Đám đông xôn xao dữ dội, chúng binh sĩ từng trải nhưng lại không biết phải ứng phó như thế nào với tình huống trước mắt. Có người ầm ĩ hưởng ứng, có người to giọng chất vấn nhưng đa phần đều nghi ngờ trong lòng, tự hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi là quân nhân, trách nhiệm của quân nhân chính là giữ vững lợi ích của quốc gia, là bảo vệ tính mạng của dân chúng. Nhưng, có ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết, hiện tại các ngươi chiến đấu là vì cái gì?”
Một cơn gió mạnh phần phật cuốn qua khiến đồng cỏ khô bạt ngàn phát ra âm thanh như tiếng sói tru, Sở Kiều đứng ngược gió, trầm giọng tiếp lời: “Quân nhân chảy máu để bảo vệ quốc gia, bảo vệ quê hương, bảo vệ cha mẹ cùng thê nhi! Nhưng các ngươi lại vì cái gì? Vì cái gọi là tôn nghiêm? Vì công chúa Đại Hạ còn sống sờ sờ đã nhiều lần lừa gạt các ngươi này?”
Đám đông lập tức trở nên xôn xao, Sở Kiều lại hô to: “Hãy tỉnh lại! Ngẫm xem điều các ngươi muốn là gì? Đánh với thiết kỵ Bắc Yến, quốc thổ đang yên bình sẽ trở nên hỗn loạn vì chiến hỏa, tài sản bị cướp bóc, cha mẹ bị sát hại, vợ bị cường bạo, nhà bị chiếm, đất đai bị cướp, tất cả sở hữu của các ngươi sẽ hóa thành tro bụi bởi lửa chiến tranh. Cuối cùng, các ngươi và Bắc Yến lưỡng bại câu thương, khi đó kẻ địch cường đại ở phía Bắc sẽ như đao phủ nhìn chằm chằm, mài sẵn dao chờ đợi, khi đó, Đại Đường sẽ dẫm lên vết xe đổ ba trăm năm trước. Nhưng lần này, không chỉ Hồng Xuyên, e cả Liêu Đông, Bắc Thục, Nam Khâu, Đông Lăng mà các ngươi quyết chết gìn giữ cũng không còn!”
Trên đầu như có một tia sét đánh *ầm* xuống, chúng binh lính xôn xao dữ dội, ai nấy đều đỏ hồng mắt, toàn thân tỏa đầy sát khí.
Đại môn thánh miếu bị gió đập rầm rầm, toà thánh miếu trắng như tuyết nổi bật trên nền trời chiều đỏ như máu, thân hình mặc y phục dạ hành đen như mực của Sở Kiều chợt trở nên cao ngất, nàng cầm trường kiếm, một mình đối mặt với binh lính mắt đỏ ngầu, bên dưới là quân đội đông nghìn nghịt.
Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của thiếu nữ, nàng lạnh lùng cao giọng nói với các nguyên lão Biện Đường đứng trên quảng trường: “Các tướng sĩ! Các ngươi đã bị bán đứng rồi!”
Chỉ một thoáng, toàn trường liền như núi lửa phun trào, tiếng gầm thét của chúng binh sĩ như dung nham nóng bỏng tuôn ra phá vỡ mọi chướng ngại.
Thiếu nữ hô to: “Đại Hạ bất nhân, quân chủ chuyên chế hung tàn đã thành tính, lòng thôn tính Biện Đường cả trăm năm qua vẫn chưa chết. Chúng ta có cùng kẻ địch, có cùng kẻ thù, Bắc Yến là bạn của Biện Đường, tuyệt không tự giết lẫn nhau!”
“Tuyệt không tự giết lẫn nhau!” Trong đám đông chợt vang lên tiếng hô, đám binh lính bôn ba ngàn dặm biết được mình bị lừa đều giận dữ giơ đao rống to: “Giết sạch chó Hạ! Đánh! Đánh! Đánh!”
“Không được kêu! Không được kêu!” Phó thống lĩnh Nam Khâu quát lên: “Bắn chết ả! Mau bắn chết ả yêu nữ kia!” Song hắn còn chưa nói xong thì đã có người giương cung lên, trong nháy mắt vài chục mũi tên nhọn bất chợt rời cung cắm thẳng vào cổ họng gã.
“Các chiến sĩ! Mau trở lại quân doanh của các ngươi, phục tùng thủ lĩnh các ngươi, phò trợ quân chủ các ngươi, đừng để bị người có tâm mê hoặc. Biện Đường vô chiến sự, khiên quyết chống chiến tranh đến cùng!”
“Biện Đường vô chiến sự!”
“Chống chiến tranh vô nghĩa!”
Đám đông điên cuồng giơ tay hô hào, hai mắt Triệu Thuần lộ vẻ bi phẫn, nàng ta chậm rãi xoay đầu lại, căm tức nhìn Sở Kiều, cay độc nói: “Nữ nhân ti tiện! Đồ yêu nữ chỉ giỏi mê hoặc lòng người!”
Sở Kiều quay lại lạnh lùng nhìn nàng ta, chậm rãi nói: “Ta từng nói với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng không phải.”
“Không được đi! Không được đi!” Trên quảng trường hỗn loạn vẫn còn có vài quân quan khàn giọng hét: “Chúng ta có quân lệnh! Phải vì danh dự của đế quốc, vì tôn nghiêm của quân đội…”
“Quân lệnh con mẹ nó!” Đám binh lính chợt nổi giận, đột nhiên bị điều động đã khiến bọn họ thấy kỳ quặc, nay lại nhìn thấy vị công chúa vốn đã bỏ mình xuất hiện sờ sờ ở trước mắt, còn ai có thể tin rằng Bắc Yến có mưu đồ với Biện Đường nữa? Thêm vào đó, bọn họ còn chính mắt nhìn thấy các chiến sĩ Đại Đồng thấy chết không sờn, nghe được bài diễn thuyết hào hùng của Sở Kiều thì nhiệt huyết chống cự không muốn chiến đấu đã dâng trào trong lòng họ.
Đa phần binh lính này không phải là công tử thế gia như trung ương quân, không phải là đám người ảo tưởng làm người hùng nhưng chưa từng kinh qua sa trường, bọn họ đều là thường dân đến từ Nam Khâu, từ Bắc Thục, từ Liêu Đông, từ Tín Dương, nhập ngũ cũng chỉ vì chút bổng lộc nuôi gia đình được ba bữa ấm no. Nếu quốc gia nguy nan, thân làm nam nhi dĩ nhiên sẽ nghĩa bất dung từ, nhưng nếu vô duyên vô cớ khai chiến, gia đình của những thường dân này sẽ lâm vào khốn cảnh thế nào?
Tất cả vẫn không quên kết quả thê thảm của những trận Bắc phạt, cảnh cả thôn mẹ góa con côi sau những lần đánh với Hoài Tống. Chiến tranh đã sớm trở thành chuyện người dân Biện Đường căm ghét nhất tận đáy lòng, nhiều năm thất bại đã hoàn toàn phá hủy niềm tinh vào chiến tranh của bọn họ. Nếu như ban đầu còn bị người khác khích động ngàn dặm hành quân nhằm bảo vệ tự tôn của quốc gia, thì sự thật trước mặt đã hoàn toàn tiêu trừ ý niệm quyết chiến trong lòng họ.
Giám quan đốc chiến run rẩy giương cung định bắn chết những binh sĩ định rời đi, nhưng một giây sau chính bọn họ cũng vứt cung, đi theo dòng người.
Trong thoáng chốc, ngoại trừ trung ương quân, toàn bộ binh lính thuộc liên quân tứ phương ở Nam Khâu, Bắc Thục, Liêu Đông và Tín Dương trên quảng trường mênh mông đều vứt bỏ chiến đao biểu hiện quyết tâm không tham chiến của mình. Chúng tướng sĩ trung ương quân, tay giơ đao đối mặt với ba ngàn cấm vệ quân mặc giáp đen mà do dự không dám tiến lên.
Ngay lúc đó chợt có một tiếng *oành* thật lớn vang lên, bụi đất bay đầy trời, cửa sắt bị đánh vỡ, thống lĩnh Trọng Bành tay cầm chiến đao nhuốm máu dẫn quân chủ lực của Bắc Thục quân đi ra, nộ khí đùng đùng xông về phía Sở Kiều, “Mau bắt ả yêu nữ này lại!”
Trời chiều như lửa, vạt áo của thiếu nữ phấp phới trong gió như ngọn lửa đen nhảy múa. Nàng nhìn binh lính Bắc Thục quân đang dần tiến đến gần, chậm rãi rút chiến đao ra, khóe miệng mỉm một nụ cười khinh miệt.
Còn tướng sĩ trung ương quân từng trực tiếp đối mặt với nữ La Sát xinh đẹp này đều biết sự lợi hại của nàng, nhất thời không ai dám tiến lên.
Nàng sắp phải chết sao?
Sở Kiều khẽ cong khóe môi cười nhạt, ánh mắt nàng sáng ngời, trong trẻo như bầu trời cao rộng tháng sáu, không có sợ hãi, không c