biết mình chưa đủ “đẳng cấp” giao du với những người ấy.
- Anh!!!
Đột nhiên từ đằng xa có một chàng trai bươn bả lại gần. Dương Mẫn thấy Triệu Thiên Minh thoáng cau mày.
- Hà! Giờ em mới xong viêc, đến hơi muộn!
Chương 4
Dương Mẫn thấy chàng trai đó rất giống Triệu Thiên Minh.
- Chị dâu, rất vui được gặp chị!
– Chào… chào anh…
– Ấy, chị phải gọi em là em, xưng chị mới đúng chứ!
Nói đoạn, chàng trai ấy nắm lấy tay Dương Mẫn, sắc mặt cô thoáng ửng hồng.
- Ây dà! Chị khốn khổ rồi đấy! Ông anh nhà em…
– Kỳ! – Giọng Triệu Thiên Minh lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của cậu em. – Không có việc gì thì tránh ra!
Triệu Thiên Kỳ có vẻ không lấy gì làm phật ý.
- Hì hì, anh, em thấy rồi nhé! Anh cố ý để chị dâu uống say…
Triệu Thiên Minh gườm cậu em lắm mồm.
Anh lạnh lùng đẩy Thiên Kỳ qua một bên rồi tiếp tục dẫn Dương Mẫn đi mời rượu bàn khác.
…
Phải đến mười một giờ đêm tiệc cười mới tàn.
Dương Mẫn
cũng tự cảm thấy mình thất đáng khâm phục, thật không ngờ còn trụ đươc đến giờ này.
Phòng tân hôn cũng đã được đặt ở khách sạn này.
Dương Mẫn chả còn bụng dạ nào mà ăn mót vái thứ nữa, cô mệt mỏi “lết xác” lên phòng .
Có lẽ vì quá mệt mỏi và căm tức cái tên Triệu Thiên Minh kia mà Dương Mẫn quên tuốt đên nay là đêm tân hôn của mình.
Tân hôn thì phải làm gì ấy nhỉ? Dương Mẫn chả nhớ, cô chỉ muốn mau mau bò lên chiếc êm ái giường và ngủ một giấc cho đã. Người ta nói say rồi sẽ to gan, Dương Mẫn này cũng y như vậy.
- Triệu Thiên Minh là cái quái gì chứ! Hức… Cái đồ keo kiệt! – Dương Mẫn ấm ức lầm bầm. Lâu lâu lại nấc một cái. – Đêm nay xuống đất mà nằm đi! Hức…
– Hừ… cô nói cái gì?
Đột nhiên sau lưng cô vang lên âm thanh lạnh lùng pha chút giễu cợt.
Dương Mẫn mắt nhắm mắt mở nhìn lại phía sau.
- Cái đồ xấu tính! – Cô dẩu môi chọc tức. Giá như lúc này cô không say có lẽ đã chả dám làm càn như thế. – Cái đồ…
– Cái cô này! – Tức chết đi mất! Triệu Thiên Minh thật không ngờ con nhỏ “osin” lại láo thế. – Đêm nay cô xuống đất mà ngủ đi nhé!
Nói rồi anh đẩy cô qua một bên định mở cửa phòng nhưng Dương mẫn cũng đâu có kém, cô ấm ức xô anh ra, tra chìa khóa vào ổ.
- Ở ngoài đó đi! – Cô làu bàu liếc anh.
Cái gì? Triệu Thiên Minh mà cũng có thể bị đối xử như vậy sao? Triệu Thiên Minh, đường đường là CEO được trọng vọng bậc nhất, là quý tử của tập đoàn Doanh Chính mà lại bị một con nhỏ “osin” vô lễ thế này hay sao?
- Cô này! Muốn chết à! – Anh trợn mắt nắm tay cô kéo ngược lại.
– Ơ… muốn thế nào đây?? – Dương Mẫn cũng ngang ngược không kém. – Thế anh muốn gì??
Vừa nói, cô vừa ngước lên nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp lơ mơ phơn phớt hồng như có một ma lực nào đó. Triệu Thiên Minh nóng nảy đẩy cô ra. Anh cởi áo khoác vứt lên ghế rồi cứ thế nằm lên giường, đâu phải chỉ mình Dương Mẫn biết mệt, anh cũng là người, cảm giác lúc này không ngoài hai chữ “rã rời”. Coi thử con nhỏ kia có dám mò lên không? Đừng nói là không biết sợ đàn ông đấy nhé! Triệu Thiên Minh mỉm cười đắc ý. Cảm giác êm ái khiến hai mắt anh mở ra không nổi. Thôi thì ngủ đi, mặc kệ con nhỏ osin!
Thấy Triệu Thiên Minh nằm dài trên giường, Dương Mẫn bặm môi tức tối, có lí nào lại như thế chứ, đàn ông kiểu gì mà bắt phụ nữ phải nằm dưới đất kia chứ! Đã thế lì thì ăn!
Dương Mẫn đạp đôi giày ra khỏi chân rồi cũng bò lên giường rúc vào cái chăn ấm áp.
Ôi!! Thiên đường!
Cảm giác mềm mềm, ấm ấm khiến hai mắt cô ríu lại.
Ơ! Bé gấu của cô đâu rồi ấy nhỉ? Thiếu nó cô ngủ không ngon! Theo bản
bản năng, Dương Mẫn đưa tay mò mò, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giường của khách sạn 5 sao có khác. A! Đây rồi! Mà sao hôm nay bé gấu to thế nhỉ? Thôi thì kệ, Dương Mẫn chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà ôm lấy bé gấu.
Ha ha! Tên Triệu Thiên Minh kia, nằm dưới đất đi! Đó là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đúng là ngủ khách sạn hạng sang có khác.
Dương Mẫn dụi dụi đầu vào cái gối êm ái. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao.
Thường thì rơi vào trường hợp phải kết hôn với đối tượng giàu có như Dương Mẫn đây, phụ nữ sẽ có hai loại.
• Một loại sẽ dùng cái chết cái chết để cự tuyệt và nếu rơi vào trường hợp tệ nhất là phải kết hôn với cái trên kia, người đó sẽ dung tính mạng để bảo toàn trinh tiết.
• Loại còn lại thì không những không phản đối mà lại còn sung sướng dâng hiến, dù chưa nắm tay đối phương lấy một lần nhưng tình yêu người đó dành cho túi tiền của đối phương là không bàn cãi.
Dương Mẫn có lẽ là loại thứ ba. Cô không yêu cái gia tài kếch xù của họ Triệu nhưng cũng chẳng sợ hãi cái chuyện tân hôn.
Bằng chứng rõ ràng nhất là chính là ngay lúc này đây, cô đang ôm “cái tên nhà giàu ấy” bằng cả tay lẫn chân.
Nếu những tia nắng bướng bỉnh kia không cương quyết chọc thẳng vào mặt, bắt cô phải dậy thì không biết Dương Mẫn còn ngủ đến bao giờ nữa!
Cổ không đau, tốt!
Lưng không mỏi, rất tốt!
Dương Mẫn mở mắt ra. Oa, ngủ đã quá!
Dương Mẫn lúc này đã hết sạch hơi men, cô chợt nhận ra “bé gấu” mà cô đang gác chất có vẻ rất “bất bình thường”.
Không thể nào! Dương Mẫn tỉnh ngủ hẳn, cô vôi vàng bò dậy. Miệng Dương Mẫn méo xệch, không thể nào! Hóa ra cả đêm cô ôm Triệu Thiên Minh mà ngủ ngon lành!
- Cái tên khốn! – Dương Mẫn òa khóc. – Tôi không biết đâu! Anh… anh… anh đền cho tôi đi!!!
Vừa khóc, Dương Mẫn vừa cầm cái gối lông vịt phang vào đầu Triệu Thiên Minh tới tấp.
- Đồ lưu manh… – Dương Mẫn khóc nức nở.
– Cô điên à!! – Triệu Thiên Minh đang ngủ say ngồi bật dậy gầm lên đồng thời dằng luôn cái gối trên tay cô ném xuống đất!
