Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78610)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

như nước.


Chương 141: Cành trúc xanh biếc


Phủ Gia Cát tuy gọi là phủ nhưng kỳ thực là một trang viên khổng lồ với chu vi hơn mười dặm. Người đời đều biết Gia Cát gia phú quý, song chẳng ai tận mắt đo đếm mà cũng không cách nào tưởng tượng được là giàu sang đến mức nào. Vàng bạc, châu ngọc, lụa là, cửa hàng chỉ là lời đồn thổi trong miệng thế gian mà thôi, một gia tộc cha truyền con nối đứng vững suốt ba trăm năm sẽ không dùng phương thức của bọn giàu xổi như vậy để biểu thị sự giàu sang của mình.


Đi một vòng bên trong phủ Gia Cát, khắp tầm mắt đều là cảnh trí bình thường, không có hồ rượu nguyên chất hay rừng cò bay thẳng cánh, cũng không có vách tường bằng bạch ngọc nạm vàng. Song, khách nhân đi lại trong phủ đều không thể không cẩn thận, bởi vì tùy tiện đi vài bước cũng có thể giẫm phải một khối đá. Mà mấy khối đá kia đều là tinh thạch được lấy ra từ miệng núi lửa ngàn năm, cho dù bên ngoài trời đông gió tuyết mù mịt mạnh đến đâu thì những khối tinh thạch này đều luôn ấm áp. Rải loại đá này trong sân, tuyết rơi xuống cũng tự tan thành nước, không cần quét dọn.


Trân phẩm quý hiếm như vậy nhưng lại chỉ là đá lót sân trong phủ Gia Cát.


Tiểu Hồng năm nay mới mười ba, bởi vì còn nhỏ nên chỉ được giao nhiệm vụ tưới nước quét dọn trong vườn hoa. Hôm nay trong phủ có khách, người hầu không đủ nên cả cô bé cũng bị gọi lên thượng viện. Đại nha hoàn Hoàn Nhi trong Thanh Sơn viện chỉ huy một đám tiểu nha hoàn bận rộn quét dọn, mãi đến gần trưa thì khách khứa lục đục kéo đến.


Từ xa nhìn lại, phủ Gia Cát mái ngói cong cong, tường đỏ ngói xanh, lầu các đan xen khéo léo, tuyết rơi lất phất, không gian nhìn vô cùng nên thơ.


Hôm nay trong phủ mở tiệc họp mặt cho các tiểu thư thế gia trong thành, do Tam tiểu thư của đại phòng Gia Cát gia làm chủ. Tiểu thư của phủ Nhạc Hình tướng quân, tiểu thư của phủ Mông Điền tướng quân, thiên kim của Lại bộ thượng thư Vi đại nhân, biểu tiểu thư ở phủ Lĩnh Nam Mộc, tiểu thư của Ngụy phiệt và Đại tiểu thư của thương gia Đông Nhạc đều đến tham dự. Nghe nói, cả cháu gái của Cảnh quận vương cũng đến, quả thực là trăm hoa đua nở.


Sáng sớm phủ Gia Cát đã giăng đèn kết hoa xong xuôi, vừa trang nhã vừa long trọng mà không hề có chút xa hoa thô tục, Đại phu nhân cùng mấy tiểu thư Gia Cát gia đứng ra chủ trì buổi tiệc. Tiểu Hồng vinh hạnh được giao cho nhiệm vụ dẫn khách đến Đình Hương quán, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc. Chỉ một chốc sau, tiểu thư các phủ đều đã đến đông đủ, thật sự là trăm hoa đua sắc, chúng tiểu thư líu ríu chào hỏi nhau khiến người xem hoa cả mắt.


Những thiên kim tiểu thư này tụ tập chỉ đơn giản là để cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, thêu thùa thưởng hoa giết thời gian mà thôi. Gia Cát gia biết hưởng thụ, tuy đang vào đông mà vẫn có thể chăm sóc làm cho trong vườn nở rất nhiều loại hoa trái mùa, xuân lan thu cúc nở chung nhìn vô cùng thi vị. Chăm sóc những cây hoa này là nhiệm vụ thường ngày của Tiểu Hồng, cho nên bây giờ cô bé nghiễm nhiên trở thành người hướng dẫn khách thăm vườn.


Một tiểu thư khoảng mười tám chỉ vào một chậu cúc li ti trắng vàng xen kẽ, hứng thú hỏi: “Đây là hoa gì?”


Tiểu Hồng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Thưa tiểu thư, hoa này tên là Sở yêu.”


“Sở yêu*?” Tiểu thư phủ Nhạc Hình tướng quân là Nhạc Uyển Di đặt tách trà xuống, ngước lên hỏi: “Sao lại đặt cái tên như vậy?”


