Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78224)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ìn hết sức thịnh soạn.


Yến Tuân hơi lúng túng, không khỏi liếc nhìn Nạp Lan Hồng Diệp một cái, nhưng nàng chỉ cười nói: “Hoàng thượng ngày thường rất ít đến chỗ của thần thiếp nên bọn hạ nhân không biết khẩu vị của ngài, đành phải chuẩn bị nhiều một chút. Xin hoàng thượng đừng trách, bọn họ cũng chỉ thành tâm muốn lấy lòng hoàng thượng thôi.”


Lời này nếu là người khác nói thì sẽ nghe như đang ghen, nhưng từ miệng Nạp Lan Hồng Diệp lại hết sức thản nhiên.


Văn Viện đứng bên cạnh, thấy Yến Tuân không nói gì mà chỉ bắt đầu cầm đũa ăn thì không khỏi mừng rỡ, thầm khen bản thân hôm nay thật nhanh trí, bình thường nương nương có khi nào có tinh thần như vậy đâu. Quả nhiên chữa tâm bệnh cần có thuốc riêng, hoàng thượng tới nhiều thêm mấy lần, không chừng bệnh của nương nương sẽ tốt hơn.


Hai người chậm rãi dùng bữa, ăn xong thì đã đến giờ nghỉ trưa. Yến Tuân tùy ý trò chuyện với Nạp Lan Hồng Diệp thêm vài câu, ngữ khí đã tự nhiên hơn rất nhiều, dặn dò hạ nhân cẩn thận chăm sóc nàng rồi nói cần phải trở về tẩm điện của mình. Nhưng hắn vừa xoay người rời đi thì lại đột nhiên nghe *rẹt* một tiếng, thì ra ống tay áo vướng phải cạnh bàn đã bị rách một lỗ thật to.


Yến Tuân giơ tay áo nhìn thoáng qua rồi cũng không để ý, ra hiệu đưa áo khoác ngoài đến.


Nhưng Nạp Lan Hồng Diệp lại nói: “Hoàng thượng, tay áo của hoàng thượng bị rách rồi.”


Yến Tuân thản nhiên nói: “Không sao.”


“Chờ một chút.” Nạp Lan Hồng Diệp kéo ống tay áo của Yến Tuân qua, chăm chú nhìn một chút rồi nói: “Đây là lụa cống phẩm từ Thiên Tứ, loại lụa này một năm quận Thiên Tứ cũng chỉ sản xuất đủ để làm ra vài bộ y phục mà thôi. Năm nay hoàng thượng cũng chỉ có một bộ triều phục may bằng lụa Thiên Tứ, bị rách như vậy, có đưa cho Ngự tú phòng e cũng không ai dám sửa.”


Yến Tuân làm sao biết được bộ y phục này có lai lịch thế nào, nghe nói thì không khỏi nhìn y phục trên người thêm mấy lần, nhưng miệng vẫn nói: “Rách rồi thì thôi, không sao.”


Nạp Lan Hồng Diệp lại nói: “Hoàng thượng không đau lòng nhưng thần thiếp đau lòng. Hàng năm có không biết bao nhiêu tú nữ mỏi mắt đau tay chỉ vì một cuộn vải này đấy. Hoàng thượng nhìn đi, không chỉ thêu hai mặt mà chất vải còn được dệt rất tỉ mỉ, nhìn kỹ còn có thể thấy được chữ ‘Phúc’ (福) rất nhỏ nữa.”


Yến Tuân nhìn kỹ lại, quả nhiên là thật, không kiềm được phải tán thưởng: “Quả nhiên rất tinh diệu.”


“Văn Viện, lấy kim chỉ cho ta.”


Yến Tuân sửng sốt hỏi: “Hoàng hậu muốn làm gì?”


“Nếu Ngự tú phòng không dám sửa thì dù sao bộ y phục này cũng sẽ bị vứt xó, không bằng cứ để thần thiếp vá thử, nếu làm hư luôn thì hoàng thượng cũng đừng trách tội đấy.”


Yến Tuân lại càng ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Hoàng hậu còn biết may vá?”


Nạp Lan nhướng mày nhìn hắn một cái, nhận lấy kim chỉ từ tay Văn Viện rồi bắt đầu khâu chỗ rách, vừa khâu vừa nói: “Hoàng thượng ngồi xuống đi, một chốc là xong.”


Chẳng rõ vì sao nhưng Yến Tuân lại hơi căng thẳng, dợm định ngồi xuống cạnh Nạp Lan Hồng Diệp rồi lại lúng túng muốn tránh xa, “Đừng đâm ta đấy.”


Nạp Lan Hồng Diệp nhướng mày, “Người kinh qua sa trường mà còn sợ một cái kim may bé xíu?”


Yến Tuân trưng ra vẻ mặt không tin tưởng tay nghề của nàng nhưng cũng chỉ hơi chau mày, không nói gì khác.


Sau đó, Nạp Lan Hồng Diệp cực kỳ thuần thục xe chỉ luồn kim, mũi kim dưới ngón tay thon dài của nàng như vật sống, hết sức linh hoạt. Nàng rất gầy, từ góc nhìn của Yến Tuân chỉ có thể thấy được một đoạn cổ trắng nõn.


Ánh mặt trời chiếu lên người Nạp Lan Hồng Diệp, mang theo khí tức bình thản nhàn nhạt, không trung thoang thoảng mùi thuốc, cát trong đồng hồ chậm rãi chảy xuống, trong điện yên tĩnh tựa như có thể nghe rõ tiếng mũi kim thoăn thoắt xuyên qua lần vải lụa.


Thế rồi Nạp Lan Hồng Diệp chợt hơi run tay, bắt đầu ho khẽ.


Mới đầu nàng còn cố sức khống chế, nhưng sau dần lại không thể kiềm được nữa, ho càng lúc càng lớn. Yến Tuân cau mày, đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng nàng, vừa vỗ vừa gọi to: “Mang nước đến, nhanh một chút.”


Văn Viện vội vang bưng nước đến, Yến Tuân nhận lấy chén nước giúp Nạp Lan Hồng Diệp uống một hớp. Sau đó hô hấp của nàng dần bình ổn lại, nhưng mặt vẫn đỏ hồng, ánh mắt hết sức mệt mỏi.


“Không sao chứ, có cần gọi thái y hay không?”


Nạp Lan Hồng Diệp suy yếu lắc đầu, “Không cần, bệnh cũ thôi, nghỉ một chút sẽ ổn thôi.”


“Hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai khỏe hơn thì hãy vá tiếp.”


Nạp Lan Hồng Diệp thật sự mệt nên cũng gật đầu.


Yến Tuân cởi trường bào ra đưa cho Văn Viện, dặn dò: “Mấy ngày tới không được cho nương nương nhà ngươi động châm, chờ khỏe lại mới đưa cho nàng.”


Văn Viện vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ ông trời cuối cùng đã mở mắt, sau năm năm hoàng thượng rốt cuộc cũng biết đau lòng cho nương nương.


Yến Tuân khoác áo lông vào rồi quay sang nói với Nạp Lan Hồng Diệp: “Trẫm đi trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt.”


Nạp Lan Hồng Diệp gật đầu, nhìn Yến Tuân xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất sau tầng tầng màn lụa thì đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, bất chợt gọi to: “Hoàng thượng?”


Yến Tuân sửng sốt, quay lại từ rất xa nhìn nàng.


Đại điện rất rộng khiến khoảng cách giữa hai người rất lớn. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, thời gian trong quá khứ như lại ào ào trở lại, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, và đoạn thời gian hơn mười năm không nhìn thấy nhau, rất lâu rồi.


“Tối hôm nay thần thiếp sẽ dặn phòng bếp làm thêm nhiều món ngon, hoàng thượng sẽ lại đến chứ?”


Yến Tuân đứng giữa đại điện nhìn người phụ nữ ngồi trên chiếc giường ở cuối điện.


Đó là thê tử của hắn, là người thê tử đã giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ nhìn kỹ nàng.


Hắn cứ như vậy đứng nhìn nàng, cố gắng hồi tưởng dáng vẻ khi trước của nàng, nhưng ngoại trừ châu ngọc lộng lẫy thì chẳng còn gì khác. Hiện tại nàng chỉ mặc một bộ y phục trắng đơn giản, đầu không cài trang sức, mặt không chút phấn son, gầy yếu đến cực độ, tựa như một ngọn đèn sắp tắt, không biết còn có thể cháy thêm bao lâu nữa.


Thôi vậy…


Yến Tuân lặng lẽ thở dài trong lòng.


Cho dù nàng chiếm binh quyền của Huyền Mặc, cho dù nàng có thể đã nhận ra quan hệ giữa hắn và Huyền Mặc, cho dù nàng đã hủy bỏ bức thư Huyền Mặc viết cho hắn trước khi chết…


Thôi vậy…


Yến Tuân gật đầu, nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đến tối trẫm sẽ lại đến thăm nàng.”


Cửa điện mở rộng, gió lạnh thổi vào mang theo hương vị trong trẻo.


Nạp Lan Hồng Diệp ngồi trên giường lẳng lặng nhìn theo bóng lưng dần xa của Yến Tuân, ánh mắt trở nên mông lung.


“Nương nương…” Văn Viện vui vẻ hét lên: “Nô tỳ đi chuẩn bị đây.”


Nạp Lan Hồng Diệp hít sâu một hơn, vùi người vào chăn gấm, đột nhiên nhớ đến một buổi chiều rất nhiều năm trước, chàng cưỡi ngựa từ xa đuổi theo, cuối cùng đứng ở đầu cầu nói to với nàng khi đó đã đi xa: “Ta có chôn một vò rượu ngon dưới gốc hoa lê, sang năm đệ lại đến chứ?”


Sang năm đệ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Chôn chân đứng nhìn bạn thân cài lại cúc áo cho vợ

Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa