cà khịa đối thủ. Nó đành phải dằn mặt Bá bằng cách ra sức chứng minh sự duyên dáng và tính hiệu quả của đôi mắt lé kim được thượng đế ưu ái ban cho.
Thế là kể từ hôm đó, gặp Gia Khanh đâu là Hòa lập tức đưa mắt tống tình. Trên đường đi, trước cổng trường và trong lớp học, hễ có dịp là Hòa phát tín hiệu về phía đối phương. Đôi mắt nó hoạt động không mệt mỏi, hệt như đài truyền hình phát sóng.
Bá cười thầm vào tai tôi:
– Tao đã nói rồi mà nó không chịu nghe. Bộ phận thông tin liên lạc của nó đã bị hỏng, không xài được. Để mày coi, nó có phát sóng cả đời cũng cóc có ăng-ten nào bắt được.
Quả như lời Bá nói, tôi thấy thằng Hòa “pha” suốt một tuần nhưng nhỏ Gia Khanh làm như chẳng “ăn đèn”. Nó cứ tỉnh khô. Thậm chí nó còn không biết có người đang để ý nó.
Tụi tôi để yên cho thằng Hòa hoạt động đúng bảy ngày. Qua ngày thứ tám, Bá bắt đầu trêu:
– Sao mày? Mấy bữa nay tao thấy mày bắn tia la-de veo véo, trái tim em đã mẻ miếng nào chưa?
Hòa chưa kịp đáp, Ngữ đã khịt mũi:
– Thằng Bá này hỏi lạ! Bánh ít có đi thì bánh qui có lại chứ! Nó nhìn em muốn rách võng mạc, lẽ nào em chẳng động lòng!
Thoạt đầu, Hòa tím mặt định phản đòn, nhưng sau thấy mình bị kẹt giữa hai gọng kềm, nó biết hễ nhúc nhích là bị đập phủ đầu ngay. Nó đành nuốt giận, chống chế:
– Muốn “đánh đổ” một em như em Gia Khanh phải… trường kỳ kháng chiến. Tao mới ra tay có một tuần, chưa hết thời kỳ chạy rô-đa, bảo em đầu hàng liền sao được!
Nghị ngồi cười mím chi:
– Thế mày định “trường kỳ” đến bao giờ?
Hòa ngần ngừ:
– Ít ra cũng phải đến… cuối năm học.
Bá nheo mắt:
– Làm gì lâu dữ vậy?
– Thì đã bảo “trường kỳ” mà lại!
Hòa vừa đáp vừa cười hề hề.
Tôi không biết từ nay cho đến cuối năm, thằng Hòa sẽ đi theo con đường đặc biệt nào để len lỏi vào trái tim của Gia Khanh. Chứ hoạt động “phát sóng” thì kể từ hôm bị bạn bè trêu chọc, nó đã tạm ngưng… vô thời hạn. Cũng có thể nhìn lâu mỏi mắt, mà chẳng được tích sự gì, nó không buồn khai thác ưu thế “lé kim” của nó nữa.
Trong khi Hòa lui về thế thủ, tạm thời án binh bất động để nghĩ kế, thì nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ bắt đầu mở chiến dịch.
Trước nay, lớp tôi có bao nhiêu con gái thì Ngữ thương hết bấy nhiêu. Bây giờ thêm đứa thứ mười ba, Ngữ đòi thương luôn cho đủ bộ, cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ từ trước đến giờ Ngữ thường rêu rao đối với tụi con gái trong lớp nó chỉ thương chơi nhưng lần này thì tôi e rằng nó… thương thật.
Xưa nay, dưới các bài thơ, ba
bao giờ Ngữ cũng đề tên thật. Nhưng lần này, Ngữ phá lệ. Nó chọn một bút hiệu mới: Thanh Khương. Khi bài thơ “Từ độ em về” của Thanh Khương xuất hiện trên mặt báo, cả lớp lập tức xôn xao. Đọc bài thơ tỏ tình trắng trợn đó, đứa nào cũng biết tác giả của nó muốn rao bán trái tim của mình cho Gia Khanh. Ngữ viết:
Từ độ em về, sầu đã lại
Lòng tôi mơ mãi bóng hình em
Tình tôi năm trước còn hoang vắng
Em đến, mùa xuân đậu xuống thềm…
Bài thơ nói bóng gió, nhưng ý nghĩa lại quá lộ liễu, khờ khạo như tôi đọc thoáng qua đã biết, huống gì những bộ óc vĩ đại như Nghị hoặc “giáo sư” Bá. Đã vậy, thằng Ngữ còn sợ Gia Khanh không hiểu “thông điệp” của nó, nó “đóng dấu” thêm cái bút hiệu Thanh Khương lên bài thơ một cách sỗ sàng.
Dĩ nhiên mọi người đều biết nhà thơ Thanh Khương đang “thương Khanh” nhưng không ai đoán ra Thanh Khương là đứa liều mạng nào. Ngữ chơi kế “kim thiền thoát xác”, bên cạnh bài thơ bốc lửa của Thanh Khương, nó đăng một bài khác của nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ tả cảnh mùa xuân chim chóc.
