Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78577)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

mài đao soàn soạt lĩnh binh đến Biện Đường, ở biên cảnh Tây Bắc giáp với Biện Đường đã đánh hết mấy trận. Cuối cùng Ngụy Quang tự mình ra mặt, dẫn Tây Nam quân mới thành lập đến Biện Đường gây áp lực cho Lý Sách. Cho dù khắp thiên hạ ai cũng biết Đại Hạ hiện tại không dám chính thức động binh với Biện Đường, nhưng nội bộ triều đình Biện Đường lại hết sức bất mãn với hành động này của Lý Sách, thậm chí có người còn mấy lần định xông vào cung bắt ả họa thủy là Sở Kiều đem giao nộp cho rảnh nợ.


Khi đó Lý Sách tuy có thể cứng rắn bảo vệ Sở Kiều, nhưng lại tuyệt không thể bảo hộ Tú lệ quân, trừ phi Biện Đường muốn quyết liệt ra mặt với Đại Hạ.


Ngay lúc ấy, Thanh Hải vương ở ngoại cảnh đại lục lại đột nhiên tiếp cận biên giới Đại Hạ, phái sứ giả đi thông báo xin dâng lãnh thổ tám nghìn dặm của mình sáp nhập vào bản đồ Đại Hạ. Đến đây, người tài trong thiên hạ mới biết được, thì ra Thanh Hải vương danh chấn đại lục chính là Tứ thiếu gia của Gia Cát gia đã bỏ mình ở Bắc Yến hai năm trước – Gia Cát Nguyệt.


Chuyện sau đó liền dễ đoán, Gia Cát Nguyệt trở lại đế đô, bằng thế lực quân sự mạnh mẽ của mình và sự ủng hộ của Gia Cát gia dễ dàng áp đảo Ngụy Quang, thay thế vị trí đứng đầu hội trưởng lão của ông ta, trở thành tân Đại Tư Mã của Đại Hạ rồi thản nhiên dẹp sách lược áp lực với Biện Đường sang một bên.


Sở Kiều thật sự không muốn nghĩ xem bên dưới đề tài buôn chuyện đầu phố này đã ẩn chứa bao nhiêu gió tanh mưa máu. Hai người bọn họ đều là người sống sót từ trong biển máu, biết được biển này nông sâu thế nào, ngoài mặt nhìn gió êm sóng lặng nhưng bên dưới kịch liệt sóng gió ra sao.


Mặt hồ đầy những ngọn hoa đăng sắp tắt đang cố cháy bùng lên lần cuối, Sở Kiều ngẩng đầu lên nhìn Gia Cát Nguyệt, đáy mắt thoáng ẩn hiện vẻ chua xót, trầm giọng nói: “Nghe nói mỗi gốc tùng đều có thần linh cư ngụ, cây có tuổi thọ càng cao thì càng hiển linh, chỉ cần dâng tặng vật tùy thân mình quý nhất thì có thể cầu phúc cho người nhà, xin cho bằng hữu được bình an, không biết có phải đúng như vậy hay không.”


Gia Cát Nguyệt vẫn lẳng lặng đứng yên, không nói gì.


“Ngươi có tin không?” Sở Kiều thấp giọng hỏi.


Gia Cát Nguyệt chậm rãi nheo mắt lại, từ tốn nói: “Không tin.”


Sở Kiều nhìn hắn, khẽ nhếch môi mỉm một nụ cười không rõ là vui hay buồn. Không tin thật à?


Nàng giơ tay lên, năm ngón tay dài trắng nõn chậm rãi mở ra, ánh mắt chợt lấp lánh như sao trời, khóe môi hơi cong lên, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không tin sao?”


Gia Cát Nguyệt cúi đầu, vừa liếc qua liền nhìn thấy hai khối ngọc bội trắng muốt kia, năm tháng trong quá khứ lại xẹt qua trong đầu khiến cả người hắn như bị đóng đinh ngay tại chỗ.


“Gia Cát Nguyệt, ta vốn cho rằng đã không còn cơ hội nữa.” Sở Kiều cười dịu dàng, hai mắt cong cong, khóe mắt như có lệ vương, cánh môi hơi run run, “Ta vốn cho rằng cả đời này không còn cơ hội hoàn trả ân tình cho ngươi nữa.”


Trong bóng đêm thâm trầm, thân ảnh Gia Cát Nguyệt đột nhiên tỏa ra áp lực khiến người khác hít thở không thông. Hắn nhìn nàng một cách chăm chú, đôi con ngươi đen nhánh trở nên sâu không lường được. Không nói một lời, hắn cứ như vậy nhìn nàng, tựa như muốn xuyên qua nàng tìm tòi cái gì đó.


Rồi đột nhiên, hắn nặng nề thở ra một cái thật dài, đưa hai tay nắm lấy hai đầu vai nàng, lẳng lặng buông ra một câu: “Ai cần nàng trả?”


Nước mắt Sở Kiều rốt cuộc cũng trào ra, nàng rúc vào trong ngực hắn, trong đầu có vô vàn lời không biết phải nói thế nào. Sở Kiều lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người hắn mơ hồ quanh quẩn ở đầu chóp mũi, ấm áp dịu dàng bao phủ toàn thân nàng. Gió đêm lãng đãng phả lên người bọn họ, xa xa là tiếng người huyên náo, lần đầu tiên trong đời, Sở Kiều cảm thấy bầu không khí vui vẻ kia lại gần mình như vậy, gần như trong gang tấc, chỉ cần hít thở là có thể cảm nhận được.


“Gia Cát Nguyệt,” Sở Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, cong môi cười với hắn mà mặt vẫn chan hòa nước mắt, “Còn sống thật tốt quá.”


Gia Cát Nguyệt nghe thấy thì thoáng xót xa, trên đời này không còn ai có thể hiểu rõ bốn chữ này hơn hai người bọn họ nữa. Hắn dịu dàng cúi đầu hôn lên trán nàng, thì thầm lặp lại: “Ừm, cảm giác còn sống thật tốt.”


Xa xa thấp thoáng ánh đèn, năm mới đã rất gần, thành Hiền Dương năm nay, tất cả như vừa được đổi mới.


….


Tiếng lòng của Nâu: mỗi lần hai anh chị chí chóe đọc thiệt khoái. Công nhận chương này bạn Nguyệt nói nhiều câu thiệt muốn đập.


P/S của người dịch: hình như không ai nhận ra 2 chương tuần rồi là do Nâu post trong khi chị đi du lịch. Chương này các em phải cám ơn Nâu vì đã beta trong vòng 30 mins sau khi chị gửi nhé ^.^. Chúc các em tuần mới vui vẻ.


Chuyên mục feature xin đăng cảm nhận của bạn Trần Giang khi đọc chương 158 nhé:


Không thể phủ nhận tình yêu của YT dành cho SK sau khi đọc xong chương này. Bởi vì YT yêu và tự tin với khoảng thời gian 10 năm gắn bó, đồng cam cộng khổ thì SK sẽ không bao giờ rời xa mình. Nhưng YT đã nhầm, không đúng, phải nói là YT đã biết nhưng vẫn cố gắng lừa dối bản thân. Bởi cho đến lúc này, khi một mình đối mặt với sự cô đơn, trống trải YT vẫn không chấp nhận sự thật là SK đã đi, mà vẫn nghĩ rằng 2 người đang giận dỗi, hết giận SK sẽ quay về thôi. Nhưng YT đã sai rồi, thời thế thay đổi buộc con người phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. YT là như vậy, bởi vì còn gánh trên vai trách nhiệm với Bắc Yến và tâm nguyện còn dang dở của cha nên YT phải thay đổi, thay đổi để tiếp tục sống bởi vì có sống sót thì mới có thể thực hiện được lý tưởng. Nhưng SK thì khác đã là lý tưởng sẽ là mục tiêu suốt đời. Hai người cứ như vậy rồi lạc nhau lúc nào không hay để khi ngoảnh lại đã là hai đường song song không tìm được điểm gặp gỡ…


Trong chương này một hình ảnh rất đúng với tình yêu mà YT dành cho SK đó là hình ảnh chiếc chén chạm khắc bằng băng. Thật sự mà nói thì tình yêu ấy rất đẹp, rất đáng để người khác ghen tị và ngưỡng mộ (cả LS và GCN cũng đã từng ghen tị với YT bởi vị trí của YT trong lòng SK). Chắc cũng bởi vì tình yêu ấy đẹp nên khi có dấu hiệu rạn nứt YT mới cố níu kéo bằng cách hết sức cực đoan là giữ SK thật chặt, chặt đi đôi cánh của SK để giữ nàng bên cạnh. Nhưng YT không hiểu được rằng hành động đó của mình đã vô tình đẩy SK ngày càng xa mình hơn. Mắt không thấy tim sẽ không đau, SK cũng đã cố gắng không quan tâm, cố nói với bản thân rằng YT làm như vậy là có lý do nhưng mà không được bởi vì đường đi khác thì lý tưởng cũng sẽ khác thôi. YT cũng không ý thức được rằng: càng cố “giữ chặt thì càng làm cho chén băng nhanh tan và cuối cùng chỉ còn lại một vũng nước mà thôi”. Chấp nhận mở cửa cho SK đi, YT đã chấp nhận buông bỏ chút hy vọng cuối cùng cứu vãn mối quan hệ của 2 người cũng là tự để cho mình một con đường lui, để khỏi day dứt mỗi khi nhớ nàng. Vì trên đời này vẫn còn có một thứ tình yêu gọi là buông tay, nên YT chấp nhận để SK rời xa mình và đi trên con đường nàng đã chọn.


Chương 163: Giấc mộng kê vàng*


*Trích từ đi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Đã nhớ một thời

Chờ một nàng Hồ ly

Chú và Cháu

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Bản sắc thục nữ