Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78372)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

guyệt lập tức trở nên khó coi giống như muốn giết người, hắn cúi xuống ôm Sở Kiều lên, sải bước về phía cửa phòng, băng qua hai hành lang gấp khúc rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, không màng quần áo bị dính nước liền múc nước lạnh xối lên tay Sở Kiều.


“Đau không?”


Sở Kiều cắn môi, không đáp mà chỉ lắc đầu.


Cánh tay vốn trắng nõn hiện đã sưng tấy đỏ ửng, Gia Cát Nguyệt tức giận nói: “Đã như này mà còn không đau?”


Xối nước lạnh mấy lượt rồi nhưng chỗ sưng đỏ vẫn không dịu đi, Gia Cát Nguyệt đang muốn gọi người cầm thuốc trị thương đến, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy nửa người trên của Sở Kiều bị thấm ướt đẫm. Từ cần cổ trắng như tuyết trở xuống lộ ra đường cong phập phồng uyển chuyển, tóc dài đen nhánh buông xõa tô thêm vẻ mị hoặc động lòng người của thiếu nữ.


Sở Kiều cũng chú ý thấy ánh mắt của Gia Cát Nguyệt, lập tức giơ hai tay che ngực, tức giận nói: “Ngươi nhìn cái gì?”


Gia Cát Nguyệt có hơi lúng túng nhưng vẫn cứng rắn chế giễu: “Loại vóc dáng nam nữ không rõ như ngươi thì ta nhìn cũng không có cảm giác gì.”


Sở Kiều nhướng mày, tức muốn phát điên, vừa thấy Gia Cát Nguyệt đang định đứng lên thì liền nảy ý xấu kéo vạt áo hắn, thừa dịp hắn không chú ý giật mạnh một cái.


Sàn phòng tắm vốn rất trơn, chỉ nghe *oạch* một tiếng, Gia Cát Nguyệt đã ngã chỏng vó xuống trên sàn, dáng vẻ phong độ gì đó đều mất sạch.


Sở Kiều lập tức cười ha hả, ai ngờ vui quá hóa buồn, trong lúc chới với Gia Cát Nguyệt lại vô tình bắt được bắp chân nàng. Trong người còn bệnh nên vô lực, nàng còn chưa kịp nhận ra thì thân thể đã ngã nhào lên ngực nam nhân.


Bóng đêm vô tận, gian phòng tắm này được xây theo kiểu lộ thiên, dùng trúc vây lại thành tường, trong bể có nước ấm dẫn từ suối nước nóng trên núi, ngẩng đầu lên có thể thấy được ngàn vì tinh tú lấp lánh, ngọn đèn ở hai góc phòng cũng không sáng bằng ánh trăng bàng bạc treo ở chân trời xa xa. Gió đêm mang theo hương hải đường dìu dịu, thơm đến ngây ngất, màn trướng màu xanh nhạt buông rủ ở hai bên góc phòng, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch.


Một lúc lâu sau, chợt có tiếng chuông đồng vang lên như muốn phá vỡ mộng cảnh của ai đó.


Lòng bàn tay ấm áp của Gia Cát Nguyệt áp lên bả vai Sở Kiều, ống tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo thỉnh thoảng lại cọ vào cổ nàng ngưa ngứa.


Gió đêm khẽ phe phẩy, khóm hải đường trong góc nở rộ, không gian như chìm vào mộng cảnh ngắn ngủi, con ngươi đen nhánh như bảo thạch của Gia Cát Nguyệt chăm chú nhìn vào mắt Sở Kiều. Thêm một lúc nữa, tay nam nhân lại nhẹ nhàng tiến lên một tấc, Sở Kiều cả kinh, nhất thời đưa tay đẩy hắn ra như muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó nàng liền đờ người ra, trên bụng như chống phải vật gì cứng rắn.


Hai người lập tức trở nên lúng túng, mặt liền đỏ bừng bừng.


Sở Kiều vội vàng vùng dậy rồi nép qua một bên, gió thu lành lạnh len qua giữa hai người, không gian ngượng ngập như bị bóng tối khôn cùng bao trùm.


Sở Kiều muốn tìm cách phá vỡ sự lúng túng khó tả này nên làm như tức giận nói: “Ngươi không phải nói ta nhìn không ra nam nữ hay sao mà còn như vậy?”


Vừa nói xong, nàng liền lập tức muốn đào một cái lỗ chôn đầu xuống, quả thực là càng tô càng đen mà.


Sắc mặt của Gia Cát Nguyệt cũng không quá dễ nhìn, tuy nhiên hắn vẫn ngang ngạnh hừ lạnh một tiếng, “Ngươi là nam hay nữ ta nhìn không ra, có điều ta hiển nhiên là nam.”


Sở Kiều rốt cuộc nổi giận thực sự, “Đồ mặt dày không biết xấu hổ.”


Gia Cát Nguyệt liếc xéo nàng một cái, “Đó là ngươi còn chưa thấy chuyện mặt dày hơn đấy.”


Hai người giả vờ mắng qua mắng lại một hồi thì sắc mặt mới hơi dễ nhìn hơn một chút. Hiện tại gió càng lúc càng lạnh, nếu không muốn nhảy xuống ngâm nước nóng thì nơi này quả thực không nên ở lâu.


Gia Cát Nguyệt đứng dậy, hỏi: “Có thể bước đi không?”


Đi lại dĩ nhiên không có vấn đề, có điều y phục trên người hiện giờ không chỉnh tề, cho nên Sở Kiều khó tránh khỏi có hơi lúng túng.


Nam nhân cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu rồi cởi ngoại bào ra ném cho nàng, ngay sau đó liền tự mình dẫn đầu tiêu sái nhấc chân đi ra ngoài, đi được hai bước lại thấy người phía sau còn đang luống cuống không chạy theo thì nhất thời cả giận quát: “Có đi hay không?”


Sở Kiều đang mặc áo vào, chỗ phỏng trên tay khiến động tác có hơi chậm, nghe nam nhân rống to thì càng thêm bực bội trong bụng, tức giận quát lại: “Ngươi rống cái gì chứ?”


Nhìn thấy bộ dạng kia của Sở Kiều, Gia Cát Nguyệt cau mày quay trở lại, ngồi xuống giúp nàng mặc áo vào, sau đó dắt tay nàng đi về phía phòng ngủ.


Sở Kiều bị Gia Cát Nguyệt lôi đi xềnh xệch, bước chân lảo đảo khiến nàng không nhịn được nói: “Ngươi có thể đi chậm chút được không? Bị tên đuổi à?”


“Có gan thì nói thêm một câu nữa xem.”


“Ta vừa nói rồi đây, sao hả?”



Lấy thuốc trị thương ra, Gia Cát Nguyệt ngồi xuống ghế, kéo tay Sở Kiều quét một lớp thuốc mỡ dày lên trên, vừa quét vừa nói: “Sáng tối thoa một lần, hai ngày sau sẽ lành. Không được để dính nước, ăn nhạt.”


Cọ quét thuốc được làm từ lông thú mềm, quét lên da cảm giác vô cùng êm mịn. Cái ghế Gia Cát Nguyệt đang ngồi có hơi cao hơn mặt giường một chút, ngọn đèn trong góc nhảy nhót khiến bóng hắn lay động. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút hoảng hốt, nam nhân chăm chú quét từng tầng thuốc mỡ lên tay thiếu nữ.


“Gia Cát Nguyệt, ta thực sự nhất định phải đi.”


Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Sở Kiều chằm chằm. Thiếu nữ cũng đang dùng ánh mắt trong suốt như hồ thu chăm chú nhìn hắn.


“Ta biết, hai chữ ‘cảm ơn’ này của ta chẳng đủ, ngươi đã mấy lần ra tay tương trợ, thậm chí còn không ngại đối đầu với bổn quốc, bỏ mặc lợi ích gia tộc. Những nguy hiểm cùng áp lực ngươi phải đương đầu, ta đều hiểu.”


Gia Cát Nguyệt cũng không lên tiếng đáp lời mà chỉ đặt lọ thuốc xuống, từ tốn đóng nắp lọ lại.


“Nhưng ta thực sự không có cách nào báo đáp ơn của ngươi, mà ta cũng không báo đáp nổi, cho nên ta chỉ có thể nói hai chữ ‘cảm ơn’ này, ngươi hiểu chưa?”


Gia Cát Nguyệt vẫn không đổi sắc mặt, chỉ đứng dậy xoay người muốn rời đi.


Sở Kiều bắt được tay hắn, lớn tiếng nói: “Gia Cát Nguyệt, van cầu ngươi, xin hãy để ta đi. Ta hoài nghi chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế, kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể là do một tay Triệu Thuần thiết kế. Sau lưng nàng ta nhất định có cao nhân dàn dựng, bọn họ cố ý dùng mâu thuẫn giữa Bắc Yến cùng Đại Hạ châm ngòi chiến tranh, còn lấy ta làm cớ. Nếu Yến Tuân biết ta ở Đường Kinh, vô luận là tình huống gì thì hắn rất có thể sẽ trúng kế người khác. Hơn nữa còn nhân chuyện này giật dây Biện Đường gây chiến với Đại Hạ, tâm cơ kẻ này sâu khó lường. Triệu Thuần chỉ là tay sai mà thôi, hôm nay nàng ta làm cho Đại Hạ bị mất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Truyện Quê Em

Đọc Truyện 80 Triệu Cho Một Lời Hứa Online

Con muốn làm vợ ba