Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78217)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

lại đến chứ? Sang năm đệ lại đến chứ? Lại đến chứ?


Đã bao nhiêu năm nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt là nàng lại có thể nghe được âm thanh đó, tựa như mới như hôm qua.


“Sẽ đến! Hãy chờ đệ!” Nàng ngồi trên xe ngựa, cũng quay lại nói to với bóng dáng ở đầu cầu.


Sẽ đến! Hãy chờ đệ!


Nhưng cuối cùng nàng lại không thể trở lại.


Phụ hoàng băng hà, để lại nàng cùng mẫu hậu bệnh tật và người đệ đệ bị ngốc, một mình nàng vừa chống chọi với sự đau khổ vì mất cha, vừa gánh vác triều chính và đấu đá với dã tâm của đám thân vương. Gánh nặng giang sơn đều đặt lên hai bờ vai non nớt của nàng.


Còn chàng thì cửa nát nhà tan, từ một thế tử cao quý thoáng cái biến thành tội nhân bị giẫm đạp.


Sau mười năm vào sinh ra tử, hai người cuối cùng cũng trùng phùng trên mảnh đất lần đầu gặp mặt. Đáng tiếc, núi lở sông dời, mọi thứ đã không còn như cũ, bọn họ trở thành kẻ không quen.


Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.


Trời còn chưa tối nhưng Văn Viện đã bận cuống lên, hết phối y phục rồi lại trang điểm cho nàng. Hạ nhân phòng bếp biết hoàng thượng sẽ đến dùng bữa tối thì cũng kỳ công chuẩn bị. Dù không muốn nhưng hiếm khi thấy tất cả phấn khởi như vậy, Nạp Lan Hồng Diệp cũng không phản đối.


Song sắc trời càng lúc càng tối, đã sớm qua giờ cơm tối nhưng bóng dáng Yến Tuân vẫn biệt tăm.


Tất cả hạ nhân đều nóng ruột trong bụng, Văn Viện một mặt phái người ra ngoài hỏi thăm tin tức, một mặt liên tục an ủi Nạp Lan Hồng Diệp.


Trong bụng hiểu rõ nên Nạp Lan Hồng Diệp cũng không thấy quá thương tâm, chỉ chẳng qua cảm thấy hơi trống trải. Ngọc Thụ nói rất đúng, điện Đông Nam quá lớn nên luôn nhìn rất lạnh lẽo.


Một lát sau, tiểu thái giám bên cạnh Yến Tuân chạy đến báo rằng phía Mỹ Lâm Quan đưa đến tình báo khẩn cấp nên tối nay hoàng thượng sẽ ở thư phòng thảo luận chính sự với các vị đại nhân, không thể đến.


Tiểu thái giám vừa dứt lời, Nạp Lan Hồng Diệp dường như có thể nghe rõ khắp điện vang lên tiếng thở dài rất khẽ. Nàng ung dung ra lệnh ban thưởng tiểu thái giám, sau đó quay sang nói với Văn Viện: “Được rồi, dọn bữa tối lên đi.”


Văn Viện sửng sốt, “Dạ?”


Nạp Lan Hồng Diệp bật cười, “Dùng bữa tối chứ gì nữa, chẳng lẽ hoàng thượng không đến thì bổn cung không cần ăn sao?”


Văn Viện lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xua bọn hạ nhân đang thất thần đi ra ngoài chuẩn bị.


Bữa tối có hơn hai mươi món, hôm nay dường như khẩu vị rất tốt nên nàng ăn rất nhiều, hồi lâu sau mới cho dọn đồ tráng miệng lên.


Liên tục ba ngày sau Yến Tuân vẫn bộn rộn chính sự. Năm đó sau khi binh biến thất bại, Tĩnh An vương phi Triệu Thuần đã lùi vào biên cương phía nam Biện Đường, mấy lần bị Gia Cát Nguyệt dẫn binh tiêu trừ nhưng đều may mắn thoát được. Gia Cát Nguyệt nể tình Triệu Triệt, lại thấy nàng ta không tiếp tục tấn công Biện Đường nữa thì cũng không đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ lại nghe phía Tây Bắc báo tin nói rằng thấy người của Tĩnh An vương phi qua lại với Khuyển Nhung, e lại sắp có biến. Các loại tình báo liên tục chạy nước rút đưa về kinh thành, khiến triều đình Đại Yến nhất thời chìm trong bầu không khí căng thẳng.


Ba ngày nay, bệnh tình của Nạp Lan Hồng Diệp cũng trở xấu. Điện Đông Nam càng thêm vắng lặng bi thương.


Tối hôm đó, Nạp Lan Hồng Diệp đã nằm li bì ba ngày đột nhiên ngồi dậy, bảo Văn Viện mang chiếc hộp gấm trong tủ ra cho nàng. Văn Viện vốn muốn khuyên nàng không nên gắng sức, nhưng thấy thần sắc kiên định của nàng thì không dám nói gì nữa.


Chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương thoạt nhìn rất cũ kỹ, nhẹ tênh nhưng không biết bên trong có đồ quý giá gì mà lại có đến ba tầng khóa.


Trong lúc lấy khăn lau bụi bẩn bám bên ngoài hộp, bụi đóng rất dày, bay mù mịt khiến Văn Viện ho khan mấy lượt, cho thấy chiếc hộp đã nằm đó rất lâu.


Nạp Lan Hồng Diệp nhận lấy cái hộp, lặng lẽ nhìn nó một hồi, sau đó đưa tay xuống gối cầm chùm chìa khóa có ba chìa mở hộp ra.


Văn Viện nghểnh cổ nhìn vào trong, chỉ thấy trong hộp là một chồng thư thật dầy, có nhiều bức đã ố vàng, không khỏi có hơi nhíu mày vì thất vọng.


“Văn Viện, đi lấy một chậu than đến đây.”


“Nương nương cần chậu than để làm gì?”


Nạp Lan Hồng Diệp chỉ vào chồng thư, nói: “Đốt những thứ này.”


“Hở, đốt ạ?” Văn Viện sửng sốt, tuy nàng không biết thư này là ai viết, nhưng chỉ vị trí đặt hộp thì biết người này hết sức quan trọng đối với hoàng hậu, nên hỏi lại: “Nương nương, tại sao vậy? Tại sao lại muốn thiêu thủy chúng?”


Nạp Lan Hồng Diệp thoáng suy tư, nhẹ giọng nói: “Không đốt đi thì sẽ khiến người khác thương tâm.”


Văn Viện dĩ nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn y lệnh ra ngoài ôm một chậu than vào. Ánh lửa bắt than cháy *lách tách* vô cùng vui tai.


“Văn Viện, em ra ngoài trước đi.”


Văn Viện gật đầu, “Vâng, nương nương cần gì thì cứ gọi nô tỳ.”


Cửa điện khép kín, trả lại sự yên tĩnh cho đại điện. Nạp Lan Hồng Diệp cần lấy chồng thư dày cộm kia, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ vuốt ve những bức thư đã được đọc không biết bao nhiêu lần, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.


Đúng vậy, Vân cô cô nói rất đúng, nàng chỉ là một đứa nhát gan.


Tôn nghiêm công chúa gì chứ, thể diện quốc gia gì chứ, dòng họ Nạp Lan thị gì chứ, tất cả đều là lừa mình dối người mà thôi. Nàng chẳng qua chỉ là sợ hãi, chẳng qua không có dũng khí nói ra mà thôi.


Chàng không biết thì mỗi khi nhìn thấy chàng thương nhớ Huyền Mặc, nhìn thấy chàng chăm sóc đối tốt với Ngọc Thụ và Vĩnh Nhi, nàng sẽ cảm thấy ngọt ngào, sẽ cảm thấy chàng vẫn coi trọng người nghĩa đệ là nàng đến như vậy, biết được bản thân vẫn còn một chỗ đứng trong lòng chàng.


Nhưng sau khi chàng biết rõ sự thật mà vẫn không yêu không đoái hoài đến nàng, thử hỏi làm sao nàng có thể chịu được?


Nàng sợ, nàng không có dũng khí, nàng sợ khi chân tướng lộ ra thì chàng bất quá chỉ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không cách nào đáp lại tình cảm của nàng. Nàng sợ sau khi liều lĩnh đánh cược vẫn không thể đánh bại được người trong lòng chàng. Nàng sợ sau khi chân tướng lộ ra, không những thất bại trong tranh giành tình cảm mà ngay cả quyền mơ mộng cũng không còn. Vì ít nhất thì bây giờ nàng vẫn có thể tự lừa dối bản thân, nói rằng mình và người trong lòng chàng đều quan trọng như nhau.


Nhìn đi, nàng là một người hèn nhát như vậy đấy, biết rõ là đang lừa mình dối người nhưng vẫn ngoan cố đến thế.


Nhưng nàng còn có thể làm gì khác? Tình yêu của nàng chính là một gốc cây không thể ra trái, nàng sợ mùa thu đến nên vẫn cố chấp níu giữ mù hạ, không muốn đối mặt với kết cuộc suy tàn trụi lá ảm đạm.


Nạp Lan Hồng Diệp cầm một bức thư đã ố vàng đầy chữ lên, chất giấy để lâu nên vừa mỏng vừa giòn, vừa chạm đã *răng rắc* muốn vỡ. Nàng nhẹ nhàng thả bức thư vào chậu than, lửa bùng lên. Những con chữ mà nàng đã quý trọng nhiều năm thoáng cái đã hóa thành tro bụi.


Năm đó nàng phái Huyền Mặc đến Đông Hải không phải là vì muốn hại chết huynh ấy, cũng không phải

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi