“Đẹp!” Nói xong Lý Sách liền đi tới cạnh Sở Kiều, nhanh nhẹn vén mái tóc dài của nàng sang một bên, sau đó cài cây trâm đính đóa ngọc lan tỏa hương thơm ngan ngát lên trên vành tai nàng. Sở Kiều sửng sốt, ngay sau đó không trung liên tiếp vang lên tiếng xuýt xoa khen ngợi lấy lòng của đám cung nhân. Lý Sách đứng trước mặt nàng, môi điểm nụ cười đắc ý, đuôi mắt cùng cằm khẽ xếch lên, bộ dáng như đang rất vui vẻ.
“Lý Sách, ngươi làm gì vậy?” Sở Kiều chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy nên có chút quẫn bách, lập tức đưa tay lên muốn lấy đóa ngọc lan kia xuống.
“Á, nàng làm gì thế?” Lý Sách đẩy nhẹ tay Sở Kiều, nhướng mày nói một cách rất chân thành: “Kiều Kiều, nàng là con gái mà, có thể ra dáng con gái một chút không?”
Sở Kiều sửng sốt, đột nhiên cảm thấy câu này nghe hết sức quen tai, suy nghĩ một lát thì mới nhớ ra lúc ở trong phủ thành thủ thành Ổ Bành, Gia Cát Nguyệt cũng đã từng bực bội mắng mỏ nàng giống như vậy, “Cả ngày không phải trắng thì là đen, đưa tang sao chứ?”
Trên mặt đột nhiên nóng bừng, nàng còn hơi ngơ ngẩn thì lại nghe thấy Lý Sách cười một tiếng, “Đi thôi, ta dẫn nàng đi chơi.”
Sau đó hắn liền nghiêm túc quay đầu lại, trầm giọng nói: “Không ai được đi theo, nam đi theo ta liền lập tức nhảy sông tự vẫn, nữ đi theo thì cả đời này cũng đừng mong có cơ hội được thị tẩm.”
Nghe thấy lời uy hiếp không thể tưởng như vậy, Sở Kiều ban đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó liền chuyển sang ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của đám người trước mặt đều có thay đổi rõ rệt, ai cũng quỳ yên một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ có vài người ở sau cuối thì lặng lẽ đứng lên rời đi, bộ dáng giống như là đi báo tin.
“Chúng ta đi!” Lý Sách tiến đến nói bên tai Sở Kiều, sau đó cười toe kéo nàng chạy đến trước cửa thành, tung mình lên lưng một con ngựa, nhưng bản thân lại ở phía trước, để Sở Kiều ngồi ở đằng sau, cuối cùng vui vẻ hét lớn: “Kiều Kiều, nhanh lên, đừng để cho bọn họ đuổi kịp!”
Lúc này Sở Kiều mới nhớ ra nam nhân này vốn không biết cưỡi ngựa, vì vậy liền kéo dây cương hô lên một tiếng, con ngựa lập tức tung vó chạy chạy băng băng trên con đường lát đá xanh.
“Ha!” Lý Sách giang hai tay ra, kêu lên một cách thích thú, vạt áo bị gió đêm thổi áp sát vào người, “Kiều Kiều! Nhanh nữa lên!”
“Hây!” Sở Kiều giật cương thúc ngựa tăng tốc độ.
Con ngựa chở hai người chạy thẳng một đường, binh lính canh phòng ở cửa cung đều đồng loạt quỳ gối hành lễ, ánh đèn cung đình nhòe đi ở hai bên. Gió đêm lạnh như băng mang theo hương sen thoang thoảng, tiếng vó ngựa gõ lọc cọc quanh quẩn trên quảng trường, Lý Sách phấn chấn cất tiếng cười vang, lộ ra vẻ khoáng đạt tự do tự tại.
Cảm giác dồn nén tích tụ đã lâu trong đầu Sở Kiều cũng như được cởi bỏ, cánh hoa ngọc lan bên tai thỉnh thoảng cọ cọ vào vành tai nhồn nhột nhưng nàng chỉ nhún vai mặc kệ, vẫn mải miết phóng ngựa. Nhiều ngày khốn đốn đã qua đi, tứ chi dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Con ngựa tung vó dần dần chở hai người ra khỏi thành, Sở Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy xa xa có ánh đèn sáng rực cùng tiếng vó ngựa lộp cộp tựa như có người đuổi theo bọn họ. Nhưng Lý Sách lại hoàn toàn không để tâm, hiển nhiên là vì đã sớm quen với cảnh này, hắn liên tục huơ tay múa chân chỉ huy hướng chạy cho Sở Kiều, chỉ lát sau đã bỏ rơi đám người phía sau.
