Nhưng Lý Sách lại đột nhiên có hơi ngẩn ra, đột nhiên xoay đầu lại hỏi: “Tôn Đệ, ngươi có từng nghe qua câu ‘được dân tâm tất có cả thiên hạ’ không?”
Tôn Đệ sửng sốt, chậm rãi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: “Nói đùa sao, nếu vậy chẳng phải cả hòa thượng trong chùa cũng có thể lên cầm quyền à?”
Lý Sách nhất thời sững người, đột nhiên hiểu ra cười lớn, “Ha ha ha, ngươi nói rất đúng!”
Đêm đó công cuộc thanh trừ Đường Kinh được tiến hành theo đúng hạn, bất kỳ thế lực nào, dù tham dự hay chỉ đứng ngoài ngắm nhìn cũng bị xử gọn không chút khoan dung. Chỉ có điều, kế hoạch của Lý Sách lại có chút thay đổi nhỏ, vốn là giết sạch đã biến thành tước chức, tịch thu tài sản, đày đi lưu vong. Tuy đối với người trong cuộc, kết quả cũng không có gì thay đổi, nhưng trong mắt nhìn khách quan của dân chúng thì lại có sự khác biệt rất lớn.
Đây bất quá chỉ một trận bãi miễn chức quan hàng loạt đối với mấy người hưởng bổng lộc cao chứ tuyệt chẳng phải thanh trừ cường quyền gì cả!
Miệng lưỡi của chúng ngự sử tự cho là đại diện bá tính không ngừng ầm ĩ, mặc dù âm thanh của bọn họ rất nhanh liền bị tiếng rống giận của các quý tộc thế gia lấn át. Nhưng dân chúng vẫn tỏ rõ lập trường, nhìn thấy đông đảo các thế gia ôm chăn ôm gối rời khỏi đế đô thì mừng còn hơn tết đến.
Không có đổ máu, ngoài trận bạo loạn do trung ương quân gây ra thì không có sự kiện phải động quân binh nào khác, vì vậy, tràng diện liền biến thành sân chơi chính trị, trở thành chủ đề cửa miệng của một ít quan văn còn sót lại trên triều.
Đường hoàng ngồi trên ngai vàng cao cao, ảo não thu dọn cục diện rối rắm cho nhi tử, nhìn lão cựu thần mặt đỏ tai hồng không ngừng thao thao bất tuyệt bên dưới, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại đánh một giấc. Liễu các lão kêu khóc suốt hai canh giờ, rốt cuộc định dừng lại uống miếng nước thì không gian yên tĩnh giữa triều chợt truyền đến tiếng ngáy vang dội.
Liễu các lão vừa nghe thì thiếu chút nữa ngã lộn nhào xuống khỏi bậc tam cấp, đang định xông lên khóc nháo thêm một trận thì chợt nghe phía sau có người nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng chuyên cần chính sự, quốc sự vất vả nên mới mệt đến như vậy.”
Vì thế, tất cả liền lập tức ngậm miệng không nói, nghẹn khuất chờ Đường hoàng vĩ đại tỉnh dậy. Đáng thương cho Liễu các lão, vì đề phòng hoàng đế tỉnh lại rồi chuồn mất, ông ta vẫn một mực quỳ ở đó chờ, đến lúc hạ triều thì vị nguyên lão tam triều nãy đã đứng lên không nổi nữa rồi.
Biện Đường lất phất mưa bụi, ngay cả khi có chính biến cũng không hề ảnh hưởng đến cảnh sắc nên thơ của nơi này.
Lá mùa thu dần biến đỏ, Lý Sách ngồi phẩm trà giữa vườn cúc vàng bát ngàn, vạt trường bào phiêu dật bay bay theo gió. Lúc này một gã nội thị đột nhiên chạy đến, cung kính quỳ xuống dâng lên một cuộn chiếu thư bọc vàng, chính là ấn tín của thiên tử.
Lý Sách nhàn nhã mở chiếu thư ra, chỉ nhìn thoáng qua liền suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, sắc mặt đại biến.
Tôn Đệ ở một bên hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng nói sao?”
Lý Sách bày vẻ mặt đau khổ như muốn rơi lệ, “Phụ hoàng bảo ta chờ.”
Hiển nhiên đã quen với cách thức giao tiếp của phụ tử nhà này, Tôn Đệ cười ha hả, “Vậy điện hạ cứ chờ vậy.”
Xế chiều hôm đó, Lý Sách mang theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi hoàng cung, xe ngựa chạy lọc cọc hơn trăm bước rồi hết sức vô lại đi thẳng vào quý phủ của Tôn thượng thư là Tôn Đệ.
Toàn bộ quan văn tập trung ở phủ của Liễu các lão, líu ríu hồi báo thành quả mới nhất. Liễu các lão cậy già lên mặt, sờ sờ chòm râu nói với bộ dạng thâm sâu khó hiểu: “Hoàng thượng nhất định đang giận dữ, muốn trừng phạt thái tử nên thái tử mới chạy khỏi hoàng cung. Chuyện này chứng minh sự can gián của chúng ta vẫn có chút tác dụng. Chư vị đại nhân, chúng ta phải không ngừng cố gắng, phải rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không thể lùi bước!”
Tất cả rối rít gật đầu hưởng ứng, nắm chặt tay phát lời thề son sắt, dáng vẻ như liệt sĩ lưng nặng mối thù, sẵn sàng quên mình vì nước.
Đêm đó, chư vị quan văn cáo biệt Liễu các lão, rối rít từ chối lời mời đồng hành của người khác, tìm đủ loại lý do đi về một mình.
Nửa canh giờ sau, phủ đệ của Tôn thượng thư chợt trở nên náo nhiệt. Chư vị đại nhân bộ dạng lén lút như kẻ trộm từng người một đến gõ cửa phủ, thấp giọng nói: “Ta có tin tức quan trọng, xin được gặp thái tử điện hạ!”
Nực cười, trải qua sự kiện này, còn ai có thể coi vị thái tử thâm tàng bất lộ này là vật trang trí nữa chứ, chỉ có người già cổ hủ như Liễu các lão mới nhìn không rõ thế sự mà thôi. Còn cho rằng bản thân là chim đầu đàn, thực là nằm mơ giữa ban ngày!
Muốn làm trung thần hay người ngay thẳng gì đó cũng được, nhưng nếu muốn dùng mạng để bảo toàn danh tiếng thì cho xin. Ông thích làm liệt sĩ thì cứ việc, thứ cho chúng ta không thể tháp tùng.
Cũng may là vị Tôn thượng thư trẻ tuổi cả ngày đi theo bên cạnh thái tử này vẫn tương đối thấu tình đạt lý, không hề nề hà mở rộng cửa đón từng người một vào phủ, vẫn trưng nụ cười ngọt ngào lắng nghe bọn họ khẩn trương tiết lộ tin tình báo, hơn nữa còn một mực duy trì bộ dáng kính trọng đối với đám đại nhân luôn mồm nói tận trung với nước, tận hiến với thái tử kia.
Cho nên, khi bọn họ hết lần này đến lần khác vô sỉ thỉnh cầu hắn đừng để lộ chuyện mình đến cầu kiến tối nay, Tôn Đệ cũng rất khí phách đáp ứng mà không lộ chút khinh bỉ hay thái độ xem thường nào.
Chư vị quan văn thực cảm động, vẫn là người bên cạnh thái tử hiểu biết, thấu tình đạt lý nhất mà!
Bọn họ còn hồ hởi hứa hẹn sẽ tiếp tục mai phục bên kia chiến tuyến, sẵn sàng làm tay trong truyền tin về lại cho thái tử điện hạ anh minh.
Tôn Đệ cũng rất vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, còn nhân tiện mời bọn vào sảnh phụ uống trà, nói thái tử đang nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ tới gặp họ. Có điều, khi chư vị đại thần lấm lét tiến vào sảnh thì đều kinh hãi phát hiện trong sảnh đã đầy ắp người, hơn nữa tất cả đều là chúng trung thần vĩ đại mới vừa rồi còn ở quý phủ của Liễu các lão phát lời tuyên thệ son sắt. Thậm chí, ngay cả tổng quản gia của nhà Liễu các lão cũng tới, còn đang cầm thư của Liễu đại nhân chầu chực chờ được tiếp kiến thái tử.
Chỉ một thoáng, sắc mặt của đám người liền tập tức trở nên khó coi đến cùng cực, mà bọn họ cũng chỉ có thể lúng túng cười ha ha.
“Ơ kìa? Ngài cũng đang ở đây à?”
“Ờ, tối nay khí trời thật tốt.”
“Đúng vậy, ta không ngủ được nên mới ra ngoài tản bộ, không ngờ gặp được nhiều người quen như vậy