Hôn Lên Đôi Môi Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Hôn Lên Đôi Môi Em (xem 4405)

Hôn Lên Đôi Môi Em

gì quan trọng mà phải nhắn anh về vào giờ này.
Triệu Thiên Minh gọi thư kí vào, nhắc nhở một số công việc rồi ra về.
Vừa về tới nhà, anh đã ngạc nhiên khi thấy khoảng sân rộng trước nhà mình để kín mít toàn xe là xe.
- Anh Hai! – Triệu Thiên Kỳ cũng vừa về, Thiên Minh cau mày, không biết có cái quái gì hay ho mà làm rầm rộ thế này đây. – He he. Không mừng hả?
– Mừng cái gì? – Triệu Thiên Minh cau mày, anh ghét cái kiểu ăn nói lấp lửng của thằng em thế không biết!
– Hí hí, vào lẹ đi! Ông nội đang chờ đấy!
Triệu Thiên Kỳ đẩy anh, Triệu Thiêm Minh bực bội xô thằng em chết tiệt kia ra. Thiên Kỳ không lấy làm phật ý, vẫn cười toe toét đi theo anh.
Triệu Thiên Minh Vừa bước vào đại sảnh đã bị không khí ở đây làm cho ngợp. Nào là cô dì chú bác, mặt mày ai cũng như có hỉ sự. vừa Thấy Thiên Minh, họ đã lây tay che miệng cười hết sức “tế nhị”.
- Có chuyện gì mà ông kêu cháu về gấp thế? – Anh cảm thấy hơi khó chịu. – Làm cái gì mà mọi người tụ tập đông thế này? Cháu đang bận công việc…
– Ầy! Ông có chuyện này muốn nói với cháu. – Chủ tịch lên tiếng.- Ông triệu tập mọi người tới đây là để bàn bạc một việc. ờ… đã bàn xong rồi…
– Có cái gì thì ông nói thẳng ra đi ạ. – Triệu Thiên Minh sốt ruột gắt. – Cháu còn cả núi công việc, không rảnh về đây bàn chuyện với mọi người.
– Cái thằng! – Trông chủ tịch có vẻ phật ý, nhiều người lắc đầu trước thái độ kiêu ngạo của anh. – Mọi người bàn chuyện của cháu đấy!
Triệu Thiên Minh trước nay ghét nhất là cái kiểu ăn nói ngập ngừng, ông nội anh trước nay làm gì, nói gì cũng dứt khoát, không hiểu hôm nay bị sao mà cứ rào trước đón sau như thế. – Ông mà còn như thế cháu đi đấy nhé!
– Mày sắp có vợ rồi đấy! – Chủ tịch bực mình nói to.
Một giây, mọi người nín thở chờ xem phản ứng của nhân vật chính.
Hai giây, có tiếng cười hí hí của Triệu Thiên Kỳ vang lên.
Triệu Thiên Minh ngẩn người, anh lật lại một lượt từ điển xen thử “vợ” là cái gì.
Nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của đứa cháu yêu, ngài chủ tịch cũng hồi hộp.
À, Triệu Thiên Minh đã biết, “vợ” chính là người “nấu cơm khi bạn đói”, “sáng sáng ủi quần áo cho bạn”,… nói tóm lại vợ chẳng khác nào “osin của bạn”.
Thế sao nhiều người nói “vợ” là “cái gông trên cổ”? À, họ chỉ là những kẻ kém cỏi để “osin” đè đầu cưỡi cổ mà thôi, Triệu Thiên Minh ta mà có thể thế sao?
Nghĩ đến đây, lòng tự tin đã trở lại với bạn Thiên Minh của chúng ta.
- Khi nào thì cưới? – Triệu Thiên Minh đột ngột hỏi.
“Hả???” Mười mấy cái miệng trong đại sảnh cùng lúc xệ xuống tận vai, chứ không phải sẽ quyết liệt phản đối sao?? Sao có thể như thế??
Thảm nhất lúc này có lẽ là ngài chủ tịch, mắt chữ O mồm chữ A.
- Cháu… cháu…
– Chứ ông muốn cháu làm sao? Phản đối à? Ông đã kéo cả sư đoàn đến đây liệu thằng cháu này từ chối nổi hay không? Chi bằng bớt đi một lời nói. – Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn tất cả một lượt. – Ngại quá, để mọi người phải mất công rồi, khi nào đám cưới thì nói cháu nhé, bây giờ cháu bận rồi!
Nói rồi, Triệu Thiên Minh đi thẳng không thèm quay lại nhìn ai Lại nói về bạn Dương Mẫn ngây thơ vô số tội của chúng ta.
9h tối, sau khi đã ca hát, hay nói đúng hơn là gào thét, đến mất cả giọng, cô phải góp tiền với mấy đứa bạn trả tiền karaoke, mặc dù trước đó bạn Dương Mẫn đã hùng hồn tuyên bố là sẽ bao cả đám.
- Ây cha! Cái con này toàn dụ tụi tao! – Một người bạn cười khanh khách vô vai Dương Mẫn khi thấy mặt cô bí xị.
– Lần sau tớ hứa sẽ bao các cậu mà!! – Dương Mẫn hai mắt long lanh niềm tin nhìn các bạn.
– Thôi đi thím!
Mấy cái miệng cùng đồng thanh la lên. Dương Mẫn nhe răng cười hết sức xu nịnh.
- Tạm tha cho cái mạng nhỏ của cậu đấy! – Đường Mật vẫn còn ấm ức.
Dương Mẫn co chân đá một hòn đá nhỏ bên đường, vừa đi vừa hát líu lo. Trông cô rất yêu đời, đôi môi hồng xinh trông vô cùng đáng yêu.
Bao nhiêu tiền cô đã dốc hết để hùn với đám bạn trả tiền hát karaoke, giờ đành đi mô-tô-lết về. Dương Mẫn cũng rất áy náy, đã hùng hồn tuyên bố là sẽ bao cả nhóm, ai dè lại quên đem ví tiền, thật là mất mặt hết sức.
Dương Mẫn vừa đi vừa nhìn phố phường, miệng vẫn líu lo mà không để ý đến trước mặt.
- Cô mù à!! – Một giọng nữ lanh lảnh thét lên.
Dương Mẫn ôm trán rối rít xin lỗi. Oa, cô gái đó thật lộng lẫy, Cái áo cô ta mặc trên người chắc cũng đắt tiền lắm, lại còn…
Dương Mẫn không ngậm miệng lại được, mặc dù biết là rất khiếm nhã nhưng mắt cứ chòng chọc nhìn vào chàng trai bên cạnh cô gái kia.
Chàng trai kia đương nhiên rất kiêu ngạo, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia nhìn thích thú dành cho cô nhóc kia. Còn cô gái đi cạnh anh lại tức giận ra mặt.
- Nhìn đủ chưa? Cô… đúng là quá quắt, cái đồ… – Cô ta đang định tìm lời để nói cho hả giận thì chàng trai đã kéo tay cô ta vào bên trong nhà hàng.
Dương Mẫn vẫn còn mơ màng nhìn theo chàng trai kia, ôi, đúng là đẹp trai chết đi được, ôi!!!!
Suốt quãng đường về, Dương Mẫn thầm khẳng định chàng trai đó chính là chàng trai trong giấc mơ của mình.
- Ôi!! Đẹp trai quá đi mất!!
Cô xoa xoa hai tay, trông bộ dạng như nghĩ đến cái “đùi gà”. Được nhìn thấy trai đẹp như thế thật không uổng công đi bộ, nghĩ đến đây, môi cô lại nở nụ cười hết sức đáng yêu.
Dương Mẫn thở phào, xoa xoa hai chân, mỏi chết được! May quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Cô nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ.
“Cạch!”
Chương 1
Hàng mi dày cong vút cố gắng chống lại cơn buồn ngủ một cách vô vọng. Đôi môi hồng xinh bắt đầu lảm nhảm nói mớ. Lúc nào cũng thế, cô thường mơ về bạch mã hoàng tử siêu đẹp trai của cô.
- Hoàng tử, chờ em với!! Hoàng tử…
– Hoàng tử cái tiên sư nhà cậu!
Đường Mật gõ vào trán cô. Trái ngược với cái tên nghe ngọt ngào này, cô nàng có cái miệng chanh chua đệ nhất trường X.
- Ơ!!
Dương Mẫn ngồi bất dậy tiếc rẻ, suýt chút nữa đã đuổi kịp hoàng tử. Cô trừng mắt nhìn Đường mật với vẻ không phục.
- Mật! Sao cậu toàn phá đám tớ thế, lần này là lần thứ 5 rồi nhé!!
Nhìn bộ dạng hậm hực như suýt lượm được vàng của Dương Mẫn, Đường Mật phá lên cười.
- Dạ, thưa cô, còn đây là lần thứ 12 tôi đánh thức cô dậy dưới gốc cây này, thêm 7 lần do bác bảo vệ đánh thức, tổng cộng là 19 lần, mới vào trường đã phá kỉ lục do sư huynh năm trước thiết lập rồi ạ.
Dương Mẫn đỏ mặt, làm sao trách cô đượng chứ, cũng “tại” cái gốc cây này quá thơ mộng, 19 lần cô ngồi đây với một quyết tâmlá sẽ đọc sách, nhưng 19 lần cô đều lăn ra ngủ. Lại còn lấy chính quyển sách ấy gối đầu nữa.
- Lần thứ 20 sẽ không thế đâu!!
Dương Mẫn nhìn bạn với ánh mắt quyết tâm hừng hực.
- Lạy thím!
Đường Mật đần mặt ra, chắp hai tay lạy cô bạn. Dương Mẫn nhe răng cười, kéo tay bạn chạy vào lớp.

Hôm nay là tiết học Triết, thầy Trần lại được mệnh danh là “Đệ nhất ru ngủ”, chẳng mấy chốc hơn nửa lớp đã gục xuống, đương nhiên Dương Mẫn cũng không ngoại trừ. Đường Mật ngồi cạnh cô cũng đã rơi vào trạng thái lim dim.
Trong lớp chỉ còn lèo tèo vài học sinh còn trụ lại được, thầy Trần vẫn say sưa giảng, mặc kệ cái đám ngủ gục kia.
Thời gian của tiết học cứ thế mà rề rà trôi qua. – Vậy là hô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Cầm 700 triệu đồng thử lòng con dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng được một phen kinh ngạc

7 ngày để nói anh yêu em