Một lúc sau, gió chợt trở nên mơn man êm nhẹ như bông, phía trước lộ ra một cái hồ yên ả, trên mặt hồ có thuyền hoa lững lờ trôi, không trung quanh quẩn tiếng ca cùng tiếng đàn du dương, mặt nước đen như mực lăn tăn vô số gợn sóng thật nhỏ, ánh trăng thê lương chiếu xuống hồ tạo nên vô số hình hoa lê trắng tuyết phản lên mặt hai người.
Sở Kiều tung mình nhảy xuống ngựa rồi buộc cương vào một gốc cây gần đó.
“Kiều Kiều, giúp một tay nào, đỡ ta xuống với.” Lý Sách nhẹ giọng kêu lên.
Sở Kiều giơ tay ra, Lý Sách vịn tay nàng nhảy xuống rồi chạy thẳng đến bờ hồ, giang rộng hai tay, cười nói: “Thật là mát!”
Sở Kiều cũng đi tới bờ hồ, cúi xuống chạm tay vào làn nước, cảm nhận được nước hồ vô cùng ấm áp.
Hai bên hồ rất náo nhiệt, có đạo quán, có mãi võ tạp kỹ, có gánh hát rong, có thương nhân chào mời đủ loại vật phẩm, còn có thanh lâu tửu quán bày trí rực rỡ, mấy cô nương mặt điểm phấn trang dung kỹ càng đứng ở cửa mời khách, mùi son phấn phiêu đãng theo gió bay thật xa, hòa quyện vào tiếng đàn ca du dương vọng lại từ mặt hồ.
Sở Kiều đột nhiên không muốn mở miệng nói chuyện, khung cảnh trước mắt như cái gì đó rất xa lạ với nàng, đó là một cuộc sống xa vời mà dù có cố gắng giãy giụa đến đâu nàng cũng không thể tiến vào.
Lý Sách nghiêng đầu nhìn Sở Kiều, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn chợt đứng dậy kéo cổ tay nàng, kêu lên: “Đi, theo ta tới đây, dẫn nàng tới chỗ này rất hay!”
Nơi Lý Sách dẫn Sở Kiều đến cũng không phải là một trong những con đường chính ở Đường Kinh, không dày đặc cửa hiệu cùng tửu lâu mà hơn mấy phần cổ kính, rất nhiều dân chúng y phục vải bố thô sơ đi lại nhộn nhịp, đám trẻ con không biết là con nhà ai cũng chạy tới chạy lui vui đùa với nhau. Mà Lý Sách thì dường như rất quen thuộc với chỗ này, hắn kéo Sở Kiều đi xuyên qua làn người, không hề để ý đến đám đông dân chúng áo vải chân đất làm bẩn áo choàng của mình.
Hai người phục sức quý giá, trẻ tuổi lại mỹ mạo hơn người, vì vậy chỉ chốc lát sau đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Thậm chí còn có vài chủ cửa tiệm nhỏ ven đường tiến đến chào hàng son phấn, thuyết phục Lý Sách mua tặng cho tiểu nương tử xinh đẹp.
Hai người đi thẳng một mạch thì chợt nhìn thấy phía trước có một gốc đại thụ, dưới tàn cây là quầy hàng nhỏ, chủ hàng là một cô gái trẻ tuổi, không hẳn là rất đẹp nhưng trắng trẻo thanh tú, hai mắt to long lanh như nước, nàng mặc xiêm y màu lam, bên cạnh có một thanh niên tuổi không cách biệt nhiều. Khách trước quầy không quá đông nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.
“Cô chủ quán!” Còn chưa đến nơi thì Lý Sách đã hô lớn.
Cô gái kia nghe tiếng thì xoay đầu lại, cười nói: “Thì ra là công tử, ngài lại tới đó à?”
“Ừ.” Lý Sách lôi kéo Sở Kiều, tìm được một góc nhỏ ngồi xuống rồi nói: “Hôm nay ta có dẫn bằng hữu tới nữa, cho ta hai bát mì, một dĩa thịt bò, một phần sủi cảo tôm, nhiều dấm một tí.”
“Có ngay.” Cô chủ hàng trẻ tuổi cười híp mắt đáp lại, thanh niên bên cạnh nàng cũng quay sang cười toe với Sở Kiều và Lý Sách chứ không mở miệng nói chuyện, cô chủ hàng lại tiếp lời: “Đây là lần đầu tiên công tử mang bằng hữu tới đây đấy.”
Sở Kiều kỳ quái nhìn Lý Sách, cau mày hỏi: “Ngươi rất thân quen với chủ hàng sao?”
“Ừ.” Lý Sách cười đáp: “Lúc bé ta thường xuyên lén xuất cung, có một lần bị thị vệ đuổi sát nút nên cởi y phục đưa cho