- Xin lỗi Quân nha, Nhi không cố ý giấu Quân đâu, chỉ là không biết nói như thế nào… – nó cúi mặt
- Hơi thất vọng, nhưng không sao. Vào nhà đi – Quân cười tươi
Hắn bỏ vào nhà trước rồi. Vào nhà gì mà nó phải leo lên xe cho Quân chở vào. Nghĩ lại thì thấy hắn bắt nó dọn dẹp nhà cửa là còn “hiền”, chứ hắn mà bắt ra cắt cỏ… nó không dám nghĩ tới nữa.
Vào tới nơi thì thấy hắn ngồi xem ti vi, hình như cái cuộc đời hắn ngoài xem ti vi với ăn hiếp nó thì không biết làm gì khác thì phải. Nó nhào tới
- Ê! Mở Cartoon Network coi đi- nhí nhố
- Không thích
- Xí… đồ ích kỉ, không thèm.
Đứng lên bỏ đi, nhưng nó đâu phải là cái đứa dễ bỏ cuộc như vậy đâu, bỏ cuộc sớm thì đâu còn là nó nữa. Thế là nó vòng ra sau, chộp ngay cái điều khiển từ tay hắn.
- Đưa đây
- Không, ai lấy được là của người đó, plè plè- nó lè lưỡi
Được toại nguyện, nó hí hửng hưởng thụ thành quả
“If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There’s an image of your face
And once again I come I’ll realise
You’re a loss I can’t replace”
Điện thoại hắn reo rồi hắn bỏ ra ngoài. Nó thì con mắt cứ dán vô màn hình, có để ý gì đâu, cứ xem rồi hồi hộp, hấp dẫn (~__~!)
- Nói đi- chính style của hắn, cụt ngũn như vậy
- Thưa cậu chủ, xong rồi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là con nuôi của ông bà Trương. Năm 8 tuổi thì gia đình gặp hỏa hoạn, sau đó thì được đưa vào trại trẻ mồ côi và ở với ông bà Trương tới bây giờ, trước đó thì không tìm được thông tin gì nữa.
- Được rồi- cúp máy
“Cô ta là con nuôi sao? Đúng rồi, ba cô ta họ Trương còn cô ta họ Nguyễn, sao mình không để ý nhỉ? Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại bị chuyển vào trại trẻ mồ côi”
Hắn quay vào nhà, nhìn nó và Quân cười nói rôm rả, hắn cảm thấy khó chịu. “Sao không về đi chứ, ở đây làm gì, rắc rối!!”- hắn muốn đuổi Quân đi cho khuất mắt, nhưng sợ nó lại giận nên thôi
- À Quên, khách tới nhà mà không mời nước nhỉ, Quân uống gì không?- nó hỏi Quân
- Hì, cho Quân chai nước suối
- Ok, có liền
- Lấy tôi li nước cam- “chướng mắt, cho bỏ gét” hành động nói lên tất cả (~.~!)
- Tự lấy đi, anh mơ hả
- Hợp đồng, muốn không… – gương mặt đểu giả *tay móc túi tìm gì đó*
- ĐỢI CHÚT- nó hét vào mặt hắn “hở chút là hợp đồng, bực mình thật”
Quân ngồi ngơ ngác, mặt ngu luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên Quân thấy con nhỏ ương bướng như nó nghe lời người khác.
- NÈ!- Thả li nước lên bàn cái cạch
Rồi tới chỗ Quân nó lại đổi mặt khác (người đa nhân cách)
- Của Quân nè- ngọt quá
Rồi lại tiếp tục xem ti vi, tiếp tục cười nói vui vẻ, xem như hắn là cục đất, không thèm quan tâm. Làm hắn khó chịu “day dứt” không yên
- Này đồ ngốc!- gây sự
- Gì?
- Ờ… lấy tôi lon pepsi
- Anh mới uống li nước cam chưa đủ hay sao mà còn đời uống pepsi? Bộ muốn uống rồi “xả” luôn một lần hả????
- Tôi thích, lấy đi
Hậm hực, nó bước đi mà dậm chân rầm rầm xuống đất (tội nghiệp nền gạch, tôi tình chi!!!), đi xuống bếp
Cùng lúc đó, tại phòng khách
- Cậu đang ghen à?- Quân đang im lặng thì lên tiếng sau một hồi quan sát và đưa ra kết luận
- Gì?… nói nhảm gì vậy- hắn giật mình, nhưng rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình
- Không có gì! Tôi chỉ hỏi thôi, chỉ là muốn biết cậu có thích Nhi hay không, nếu không thì tốt quá, từ giờ tôi sẽ THEO ĐUỔI NHI- Quân nhấn mạnh
Hắn biến sắc, định nói gì đó nhưng thây nó lên nên thôi
- Nè! Uống cho bể bụng anh đi. Đừng có mà kêu tôi lấy nữa!!- nó cầm lên cả chai pepsi bự để trước mặt hắn.
- Tôi nói là lon pepsi chứ có phải là chai pepsi đâu- hắn tức giận, từ lúc nghe Quân nói hắn bắt đầu khó chịu
- Thì uống chai đi cho nó nhiều
- Không thích
“Bực mình thật, đúng là âm binh hiện hình”
Đành lê thân bước đi lần nữa
- Thôi, Nhi ngồi đi, để Quân lấy cho
- Thiệt hả, ở nhà bếp á, cái tủ lạnh to thiệt to á, xuống là thấy à- nó xổ một tràn
- Ok, Nhi ngồi đi
Nó chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì cái âm thanh đáng gét đó lại vang lên
- Tôi muốn cô lấy
- Ax, anh quá đáng nó vừa vừa thôi chứ!… Haizzz, Quân ngồi đi để Nhi lấy
- Vậy hai đứa đi lấy!
- Ok ^- ^
Hắn nhìn theo mà khó chịu lắm, muốn ăn tươi nuốt sống Quân luôn ý, nếu hắn là quỷ thì chắc Quân khó sống
Tại nhà bếp
- Trứa rồi, Nhi đi ăn không?
Mắt nó sáng rỡ
- Ăn! Ở đâu?
- Ok, vậy thì đi tới nơi rồi biết
Vừa đưa nước cho hắn, no và Quân kéo nhau đi (trốn trước đây mà)
- Đi đâu đó?- mặt hằm hằm
- Đi ăn, đi không?- đáp lại khuôn mặt giận dữ của hắn thì nó cười tươi rói làm hắn tự dưng nguôi giận mất tiêu
- Được thôi
Chap 18: Dị ứng
- Này, cất xe đi, đi xe của tôi cho thoải mái- hắn đề nghị
- Ừ, cũng được
Khoảng 5” sau, một chiếc xe Lamborghini màu bạc láng bóng chạy tới. Chiếc xe dừng lại, người tài xế xuống xe chạy đền trước mặt hắn rồi cúi đầu chào
- Cậu chủ
- Ông về đi, tôi sẽ tự lái
- Vâng
Bác tài xế tới mở cửa cho nó và Quân lên xe, nó ngồi vào xe mà khoái chí “Wow, hắn ta giàu thật, đi siêu xe của thế giới cơ, sướng quá”
Hắn phóng ga một phát làm nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ
- Này, anh làm cái gì mà như ăn cướp vậy hả. Đúng là…
- … – im re
“Tôi nói mà anh không trả lời à! Được thôi, tôi sẽ làm cho anh mở miệng mới thôi”- cái suy nghĩ đen tối đó cứ nhảy vòng vòng trên đầu nó, thúc ép sự hớn hở và gian tà trong gương mặt không mấy “ngây thơ”
- Sao tự dưng anh đuổi bác tài về vậy? Bộ thích làm ôsin cho tôi hả- kèm theo câu nói của nó là gương mặt gian không tả nổi
- Không! Chỉ là tôi không muốn ông ấy thấy tôi cho con heo như cô lên xe, làm xấu xe thôi- mặt hắn lúc này có thể nói là gian hơn cả mặt nó mà chẳng ai có thể thấy được bởi vẻ lạnh lùng của mình
Câu nói của hắn làm nó tức mà máu muốn dâng trào
- Anh mới là con heo á
- Cô á!
- Anh á!
- Cô á!
- Anh á!
- THÔI- Quân lên tiếng cắt dứt cái điệp khúc “á” của tụi nó, đồng thời để bảo vệ cái màng nhĩ của mình
Nó nhìn Quân tìm một sự “đồng minh”, mắt long lanh “lừa tình”
- Hắn mới là con heo phải không Quân?
Quân nhìn mặt nó mà bỗng chốc đỏ mặt “Sao lại nhìn mình như vậy chứ???”, bối rối Quân quay đi
- Ờ… không ai là heo hết, tới nơi rồi, Nhi có định ăn hay không? hay muốn ngồi đây cãi nhau??
- Ăn chớ
Nó nhanh chóng bước xuống xe, gì chứ ăn thì không thể bỏ qua được. Cái câu châm ngôn của nó là “có thực mới vực được đạo”, c