Tiểu Hồng tuổi còn nhỏ nhưng tính tình hoạt bát, nghe hỏi thì hăng hái giới thiệu: “Chậu địa cúc này là do thiếu gia chúng nô tỳ đích thân mang về trồng, tưới bằng nước tinh khiết lấy từ trên núi, dùng xác lá tùng trên núi Bạch Hoa vun bón, khi nở có ba màu sắc khác nhau, thời tiết thích hợp thì có thể nở được đến năm màu. Thiếu gia nói bổn thổ của loại hoa này nhiều gò đất lại lắm sông suối uốn lượn, giống như đường cong của thiếu nữ. Hoa này lại có thân mảnh mảnh mềm mại cho nên thiếu gia mới lấy hai chữ Sở yêu trong ‘Hoàn hoàn nhất niễu sở cung yêu’ đặt tên cho nó*.”


*Trích trong bài từ ‘Nhất Tiễn Mai’ của Thái Thân, cụm từ này thường được dùng chỉ người con gái lưng ong uyển chuyển, mềm mại. Chữ Sở trong hai chữ này cũng là chữ ‘Sở’ trong tên ‘Sở Kiều’.


“Thiếu gia của các ngươi thật có nhã hứng, chỉ một chậu cúc thôi mà cũng có cái tên tao nhã như vậy.” Nhạc Uyển Di mỉm cười nói, giọng nói dịu dàng như nước, không hổ danh xưng ‘Thư Uyển’ mà người kinh thành đặt cho.


Tiểu thư Ngụy phiệt là Ngụy Thiên Thiên nhón một hạt dưa, chu đôi môi đỏ tươi, yêu kiều quay đầu lại nói: “Quý phủ các ngươi nhiều thiếu gia như vậy, người trong lời ngươi nói là ai mới được chứ?”


Tiểu Hồng thành thực trả lời: “Thưa, dĩ nhiên là Tứ thiếu gia. Trong phủ, ngoại trừ Tứ thiếu gia thì không vị thiếu gia nào thích hoa cỏ cả.”


Chúng tiểu thư nghe nói thì đều lộ sắc mặt khác nhau. Nhạc Uyển Di chớp chớp mắt, đưa tay chạm nhẹ lên chậu Sở yêu, im lặng không nói. Ngụy Thiên Thiên thì khinh thường hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.


Tiểu thư Mông gia năm nay mới mười lăm tuổi, nàng xuất thân từ gia tộc võ tướng nên vô cùng hiếu động, nghe nói cũng tò tò chạy tới, hớn hở chỉ vào một chậu bạch lan, cười hỏi: “Vậy còn chậu này? Tên là gì?”


Tiểu Hồng thấy sắc mặt của Ngụy tiểu thư không được tốt lắm thì hơi sợ sệt, nhỏ giọng đáp: “Chậu hoa này gọi là Ngọc quỳnh.”


Mông tiểu thư bĩu môi, hỏi lại: “Cầu nghèo*?”


*Trong tiếng Trung, hai chữ ‘ngọc quỳnh’ và ‘cầu nghèo’ phát âm giống nhau, đều là ‘yu qiong’.


Tiểu Hồng lắc đầu, “Hà xử ngọc tiêu thiên tự thủy, quỳnh hoa nhất dạ bạch như băng, bạch lan sản tự thiên thủy, diệp tử hạ thanh mộ bạch*. Hoa này sinh trưởng ở Đại Hạ, một năm thì hết năm sáu tháng đã nở trắng cành, đẹp như một thanh ngọc vậy, không phải sao?”


*Trích bài thơ Hạnh Hoa Thiên Ảnh của tác giả Khương Quỳ.


“Thật là một nha đầu lanh lợi.” Thiên kim của Vi đại nhân cười nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã có chút chữ nghĩa bỏ túi.”


Tiểu Hồng lễ phép đáp: “Nô tỳ cũng không biết mấy, chăm vườn hoa một thời gian, nghe thiếu gia nói mấy lần nên mới nhớ được.”


Mông tiểu thư càng thêm hào hứng, mặt đỏ hồng tìm kiếm thêm mấy loài hoa lạ, đột nhiên nhìn thấy một chậu, vội vàng hỏi: “Còn chậu này?”


Đó là một chậu trúc cảnh thật to, cành lá xanh mướt. Trong chậu còn trồng chung một gốc dây leo bò lên quấn quanh thân trúc, nhưng càng lên cao dây leo lại rời bỏ ký chủ mà quấn sang một khóm hoàng thiền* mọc cao hơn, cuối cùng ở đầu ngọn dây leo nở một đóa hoa nhỏ màu đỏ tươi, tỏa hương bốn phía, vô cùng xinh đẹp.


*Hoa hoàng thiền


http://6.share.photo.xuite.net/…/16…/7267986/279936281_m.jpg


Tiểu Hồng hơi sửng sờ, không ngờ cái chậu này cũng được đưa đến đây, khẽ cắn môi rồi nhẹ giọng nói: “Thưa Mông tiểu thư… chậu này là Tiêu lang.”


“Tiêu lang?” Mông tiểu thư chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghi ngờ hỏi lại: “Một chậu hoa thôi mà, sao lại có tên như người vậy?”


Nhạc tiểu như khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Vào cửa vương hầu sâu tựa bể, Tiêu lang đành hóa khách qua đường.*”


*Trích bà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full