Nhìn bộ dạng hung hăng của anh, Dương mẫn càng thấy tủi thân, cô càng khóc to hơn.
Triệu Thiên Minh thấy thế cũng luống cuống.
- Có chuyện gì thế? – Anh dịu giọng hỏi.
Dương Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.
- Đêm qua… đêm qua… anh… anh làm gì tôi?
– Hả? – Triệu Thiên Minh trợn mắt. – Cô nói cái gì? Đêm qua…
Nói đến đây anh cũng giật mình. Anh cố nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra những gì nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Nhìn bộ dang tức tối, hoảng loạn của Dương Mẫn, anh cũng hơi chột dạ.
Nhớ lại, nhớ lại đi nào! Đầu óc mọi ngày thông minh lắm cơ mà!!
Anh vẫn không tài nào nhớ được đêm qua đã làm những gì.
- Cô… cô nhớ lại thử xem… tôi… tôi không có làm gì… – Giọng anh ngập ngừng tới mức chính anh cũng không tin được.
– Không biết đâu! – Dương Mẫn cắn môi. – rõ ràng… tối qua anh ngủ duối đất cơ mà!!
Thật đáng thương cho Triệu Thiên Minh. Có mười cái miệng của CEO anh cũng không thể nào thanh minh cho được. Hơn nữa đến chính anh cũng không nhớ đêm qua mình đã làm những gì. Không lí nào anh lại…
Quần áo trên người anh cũng xộc xệch, lại nhìn qua Dương Mẫn thấy cô hai tay che ngực, cũng không khá hơn mình là bao, Triệu Thiên Minh không biết phải làm sao.
- Tôi không biết đâu! – Dương Mẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh căm phẫn. – Anh đền cho tôi đi! Đền đi!
Triệu Thiên Minh khổ sở vò đầu. Chuyện hôm qua chỉ có trời biết, đất biết chứ hai người cũng chả biết gì. – Cô… thôi được rồi, tôi…
Triệu Thiên Minh cũng không biết ph
- Anh!!!
Đột nhiên từ đằng xa có một chàng trai bươn bả lại gần. Dương Mẫn thấy Triệu Thiên Minh thoáng cau mày.
- Hà! Giờ em mới xong viêc, đến hơi muộn!
Chương 4
Dương Mẫn thấy chàng trai đó rất giống Triệu Thiên Minh.
- Chị dâu, rất vui được gặp chị!
– Chào… chào anh…
– Ấy, chị phải gọi em là em, xưng chị mới đúng chứ!
Nói đoạn, chàng trai ấy nắm lấy tay Dương Mẫn, sắc mặt cô thoáng ửng hồng.
- Ây dà! Chị khốn khổ rồi đấy! Ông anh nhà em…
– Kỳ! – Giọng Triệu Thiên Minh lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của cậu em. – Không có việc gì thì tránh ra!
Triệu Thiên Kỳ có vẻ không lấy gì làm phật ý.
- Hì hì, anh, em thấy rồi nhé! Anh cố ý để chị dâu uống say…
Triệu Thiên Minh gườm cậu em lắm mồm.
Anh lạnh lùng đẩy Thiên Kỳ qua một bên rồi tiếp tục dẫn Dương Mẫn đi mời rượu bàn khác.
…
Phải đến mười một giờ đêm tiệc cười mới tàn.
Dương Mẫn
cũng tự cảm thấy mình thất đáng khâm phục, thật không ngờ còn trụ đươc đến giờ này.
Phòng tân hôn cũng đã được đặt ở khách sạn này.
Dương Mẫn chả còn bụng dạ nào mà ăn mót vái thứ nữa, cô mệt mỏi “lết xác” lên phòng .
Có lẽ vì quá mệt mỏi và căm tức cái tên Triệu Thiên Minh kia mà Dương Mẫn quên tuốt đên nay là đêm tân hôn của mình.
