– Ôi Ken ơi sao mày đẹp trai thế hả? – vừa soi gương vừa nói.
– Na nà ná na nà na na nà ná na nà… – vừa hát vừa lấy một ít sữa rửa mặt xoa xoa vào lòng bàn tay.
Thời khắc huy hoàng đã đến, Ken bắt đầu xoa sữa rửa mặt lên khuôn mặt sáng láng. Xoa xoa xoa… rửa rửa rửa… “Ủa… sao … ngưa ngứa…”
-..
A…a….a…a…a…a…a…a…a…a…a…
Ken lao vụt ra khỏi nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, cậu cũng cần phải xuống phòng y tế, nếu không nhan sắc cậu sẽ bị hủy hoại.. Ken vừa lao ra vừa giận dữ quát lên:
– Các – cô – sẽ – chết – với – tôi!!!!!!!!!!
Nạn nhân thứ hai đã ra đi không lời từ biệt. Một nỗi nhục thấu tâm can, một đòn quá đau đến lòng tự ái của mấy ông con trai. Trong phòng chỉ còn lại Kin với cuốn tiểu thuyết trong tay. Cậu bỏ quyển sách xuống, không tiếng động, khẽ mỉm cười nham hiểm “Bây giờ thì… ai mới là người đẹp trai nhất phòng?” (trời ơi ông này đểu quá). Vậy là, Kin đã thắng. Cậu khoan thai bước xuống, rồi lại khoan thai đến bên chiếc bàn có để hộp bắp rang bơ, nhẹ nhàng cầm lên, bóc! Lúc này là lúc giải trí tốt đây, cậu sẽ vừa ăn bắp rang bơ, vừa đọc sách. Ôi cuộc đời thật là vui biết bao. Cẩn thận trèo lại lên giường. Rồi từ từ đưa bắp rang bơ vào miệng. Nhai nhai nhai…. nuốt nuốt nuốt… cậu vẫn đang thấy lâng lâng vì mình trở thành người đàn ông bản lĩnh và đẹp trai nhất phòng. Bỗng…. có cái gì đó là lạ…. Sao… mùi không giống bắp rang bơ cho lắm… giống giống… mùi gì đó… Cậu bỏ thêm miếng nữa vào mồm… lại nhai… lại nuốt… eo ôi… vị của nó.. thật không chấp nhận được… Kin lao vào nhà vệ sinh… nôn thốc nôn tháo. Cậu cầm chai nước rửa bồn cầu lên ngửi ngửi. Thôi xong.. đúng cái mùi này rồi.
Cửa phòng 666 bật mở và lập tức thêm một người nữa nối gót hai thằng bạn lao vụt ra và phi thẳng xuống phòng y tế.
Chap 25:
Cửa phòng y tế bỗng đâu chật ních người, nam có, nữ có. Họ đang chen chúc nhau cố gắng nhòm vào phòng y tế để xem cái mặt của ba chàng hoàng tử của học viện Milky Way. Nghe đồn một người thì trán thâm tím, hình như còn bị gãy mất một chiếc răng cửa, bác sĩ đang trồng lại răng, một người thì da mặt như bị dị ứng, đỏ và phồng rộp cả lên, người còn lại thì cứ nôn thốc nôn tháo không biết do ăn phải cái gì.
– Biến hết cả đi! – tiếng hét vang lên trong phòng y tế là lũ học viên giật mình, nhưng chỉ giật mình thôi, giật mình xong thì lại cố nhòm nhòm vào trong.
*Sầm*
Cánh cửa y tế đập mạnh một cái làm lũ học viên bên ngoài mặt ngẩn ngơ, thế là thôi, chả kịp xem mặt ba chàng kia thế nào đã bị đóng cửa ở ngoài. Ai nấy lắc đầu chán nản rồi rảo bước đi ra ngoài, trong đó có cả Bu, Na và Mi.
– Haiz… cứ tưởng được xem bộ mặt thảm hại của bọn hắn, ai ngờ… – Mi thở dài.
Na cũng đồng tình theo.
– Ờ… phải đấy… tiếc thật.
Bu thì cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười vì vừa rồi nhỏ kịp trông thấy cái mặt đỏ lựng của Ken, không biết do tức hay do “dị ứng” nữa.
– Hây! – Bu đang đi cùng Na và Mi thì có ai đó vỗ vai nhỏ.
Nhỏ quay lại.
– Anh Han!!!
