Sở Kiều rốt cuộc vẫn là một cô gái, mặt đỏ ửng như cánh hoa hải đường càng tô thêm vẻ xinh đẹp. Ánh nến trong phòng chiếu lên làn váy màu lam nhạt, khiến nó trở nên mềm mại như làn nước dập dềnh.
Nàng chợt cảm thấy sau tai có hơi thở ấm áp của nam nhân phả lên. Yến Tuân cất chất giọng đầy từ tính, cười nói: “A Sở tối nay thật xinh đẹp.”
Sở Kiều mở to mắt, lộ chút vui vẻ.
Phòng ngủ rất rộng, mặt sàn được lót thảm thật dày, quanh giường được phủ mấy lớp màn lụa, tua vàng buông rủ, thêu hoa văn vừa hoa mỹ vừa tinh xảo. Nệm giường được trải lụa tím, thành giường cũng được bọc vải màu xanh nhạt, vừa nhìn cũng biết vô cùng thoải mái ấm áp.
Yến Tuân vươn tay ra, chúng thị nữ liền nhanh nhảu tiến lên giúp hắn thay y phục. Sở Kiều hơi sững ra, ‘A’ một tiếng rồi lập tức xoay người sang chỗ khác. Yến Tuân nhìn thấy phản ứng của nàng thì thấp giọng cười một tiếng, khiến mặt Sở Kiều càng đỏ hơn.
Kiếp trước cộng thêm kiếp này thì nàng cũng không tính là trẻ tuổi, nhìn qua mấy chuyện phong lưu cũng không ít. Nhiều năm ở chung với Yến Tuân, nàng cũng chưa bao giờ chú ý mấy chuyện lễ nghĩa giữ kẽ gì, nhưng hôm nay đột nhiên lại thấy có chút luống cuống tay chân.
Đám thị nữ đưa ánh mắt mập mờ liếc nhìn hai người một cái rồi lui ra khỏi phòng. Khí tức ấm áp của Yến Tuân đến gần ở sau lưng, nam nhân cất giọng khàn khàn, cười nói: “A Sở của ta trưởng thành rồi, đã biết thẹn thùng.”
Tài ăn nói thường ngày của Sở Kiều bỗng nhiên bay mất không còn tăm tích.
Từ sau lưng Yến Tuân vòng tay ôm lấy thiếu nữ, tựa cằm lên vai nàng, khẽ thở dài, “Cả ngày không được thấy muội rồi.”
Sở Kiều đột nhiên có hơi sợ hãi, nhất thời không biết tiếp lời thế nào, đành lơ ngơ nói: “Phía Đông xảy ra chiến sự rồi sao? Huynh dự tính thế nào?”
Yến Tuân bất đắc dĩ thở dài, “A Sở, nhất định phải sát phong cảnh như vậy sao? Thật không hiểu phong tình gì hết.”
Cát mịn như nước chậm rãi chảy xuống trong chiếc đồng hồ cát, từng hạt từng hạt liên tục. Bên ngoài gió lẳng lặng thổi, kéo tuyết đọng trên mái hiên bay lất phất.
Yến Tuân im lặng ôm Sở Kiều, mùi hương trên người lãng đãng bay ở bốn phía, vờn quanh mép váy nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng thư thái: “Hôm nay còn ho khan không?”
Sở Kiều lắc đầu, “Khá hơn rồi.”
“Vậy thì tốt, có uống thuốc đúng giờ không?”
“Có, đắng vô cùng, khó uống muốn chết.”
Yến Tuân bật cười, “Nói thừa, có thuốc nào không đắng? Muội không có lén đổ đi đấy chứ?”
“Trời đất chứng giám.” Sở Kiều giơ ba ngón tay lên, “Ngay cả bột thuốc dính trên miệng chén ta cũng nuốt sạch.”
“Sao nào?” Yến Tuân nhướng mày, mỉm cười nói tiếp: “Ở trong phòng mãi rất buồn chán sao?”
“Ừ. Rất sốt ruột, phía Đông xảy ra chiến sự mà ta lại bệnh như vậy, làm sao đỡ đần được cho huynh?”
Trong lòng như có nước ấm chảy qua, Yến Tuân lướt môi lên cổ Sở Kiều, thì thầm: “Muội mau khỏe lại chính là giúp ta rồi.”
Y phục ngủ trên người Yến Tuân rất mỏng nên tựa hồ có thể cảm nhận được da thịt rắn chắc bên dưới. Sở Kiều tựa người vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Ta hy vọng mình có thể hữu dụng một chút.”
“Muội đã rất hữu dụng rồi.” Yến Tuân dịu dàng nói: “Những năm này muội toàn tâm toàn ý theo ta, cho đến giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ cho mình. Hiện tại Bắc Yến đã tạm vững, muội nên tính toán cho mình một chút.”
