Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 77959)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

là hoàng cung, nô tỳ… nô tỳ là Thu Tuệ, phu nhân là do điện hạ mang về.”


“Hoàng cung?” Sở Kiều nhăn trán, nhất thời nhớ tới giấc mộng khi nãy, trong mộng nàng có nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nhìn rất muốn đánh.


Chẳng lẽ…?


Nàng đẩy tiểu cung nữ ra rồi vọt xuống giường, vạch tấm màn phát tiếng kêu đinh đang ra, lập tức chạy ra ngoài.


“Phu nhân! Phu nhân còn chưa mang giày!” Tiểu nha hoàn nhanh chóng rơi lệ, vừa khóc vừa đuổi theo sau.


Trời chiều đỏ rực như lửa, hồ xanh thăm thẳm, Sở Kiều chạy chân trần trên hàng lang gấp khúc được xây theo phong cách cổ xưa, nhìn ra ngoài chỉ thấy mặt hồ phủ kín lá sen xanh mởn, ở giữa hồ tọa lạc một cái đình tinh xảo được xây toàn bằng gỗ cũng theo phong cách cổ rất đơn sơ mộc mạc, trên cột vẫn còn giữ vân gỗ tự nhiên biểu thị số tuổi của gốc cây. Tám mặt thủy các không có rào chắn nên gió thông lồng lộng, làm lay động tầng tầng màn che bằng lụa mỏng màu xanh.


Bên dưới màn lụa bay bay, chính giữa thủy các là một nam tử trẻ tuổi đang gác chân tựa người trên một cái ghế cũng bằng gỗ, trên tay là một bầu rượu bằng bạc tinh xảo, không chén cũng không đồ nhắm, chỉ có vài đài sen vừa mở, vài hạt sen trắng nõn tựa trân châu rớt trên mặt đất. Cánh tay còn lại của nam tử cầm một trường tiêu bằng ngọc xanh biếc, hắn không thổi tiêu mà chỉ đưa các ngón tay chuyển động qua lại, linh hoạt lả lướt như đang khiêu vũ. Hơi nước bốc lên từ mặt hồ bay lãng đãng, che khuất dung mạo của nam nhân, chỉ có thể góc áo đỏ thẫm của hắn khẽ lay động trong gió, thật giống như cánh bướm muốn bay vút lên.


“Phu nhân! Phu nhân…”


Ước chừng có hơn mười thiếu nữ mặc cung trang đang chạy theo sau Sở Kiều, người cầm giày người cầm áo choàng, cất giọng thánh thót nỉ non kêu gọi.


Đoàn người chạy tới gần, nam tử đột nhiên nhếch môi khẽ nở nụ cười vô cùng đẹp mặt, ngũ quan như họa, đôi lông mày nhẽ nhướng, mắt cong cong như cành liễu, hắn đột nhiên để trường tiêu xuống, sau đó giang hai cánh tay ra, tươi cười nói: “Kiều Kiều đến đây, cho ta một cái ôm nóng bỏng mừng trùng phùng sau nhiều ngày xa cách nào!”


*Bốp*, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực nam nhân, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết chợt vang lên giữa không gian hữu tình. Sở Kiều chộp lấy cổ áo nam nhân, tức giận nói: “Lý Sách, ngươi đang giở trò quỷ gì hả?”


“Á! Bảo vệ điện hạ!”


“Có thích khách! Mau bảo vệ điện hạ!”


Tiếng thét chói tai hỗn loạn nhất thời vang lên, Lý Sách vừa ho khan vừa phất phất tay với đám người, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần kinh hoảng, tất cả lui ra hết đi!”


Đợi đến khi đám người còn đang nghi hoặc dần tản đi hết, Lý Sách mới giương khuôn mặt đau khổ lên nhìn thiếu nữ, tội nghiệp nói: “Ta nói này Kiều Kiều, nàng có thể đừng lần nào gặp cũng dùng phương thức như vậy để biểu đạt tình cảm với ta không? Đau lắm đó.”


“Ngươi có ý đồ gì? Tại sao lại bắt ta về?”


Lý Sách bất đắc dĩ thở dài, chớp chớp đôi mắt long lanh, “Kiều Kiều, nàng dùng thái độ như vậy đối mặt với ân nhân cứu mạng mình sao?”


Sở Kiều vẫn không nhúc nhích, lớn tiếng quát lên: “Mau nói sự thật!”