Bu vui vẻ mỉm cười thật tươi. Nhưng chợt nghĩ ra lúc nãy Han vừa bị Ken đấm, Bu lại thấy ngại ngại, nhỏ hỏi vẻ quan tâm:
– Khi… nãy… anh không sao chứ?
Han cười cười rồi xoa đầu Bu:
– Không sao! Hihi.
– Không sao thật không? Bu xin….
Đang định nói xin lỗi thì có bàn tay ai đó che miệng Bu lại… là Han…
– Em không phải xin lỗi đâu.. đó không phải lỗi của em…
Bu ngẩn người, Mi và Na cũng ngẩn người. “Sao hai người họ thân mật thế nhỉ?”
Mi quay sang huých huých tay Na:
– Bu và tên đó quen nhau bao giờ thế?
Na lắc lắc đầu ý không biết, rồi nhỏ cũng huých huých tay Bu, hỏi thầm:
– Bu và tên đó quen nhau bao giờ thế? (bắt chước Mi)
Bu liền “à” một tiếng tỉnh mộng rồi nhỏ bắt đầu huyên thuyên:
– Xin giới thiệu, đây là Han, hơn bọn mình một tuổi, còn đây là Na và Mi, bạn em, mọi người làm quen nhau đi!
Han, Na, Mi gật gật rồi bắt tay nhau như kiểu mấy ông tổng thống gặp mặt nhau.
– Anh là Han… rất vui được biết các em…
– Em là Na, đây là Mi, rất vui được biết anh… (bà này chỉ giỏi bắt chước)
_ _ _
6h30′ tối.
Sau tiếng còi của Bu cả đám học viên lại xuống canteen ăn tối. Lần này Mi, Na và Bu có thêm bạn mới, đó là Han. Còn Ken, Kun và Kin thì vẫn đang ở trong phòng y tế, đối với ba cậu mà nói thì thế này thật là mất thể diện, thà nhịn ăn còn hơn là xuống canteen để rồi bị mất mặt.
– Ăn đi mọi người! – Mi nói khi đồ ăn đã được bưng ra.
– Nhoàm… nhoàm… nhoàm….
Chả cần Mi nói thì hai con bạn đã ăn nhồm nhoàm rồi, lúc đó Mi mới kịp cầm thìa lên. Thật hết nói.
Han nhìn ba đứa mà bật cười.
– Anh Han ăn đi! – Bu vừa nói vừa..
gắp miếng thịt gà vào bát Han.
– Ừm… em cũng ăn đi! – Han mỉm cười rồi lại gắp miếng thịt khác bỏ vào bát của Bu.
Lập tức bốn con mắt nhìn Bu như muốn ăn tươi nuốt sống, đó là Mi và Na. Hai đứa nó ghen vì có mình Bu được anh Han gắp đồ cho ăn thôi à.
– Anh Han ăn đi nè! – Na lại bắt chước Bu gắp thịt vào bát Han.
– Không, anh phải ăn đồ của Mi gắp.
– Không… của Na ngon hơn…
– Đã bảo anh Han thích đồ của Mi mà, Na buồn cười nhờ….
Bu ngơ ngác, Han vừa xoa đầu Bu cũng ngơ ngác, bát của Han thì ngày càng đầy thịt… thị cứ chất dần lên…
@____@ – Thôi… anh ăn thế đủ rồi…
– Anh ăn thịt bò nhé… – vẫn gắp gắp.
– Ăn trứng nè….
– Thôi ngay đi! – Bu quát lên giận dữ.
Rồi dịu giọng:
– Để đấy Bu ăn… hề hề ^____^
– Ừ… Bu ăn đi này… – Han lại gắp gắp thịt sang bát Bu.
Mi và Na nhìn mà tức ói máu, tưởng gắp cho Han được Han gắp lại, ai ngờ…
– Các em muốn uống nước không? Anh mua nước cho?
– Có có có *___*
Han lại mỉm cười rồi cậu ra quầy mua nước.
_ _ _
Trong khi đó, ở phòng y tế…
– Ya… tức quá… tao tức… tao tức… tao tức… – Ken vừa ôm cái mặt vừa được bôi thuốc vừa đập đập đầu vào… tường.
– Thôi đi! Mày không thấy đau đầu à? – Kun quắc mắt nói, rồi cậu cũng òa khóc nức nở – tao cũng tức… tao tức… tao tức… – vừa k