điện thoại … sau khi nghe xong Nghi bảo nó cứ vào lớp trước rồi Nghi sẽ vào sau …. Nó gật đầu rồi tiếp tục đi về lớp nhưng trong lòng cảm thấy không an tâm cho lắm …. Nó bước đến cánh cửa lớp, một cảm giác kì lạ chạy qua cơ thể nó …… Lo sợ , hốt hoảng … Nó không hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm chí nó …..Rồi cánh cửa từ từ mở ra và ……..
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – nó hét lên khi thấy cảnh tượng đó. các bạn học của nó đang nằm dưới đất, máu nhuộm đỏ căn phòng học …. chuyện gì đang xảy ra đây ??? có chuyện gì đây ??? tại sao ??? Máu ??? ……. nó tiến lại gần ……… những khuôn mặt của bạn học , họ bị giết chết một cách dã man ……… họ chết …… đã chết ……. chuyện gì đang xảy ra ………. nó chạy vội ra ngoài ….. phía xa nó nhìn thấy một ai đó ……. lại gần hơn …. và gần hơn ……… cô chủ nhiệm của nó với khuôn mặt đầy máu đang lết gần đến chỗ nó …. cô nói trong tiếng thở gấp gáp :
– Chạy đi …. CHẠY ĐI …… NÓ GIẾT EM MẤT ……
– Cô ! CÔ ƠI !! CÔ SAO VẬY ??? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ?? CÔ NÓI CHO EM ĐI …
– CHẠY ĐI ……. MAU LÊN, NÓ ĐẾN ĐẤY ……….. CHẠY ĐI JANE, CẢ KIPIRE NỮA …. NHANH LÊN – cô hét lên rồi ẩn nó đi, nó chạy một đoạn và ngoái lại nhìn …. cảnh tượng nó nhìn thấy ……….
Một người đang tiến lại gần phía cô, con dao trên tay nhỏ máu ……… chém …. một nhát …….. cô chỉ kịp nhìn nó lần cuối rồi gục xuống ….. người đó khẽ lấy dao rạch một đường chữ thập trên khuôn mặt của cô rồi cầm dao đưa lên miệng liếm máu trên đó , đôi mắt long lên đầy thích thú ….. Ngẩng mặt lên nhìn nó ….. Là anh ta …….. Là Vũ …………
Nó hốt hoảng, cắm đầu cắm cổ chạy …. đằng sau Vũ đang đuổi theo nó ……………
– Làm sao bây giờ ??? anh ta sẽ giết nó mất – nó gào lên trong suy nghĩ ….
Nó cứ chạy ……… nó chạy qua từng lớp, nó đều thấy những khuôn mặt đó ………. họ đều bị giết một cách tàn nhẫn ……… nó sợ, nó thấy kinh khủng quá ……… tại sao cứ là nó chứ ……….. nó dường như đã quá mệt, anh ta thì sắp đuổi đến gần ……. làm sao đây ?? trời ơi …. nó chết là cái chắc … ai ở đây cứu nó đây??……. Kipire !! cứu em cứu em ……..
Có bàn tay bịt miệng nó lại từ phía sau rồi kéo vào một chỗ ẩn nấp, nó quay lại nhìn …. là Kipire
– Anh …. Em …….. huhuhu
– Anh biết rồi, im nào …… – Vũ lao nhanh qua chỗ nó và hắn rồi chạy thẳng đến khoa Tâm Lý – phù !! Đi nào, chúng ta phải chạy khỏi đây, hắn sẽ giết cả hai mất …
– Nhưng, còn Nghi … – nó chợt nhớ ra
– Nghi ???
– Bạn của em, cô ấy đâu rồi ??? Em phải tìm cô ấy ….
– uhm – sau khi suy nghĩ – được thôi …. chúng ta sẽ đi
Họ chạy qua các phòng học và tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Nghi đâu cả ……….. Họ chạy nhanh xuống sân trường ….. Đôi mắt tìm kiếm khắp nơi ….. Đột nhiên, Nghi xuất hiện ngay gần đấy, khuôn mặt đầy máu và …………….. tay cô đang cầm một thanh kiếm nhật ………..
– Nghi …. cậu đây rồi – Jane định chạy đến nhưng bị Kipire ngăn lại
– Jane , cậu ổn chứ ?? – Nghi nói trong tiếng thở gấp gáp
– Cậu bị sao vậy ? huhu ……. tại tớ ……. tại tớ mà liên luỵ đến cậu và cả trường … huhu – Jane khóc
– KHông phải tại cậu đâu …. tớ ổn mà … tớ giết được hắn rồi … cậu phải cười chứ … ngốc ạ – Nghi cười nhẹ
– Tôi không nghĩ là vậy đâu Nghi ạ … – Kipire nói – cậu bị hắn chém 1 nhát phải ko ?
– Sao cậu biết ?? – Nghi hỏi
– Tôi biết vì cậu không hề đi đến gần đây vì nếu cậu chạy cậu sẽ chết – Kipire nói tiếp
– Hì !… đúng là chả có gì qua được mắt cậu … vui thật đấy … tôi bị phát hiện rồi … chán quá …. – quay sang Jane đang bàng hoàng – ngốc à , đừng nhìn tớ như thế … tớ biết là sớm muộn gì cũng phải xa cậu ,…. nhưng không ngờ là sớm thế … tớ rất yêu cậu Jane ạ …. từ lần đầu tớ nhìn thấy cậu tớ đã yêu cậu rồi ……. đúng, tớ bị đồng tính …. tớ yêu cậu, yêu vô cùng… tớ đã không dám thổ lộ vì sợ cậu sẽ gạt tình cảm của tớ đi và …. sợ cậu sẽ giận tớ …….. nhưng khi tớ sắp chết rồi ……. tớ chỉ muốn nói …. tớ yêu cậu hơn mạng sống của mình …. tớ hy vọng kiếp sau tớ sẽ là một thằng con trai và sẽ được cậu yêu ……. dù chỉ là một thời gian thôi ……….. Tớ yêu cậu Jane ạ …
– ĐỒ ngốc ……. huhuhu …….. sao cậu lại yêu tớ , một con bé khờ dại chứ huhu Nghi ơi tớ hứa kiếp sau tớ sẽ là người yêu của cậu ……..
– Cậu nói thế thì tớ vui rồi ………… – Nghi nói
R
Không ……. câu trả lời là chẳng bao giờ …
Vì sao ư ???
Vì đây là truyện của Kaomi mà Kaomi ko hề thích sự êm đềm, Kaomi thích sự mới lạ, gay gấn và “quái đản” trong truyện của mình nên ………….
Hôm nay sân trường có vẻ heo hút hơn, mọi thứ dường như trùng xuống khiến cho những người yếu tim cũng phải chết đứng … Thật sự mà nói nếu chỉ đơn giản là thế thì cũng không đáng sợ cho lắm … nhưng điều đặc biệt là các phòng học hôm nay đều không có điện ….
Jane bước vào lớp, khẽ cúi đầu chào cô chủ nhiệm rồi ngồi về chỗ. Cô bạn ngồi cạnh khẽ lay lay cô bé :
– Sao mấy hôm trước bạn nghỉ vậy ?
– Uh ! Tớ có chút chuyện thôi mà Nghi, ko sao đâu … – nó quay ra trả lời Nghi cô bạn khá thân ở lớp của nó
– Uh, có chuyện gì phải kể Nghi nghe nhé, đừng giữ trong lòng … – Nghi nói – mún khóc thì phải khóc đó, cấm có giả vờ cười nha
– Bít ùi mà hìhì, yêu Nghi ghê – nó nhe răng hết cỡ
– Thui đi má, học đi kìa …
– Uh !
GIờ ra chơi, nó và Nghi chạy xuống căngtin mua đồ ăn rồi ra ghế đá ngồi và “nào mình cùng ra ghế đá, nào mình cùng nhau chén nhá” . Sau khi chén no căng bụng, Nghi quay qua hỏi nó chuyện nó tại sao nghỉ. Nó kể cho Nghi nghe chuyện rồi bật khóc …
– Thôi nào, đừng buồn nữa, Jane còn Nghi mà – Nghi vỗ vào vai nó
– Uh, Jane biết mà … cảm ơn Nghi – nó nói trong tiếng nấc
Chuông vang lên, nó và Nghi hối hả chạy vào lớp …. đang đi thì đột nhiên Nghi có điện thoại … sau khi nghe xong Nghi bảo nó cứ vào lớp trước rồi Nghi sẽ vào sau …. Nó gật đầu rồi tiếp tục đi về lớp nhưng trong lòng cảm thấy không an tâm cho lắm …. Nó bước đến cánh cửa lớp, một cảm giác kì lạ chạy qua cơ thể nó …… Lo sợ , hốt hoảng … Nó không hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm chí nó …..Rồi cánh cửa từ từ mở ra và ……..
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – nó hét lên khi thấy cảnh tượng đó. các bạn học của nó đang nằm dưới đất, máu nhuộm đỏ căn phòng học …. chuyện gì đang xảy ra đây ??? có chuyện gì đây ??? tại sao ??? Máu ??? ……. nó tiến lại gần ……… những khuôn mặt của bạn học , họ bị giết chết một cách dã man ……… họ chết …… đã chết ……. chuyện gì đang xảy ra ………. nó chạy vội ra ngoài ….. phía xa nó nhìn thấy một ai đó ……. lại gần hơn …. và gần hơn ……… cô chủ nhiệm của nó với khuôn mặt đầy máu đang lết gần đến chỗ nó …. cô nói trong tiếng thở gấp gáp :
– Chạy đi …. CHẠY ĐI …… NÓ GIẾT EM MẤT ……
– Cô ! CÔ ƠI !! CÔ SAO VẬY ??? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ?? CÔ NÓI CHO EM ĐI …
– CHẠY ĐI ……. MAU LÊN, NÓ ĐẾN ĐẤY ……….. CHẠY ĐI JANE, CẢ KIPIRE NỮA …. NHANH LÊN – cô hét lên rồi ẩn nó đi, nó chạy một đoạn và ngoái lại nhìn …. cảnh tượng nó nhìn thấy ……….