Tân hôn thì phải làm gì ấy nhỉ? Dương Mẫn chả nhớ, cô chỉ muốn mau mau bò lên chiếc êm ái giường và ngủ một giấc cho đã. Người ta nói say rồi sẽ to gan, Dương Mẫn này cũng y như vậy.
- Triệu Thiên Minh là cái quái gì chứ! Hức… Cái đồ keo kiệt! – Dương Mẫn ấm ức lầm bầm. Lâu lâu lại nấc một cái. – Đêm nay xuống đất mà nằm đi! Hức…
– Hừ… cô nói cái gì?
Đột nhiên sau lưng cô vang lên âm thanh lạnh lùng pha chút giễu cợt.
Dương Mẫn mắt nhắm mắt mở nhìn lại phía sau.
- Cái đồ xấu tính! – Cô dẩu môi chọc tức. Giá như lúc này cô không say có lẽ đã chả dám làm càn như thế. – Cái đồ…
– Cái cô này! – Tức chết đi mất! Triệu Thiên Minh thật không ngờ con nhỏ “osin” lại láo thế. – Đêm nay cô xuống đất mà ngủ đi nhé!
Nói rồi anh đẩy cô qua một bên định mở cửa phòng nhưng Dương mẫn cũng đâu có kém, cô ấm ức xô anh ra, tra chìa khóa vào ổ.
- Ở ngoài đó đi! – Cô làu bàu liếc anh.
Cái gì? Triệu Thiên Minh mà cũng có thể bị đối xử như vậy sao? Triệu Thiên Minh, đường đường là CEO được trọng vọng bậc nhất, là quý tử của tập đoàn Doanh Chính mà lại bị một con nhỏ “osin” vô lễ thế này hay sao?
- Cô này! Muốn chết à! – Anh trợn mắt nắm tay cô kéo ngược lại.
– Ơ… muốn thế nào đây?? – Dương Mẫn cũng ngang ngược không kém. – Thế anh muốn gì??
Vừa nói, cô vừa ngước lên nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp lơ mơ phơn phớt hồng như có một ma lực nào đó. Triệu Thiên Minh nóng nảy đẩy cô ra. Anh cởi áo khoác vứt lên ghế rồi cứ thế nằm lên giường, đâu phải chỉ mình Dương Mẫn biết mệt, anh cũng là người, cảm giác lúc này không ngoài hai chữ “rã rời”. Coi thử con nhỏ kia có dám mò lên không? Đừng nói là không biết sợ đàn ông đấy nhé! Triệu Thiên Minh mỉm cười đắc ý. Cảm giác êm ái khiến hai mắt anh mở ra không nổi. Thôi thì ngủ đi, mặc kệ con nhỏ osin!
Thấy Triệu Thiên Minh nằm dài trên giường, Dương Mẫn bặm môi tức tối, có lí nào lại như thế chứ, đàn ông kiểu gì mà bắt phụ nữ phải nằm dưới đất kia chứ! Đã thế lì thì ăn!
Dương Mẫn đạp đôi giày ra khỏi chân rồi cũng bò lên giường rúc vào cái chăn ấm áp.
Ôi!! Thiên đường!
Cảm giác mềm mềm, ấm ấm khiến hai mắt cô ríu lại.
Ơ! Bé gấu của cô đâu rồi ấy nhỉ? Thiếu nó cô ngủ không ngon! Theo bản
bản năng, Dương Mẫn đưa tay mò mò, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giường của khách sạn 5 sao có khác. A! Đây rồi! Mà sao hôm nay bé gấu to thế nhỉ? Thôi thì kệ, Dương Mẫn chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà ôm lấy bé gấu.
Ha ha! Tên Triệu Thiên Minh kia, nằm dưới đất đi! Đó là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đúng là ngủ khách sạn hạng sang có khác.
Dương Mẫn dụi dụi đầu vào cái gối êm ái. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao.
Thường thì rơi vào trường hợp phải kết hôn với đối tượng giàu có như Dương Mẫn đây, phụ nữ sẽ có hai loại.