“Ta nói thật mà!” Lý Sách bất đắc dĩ thở dài, “Ta đang trên đường đào hôn thì gặp được nàng bị hôn mê, nếu không phải do cứu nàng thì ta đã không bị phụ hoàng trói gô lại bắt trở về rồi. Kiều Kiều, ta hy sinh cho nàng nhiều như thế mà nàng lại đối xử với ta như vậy, ta thực đau lòng.”


Sở Kiều nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt có hơi thả lỏng, “Thật không?”


Lý Sách lập tức giơ tay lên tuyên thệ, “Nếu nói sai thì trời tru đất diệt.”


Nhướng mày suy nghĩ một chút, cuối cùng Sở Kiều thả tay ra, trầm giọng nói: “Thật xin lỗi.”


“Không sao.” Lý Sách tiêu sái cười một tiếng, híp mắt nói: “Ta quen được mỹ nữ động tay động chân với mình rồi.”


Vừa dứt lời, Lý Sách đột nhiên hớn hở nhảy lên như một con khỉ, đẩy Sở Kiều đến đằng sau cây cột, còn mình thì bày tư thế ngồi như khi nãy, sắc mặt lộ vẻ u buồn nhưng ngoài miệng vẫn dặn dò: “Chớ đi ra, sắp xong rồi.”


Gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ thăm thẳm, Lý Sách khoan thai hất vạt áo, giơ trường tiêu lên mép, khẽ mở đôi môi.


Lúc Sở Kiều cho rằng hắn sắp thổi lên mấy tiếng tiêu khó nghe thì sau lưng nàng lại vang lên một hồi tiêu uyển chuyển, âm thanh du dương khiến lòng người thanh thản. Nàng nhất thời quay đầu lại, nhìn thấy một lão đầu tóc bạc trắng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng tư thế vô cùng không phù hợp cao giọng thổi tiêu.


Sở Kiều còn đang không giải thích được thì chợt nghe thấy một trận tiếng cười ríu rít từ đằng xa, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở dưới tàng cây bên bờ hồ có một nhóm thiếu nữ trang điểm xinh đẹp đang đi qua, các nàng nghe được tiếng tiêu liền đồng loạt nhìn sang, chỉ trỏ về phía Lý Sách, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ cùng hâm mộ.


Lý Sách vẫn bày tư thế nhàn nhã thổi tiêu, ánh mắt xa xăm không rõ hắn đang nhìn cái gì, màn lụa phất phơ theo gió khiến thân ảnh của hắn trở nên thấp thoáng hư vô, thật giống như trích tiên.


Chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, những thiếu nữ kia mới chầm chậm đi xa, thấy ở đằng xa có một nam tử giơ cây cờ đỏ lên phất phất hai cái, Lý Sách mới thở phào một hơi, quay sang nói với lão đầu núp sau cây cột: “Được rồi được rồi, đừng thổi nữa.”


Lão đầu ngồi núp ở đấy đã một lúc lâu nên chân cũng đã tê rần, lão run rẩy đứng lên, đầu đầy mồ hôi, nói: “Thái tử điện hạ…”


“Được rồi, Vu phu tử, ngươi về đi, ta bảo đảm con trai ngươi sẽ không phải đi Nam Cương canh phòng biên giới nữa… đổi thành… ờ, đổi thành con trai của lão Lục phu tử đi vậy, ai bảo ông ta không biết thổi tiêu cũng không biết đánh đàn, sinh con gái còn vô cùng khó coi.”


“Dạ, dạ, đa tạ điện hạ thành toàn.” Lão đầu vội vàng nói cảm ơn rồi được hạ nhân dìu xuống.


Sở Kiều kỳ quái nhìn nhìn Lý Sách, chân mày nhăn thành một cục, khó hiểu hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”


“Nàng có nhìn thấy không?” Hai mắt Lý Sách nhất thời sáng lên, vui vẻ nói: “Trong đám thiếu nữ vừa rồi có một người mặc váy màu lục, nàng có nhìn thấy không?”


Sở Kiều nhướng mày, đáp: “Ta mải nhìn ngươi thể hiện, làm gì có thời gian chú ý người nào mặc váy màu lục chứ.”


“Haiz, đáng tiếc, thực đáng tiếc.” Lý Sách gật gù, “Nàng là đứa con gái vừa mới hồi kinh của hộ bộ thị lang Hà đại nhân, có tài thổi tiêu, dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp, quan trọng nhất là ta gặp nàng hai lần mà cả hai lần đó nàng đều không nhìn thẳng mặt ta.”


“Không nhìn thẳng mặt ngươi là chuyện rất kỳ lạ sao?”


“Dĩ nhiên rồi!” Lý Sách rất tự nhiên khẳng định, “

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện bán hàng

Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full

Cậu chủ đợi một chút

Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời

Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full