“Tính toán cho mình?” Sở Kiều hơi ngỡ ngàng.
Đây quả thật là một vấn đề mới mẻ. Thật ra thì, nàng không có kiên cường như bề ngoài, nàng vốn quen phụ thuộc vào người khác, quen làm theo lệnh được giao, quen bôn ba hành động vì một mục tiêu định sẵn. Lúc còn là nòng súng của quốc gia là thế, sau đi theo Yến Tuân cũng không đổi. Song, nàng không giỏi nhất chính là tính toán cho bản thân. Cho bản thân? Nàng có thể làm gì cho bản thân chứ?
“Đúng.” Yến Tuân trầm giọng nói, mơ hồ có chút trêu chọc, “Con gái khi trưởng thành đều có tính toán cho bản thân, ví như tìm một nam nhân tốt, một nhà tốt gả vào, giúp chồng dạy con, an hưởng cuộc sống hằng ngày…”
Sở Kiều khì mũi, nói: “Thời điểm binh hoang loạn mã như vầy thì đâu ra nam nhân tốt chứ?”
“Cũng đúng.” Yến Tuân cười híp mắt, nói: “Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng. Không qua thời gian tám năm mười năm thì sao có thể dễ dàng nhìn thấu một người, rủi đặt tim sai chỗ thì sẽ lỡ dở cả đời rồi.”
Sở Kiều xoay người lại, tinh ranh cười hỏi: “Vậy huynh nói xem, phải làm sao bây giờ?”
“Thì ta đành phải chịu thiệt một chút vậy.” Mắt phượng của Yến Tuân khẽ nhếch, miệng nở nụ cười toe, nhìn giảo hoạt như hồ ly.
Sở Kiều liếc xéo hắn, “Nghe thực miễn cưỡng, giống như huynh chịu thiệt vậy.”
“Không miễn cưỡng.” Giọng Yến Tuân nhu hòa như nước, “Nhưng ít nhiều gì cũng có thiệt một chút.”
Thấy mặt Sở Kiều biến sắc, Yến Tuân ha ha cười lên, tay vỗ vỗ đầu nàng, nói: “Con cháu quý tộc vương hầu người ta đều là tam thê tứ thiếp, ta thì phải cả đời một vợ, không phải rất thiệt thòi sao?”
Sở Kiều hừ một tiếng, nói: “Thì huynh cũng có thể đi mà nạp thiếp, đâu ai cấm.”
Yến Tuân lại ôm Sở Kiều thật chặt, thì thầm bên tai nàng: “Ta làm gì có nhiều tinh lực như vậy, mà cũng không nỡ để ai đó bị vắng vẻ.”
Cây nến to bằng cánh tay người cháy lách tách, tỏa sáng khắp phòng. Sở Kiều chợt thấy tứ chi mềm nhũn, cả người vô lực, lại nghe Yến Tuân dịu dàng nói: “A Sở, làm vợ ta nhé.”
Sở Kiều cảm thấy thực ấm áp, khóe mắt đã ươn ướt. Đoạn đường này quả rất nhiều gian khổ, tám năm trước gặp nhau trên trường săn, thoáng cái mà đã lâu như vậy.
“Ừ.” Sở Kiều nhẹ giọng đáp rồi tựa đầu lên vai Yến Tuân, đột nhiên cảm thấy cuộc sống kiếp này thật đáng giá.
Ngực Yến Tuân khẽ phập phồng, “Ta sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với nàng.”
Gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, duy chỉ có tiếng màn trướng khẽ lay động rủ trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có tiếng trống báo canh xa xa vọng vào, không khí dịu dàng ấm áp như buổi sớm mùa xuân.
“A Sở, sau khi chiến sự ở phía Đông kết thúc, chúng ta thành thân đi.”
Sở Kiều ngẩng đầu lên nhìn Yến Tuân. Yến Tuân cũng đang nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh như sao, vừa trong trẻo vừa ấm áp. Trong chớp mắt, hình ảnh rất nhiều năm trước lại hiện ra, thiếu niên chăm chú nhìn đứa bé gái, cắn răng thề: “Ai dám làm muội bị thương, ta sẽ liều mạng với hắn.”
Thoáng cái mà đã qua tám năm.
Yến Tuân siết nàng vào lòng, thì thầm: “A Sở, mưa gió đều đã qua mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”
Đúng vậy, ai cũng thay đổi, chỉ ta và chàng vẫn không đổi.
Nụ cười lan rộng trên môi, thiếu nữ vòng tay ôm lấy nam nhân, thỏa mãn thở ra một hơi, “Ta vẫn luôn tin chàng, luôn luôn, chưa bao giờ thay đổi.”
“Ừ.”
Trong phòng như có gió xuân tháng ba thổi qua, ánh nến khẽ chao, màn lụa nhẹ lay động, bình thản êm đềm