• Một loại sẽ dùng cái chết cái chết để cự tuyệt và nếu rơi vào trường hợp tệ nhất là phải kết hôn với cái trên kia, người đó sẽ dung tính mạng để bảo toàn trinh tiết.
• Loại còn lại thì không những không phản đối mà lại còn sung sướng dâng hiến, dù chưa nắm tay đối phương lấy một lần nhưng tình yêu người đó dành cho túi tiền của đối phương là không bàn cãi.
Dương Mẫn có lẽ là loại thứ ba. Cô không yêu cái gia tài kếch xù của họ Triệu nhưng cũng chẳng sợ hãi cái chuyện tân hôn.
Bằng chứng rõ ràng nhất là chính là ngay lúc này đây, cô đang ôm “cái tên nhà giàu ấy” bằng cả tay lẫn chân.
Nếu những tia nắng bướng bỉnh kia không cương quyết chọc thẳng vào mặt, bắt cô phải dậy thì không biết Dương Mẫn còn ngủ đến bao giờ nữa!
Cổ không đau, tốt!
Lưng không mỏi, rất tốt!
Dương Mẫn mở mắt ra. Oa, ngủ đã quá!
Dương Mẫn lúc này đã hết sạch hơi men, cô chợt nhận ra “bé gấu” mà cô đang gác chất có vẻ rất “bất bình thường”.
Không thể nào! Dương Mẫn tỉnh ngủ hẳn, cô vôi vàng bò dậy. Miệng Dương Mẫn méo xệch, không thể nào! Hóa ra cả đêm cô ôm Triệu Thiên Minh mà ngủ ngon lành!
- Cái tên khốn! – Dương Mẫn òa khóc. – Tôi không biết đâu! Anh… anh… anh đền cho tôi đi!!!
Vừa khóc, Dương Mẫn vừa cầm cái gối lông vịt phang vào đầu Triệu Thiên Minh tới tấp.
- Đồ lưu manh… – Dương Mẫn khóc nức nở.
– Cô điên à!! – Triệu Thiên Minh đang ngủ say ngồi bật dậy gầm lên đồng thời dằng luôn cái gối trên tay cô ném xuống đất!
Nhìn bộ dạng hung hăng của anh, Dương mẫn càng thấy tủi thân, cô càng khóc to hơn.
Triệu Thiên Minh thấy thế cũng luống cuống.
- Có chuyện gì thế? – Anh dịu giọng hỏi.
Dương Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.
- Đêm qua… đêm qua… anh… anh làm gì tôi?
– Hả? – Triệu Thiên Minh trợn mắt. – Cô nói cái gì? Đêm qua…
Nói đến đây anh cũng giật mình. Anh cố nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra những gì nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Nhìn bộ dang tức tối, hoảng loạn của Dương Mẫn, anh cũng hơi chột dạ.
Nhớ lại, nhớ lại đi nào! Đầu óc mọi ngày thông minh lắm cơ mà!!
Anh vẫn không tài nào nhớ được đêm qua đã làm những gì.
- Cô… cô nhớ lại thử xem… tôi… tôi không có làm gì… – Giọng anh ngập ngừng tới mức chính anh cũng không tin được.
– Không biết đâu! – Dương Mẫn cắn môi. – rõ ràng… tối qua anh ngủ duối đất cơ mà!!
Thật đáng thương cho Triệu Thiên Minh. Có mười cái miệng của CEO anh cũng không thể nào thanh minh cho được. Hơn nữa đến chính anh cũng không nhớ đêm qua mình đã làm những gì. Không lí nào anh lại…
Quần áo trên người anh cũng xộc xệch, lại nhìn qua Dương Mẫn thấy cô hai tay che ngực, cũng không khá hơn mình là bao, Triệu Thiên Minh không biết phải làm sao.
- Tôi không biết đâu! – Dương Mẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh căm phẫn. – Anh đền cho tôi đi! Đền đi!
Triệu Thiên Minh khổ sở vò đầu. Chuyện hôm qua chỉ có trời biết, đất biết chứ hai người cũng chả biết gì. – Cô… thôi được rồi, tôi…
Triệu Thiên Minh cũng không biết ph