Một người đang tiến lại gần phía cô, con dao trên tay nhỏ máu ……… chém …. một nhát …….. cô chỉ kịp nhìn nó lần cuối rồi gục xuống ….. người đó khẽ lấy dao rạch một đường chữ thập trên khuôn mặt của cô rồi cầm dao đưa lên miệng liếm máu trên đó , đôi mắt long lên đầy thích thú ….. Ngẩng mặt lên nhìn nó ….. Là anh ta …….. Là Vũ …………
Nó hốt hoảng, cắm đầu cắm cổ chạy …. đằng sau Vũ đang đuổi theo nó ……………
– Làm sao bây giờ ??? anh ta sẽ giết nó mất – nó gào lên trong suy nghĩ ….
Nó cứ chạy ……… nó chạy qua từng lớp, nó đều thấy những khuôn mặt đó ………. họ đều bị giết một cách tàn nhẫn ……… nó sợ, nó thấy kinh khủng quá ……… tại sao cứ là nó chứ ……….. nó dường như đã quá mệt, anh ta thì sắp đuổi đến gần ……. làm sao đây ?? trời ơi …. nó chết là cái chắc … ai ở đây cứu nó đây??……. Kipire !! cứu em cứu em ……..
Có bàn tay bịt miệng nó lại từ phía sau rồi kéo vào một chỗ ẩn nấp, nó quay lại nhìn …. là Kipire
– Anh …. Em …….. huhuhu
– Anh biết rồi, im nào …… – Vũ lao nhanh qua chỗ nó và hắn rồi chạy thẳng đến khoa Tâm Lý – phù !! Đi nào, chúng ta phải chạy khỏi đây, hắn sẽ giết cả hai mất …
– Nhưng, còn Nghi … – nó chợt nhớ ra
– Nghi ???
– Bạn của em, cô ấy đâu rồi ??? Em phải tìm cô ấy ….
– uhm – sau khi suy nghĩ – được thôi …. chúng ta sẽ đi
Họ chạy qua các phòng học và tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Nghi đâu cả ……….. Họ chạy nhanh xuống sân trường ….. Đôi mắt tìm kiếm khắp nơi ….. Đột nhiên, Nghi xuất hiện ngay gần đấy, khuôn mặt đầy máu và …………….. tay cô đang cầm một thanh kiếm nhật ………..
– Nghi …. cậu đây rồi – Jane định chạy đến nhưng bị Kipire ngăn lại
– Jane , cậu ổn chứ ?? – Nghi nói trong tiếng thở gấp gáp
– Cậu bị sao vậy ? huhu ……. tại tớ ……. tại tớ mà liên luỵ đến cậu và cả trường … huhu – Jane khóc
– KHông phải tại cậu đâu …. tớ ổn mà … tớ giết được hắn rồi … cậu phải cười chứ … ngốc ạ – Nghi cười nhẹ
– Tôi không nghĩ là vậy đâu Nghi ạ … – Kipire nói – cậu bị hắn chém 1 nhát phải ko ?
– Sao cậu biết ?? – Nghi hỏi
– Tôi biết vì cậu không hề đi đến gần đây vì nếu cậu chạy cậu sẽ chết – Kipire nói tiếp
– Hì !… đúng là chả có gì qua được mắt cậu … vui thật đấy … tôi bị phát hiện rồi … chán quá …. – quay sang Jane đang bàng hoàng – ngốc à , đừng nhìn tớ như thế … tớ biết là sớm muộn gì cũng phải xa cậu ,…. nhưng không ngờ là sớm thế … tớ rất yêu cậu Jane ạ …. từ lần đầu tớ nhìn thấy cậu tớ đã yêu cậu rồi ……. đúng, tớ bị đồng tính …. tớ yêu cậu, yêu vô cùng… tớ đã không dám thổ lộ vì sợ cậu sẽ gạt tình cảm của tớ đi và …. sợ cậu sẽ giận tớ …….. nhưng khi tớ sắp chết rồi ……. tớ chỉ muốn nói …. tớ yêu cậu hơn mạng sống của mình …. tớ hy vọng kiếp sau tớ sẽ là một thằng con trai và sẽ được cậu yêu ……. dù chỉ là một thời gian thôi ……….. Tớ yêu cậu Jane ạ …
– ĐỒ ngốc ……. huhuhu …….. sao cậu lại yêu tớ , một con bé khờ dại chứ huhu Nghi ơi tớ hứa kiếp sau tớ sẽ là người yêu của cậu ……..
– Cậu nói thế thì tớ vui rồi ………… – Nghi nói
R