Cả khối đứa bị lừa. Giờ ra chơi, tụi nó cứ túm tụm lại với nhau truy tìm lý lịch của tên bợm Thanh Khương. Đám con gái thì xúm xít chỗ hai dãy bàn đầu, thì thầm to nhỏ và chốc chốc lại cười rúc rích. Tôi liếc Gia Khanh, thấy nó ngồi gục đầu trên bàn. Chắc tụi con gái trêu nó dữ lắm! Tôi áy náy nhủ thầm và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lòng mình nao nao.
Ngày hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã đọc thấy trên bảng lời rao “tìm trẻ lạc” không biết đứa nào nghịch ngợm “tương” lên. Cả lớp đang xúm đen xúm đỏ trước tấm bảng, cười nói ầm ĩ.
Tôi bước lại gần, tò mò đọc: “Bé trai Thanh Khương, mười bảy tuổi, bị bệnh si tình, nhát gan, hành động lén lút, ưa sử dụng tên giả, đi lạc sáng thứ bảy tuần rồi. Khi ra đi, ở trần mặc quần… xà lỏn, đặc điểm nhận dạng: ốm o, gầy mòn, người đầy ghẻ, ai thấy ở đâu, xin dẫn về địa chỉ sau đây: nhóm nữ sinh 11C trường trung học Sao Chổi, sẽ có hậu tạ”.
Tôi vừa đọc vừa cười bò. Tôi nghi thằng Bá là tác giả của lời rao tinh quái trên. Giọng điệu khôi hài độc địa này đích thị là giọng của nó. Cái thằng, nó viết chuyện vui cười thì dở mà viết những điều nhảm nhí chọc phá thiên hạ, nó lại viết trơn tru quá xá!
Tôi hỏi Bá, Bá nhận ngay:
– Ừ, tao viết. Tao chọc cho nó ra mặt.
Tôi cười:
– Mày chọc kiểu đó, nó trốn luôn chứ sức mấy nó dám ra mặt.
Bá ngẩn người ra:
– Ừ hén, tao quên khuấy điều đó!
Rồi nó tặc lưỡi hỏi tôi:
– Thanh Khương là đứa nào mày biết không?
Tôi lắc đầu:
– Không.
Bá nhìn tôi vẻ nghi vấn:
– Xạo đi mày! Mày là họa sĩ trình bày, sao mày không biết?
Tôi gãi đầu:
– Thì tao chỉ trình bày thôi! Làm sao tao biết nó là đứa nào!
Bá hừ mũi:
– Đọc bản thảo, mày phải nhận ra nét chữ của ai chứ! – Rồi nó thình lình hỏi – Thằng Ngữ phải không?
Bá chơi đòn trấn áp tinh thần. Nó đột ngột “độp” một phát khiến tôi sững sờ mất mấy giây. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Khi đưa bài thơ “Từ độ em về” cho tôi nắn nót chép lên báo, Ngữ đã dặn dò cẩn thận. Nó còn bắt tôi thề sẽ không hé môi với bất cứ ai về thân thế và tiểu sử tác giả. Vì vậy, dù Bá đoán ngay chóc, tôi vẫn phải giả bộ đần độn:
– Tao đã nói tao không biết mà! Bản thảo đánh máy chứ đâu phải chép tay mà tao nhận ra nét chữ!
Bá tưởng tôi đần độn thật. Nó gật gù:
– Được rồi! Tao sẽ hỏi thằng Ngữ!
Nhưng Ngữ cũng chối biến. Trước sự dò hỏi của Bá, Ngữ ngơ ngác:
– Tao đâu có biết. Tụi nó gửi bài cả xấp, làm sao tao biết đứa nào vô đứa nào!
Rồi Ngữ nhún vai, nói thêm:
– Nhưng dù có biết Thanh Khương là ai, tao cũng không thể tiết lộ với mày được. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp.
Thấy Ngữ ra vẻ trịnh trọng, lại đem “nguyên tắc” ra hù mình, Bá tức lắm. Nó bĩu môi:
– Thôi đi mày ơi! Mày đừng có làm bộ bí mật! Tụi tao biết tỏng Thanh Khương là đứa nào rồi!
Ngữ giật nảy người. Nhưng nó cố giữ vẻ thản nhiên:
– Đứa nào?
– Mày chứ ai?
Vừa nói, Bá nhìn đối thủ lom lom. Nhưng Ngữ đóng kịch thật tài. Nó khinh khỉnh:
– Tao mà thèm làm thơ cho nhỏ Gia Khanh!
– Mày đừng có làm bộ! – Bá cười khẩy ̵
Thế là kể từ hôm đó, gặp Gia Khanh đâu là Hòa lập tức đưa mắt tống tình. Trên đường đi, trước cổng trường và trong lớp học, hễ có dịp là Hòa phát tín hiệu về phía đối phương. Đôi mắt nó hoạt động không mệt mỏi, hệt như đài truyền hình phát sóng.
Bá cười thầm vào tai tôi:
– Tao đã nói rồi mà nó không chịu nghe. Bộ phận thông tin liên lạc của nó đã bị hỏng, không xài được. Để mày coi, nó có phát sóng cả đời cũng cóc có ăng-ten nào bắt được.
Quả như lời Bá nói, tôi thấy thằng Hòa “pha” suốt một tuần nhưng nhỏ Gia Khanh làm như chẳng “ăn đèn”. Nó cứ tỉnh khô. Thậm chí nó còn không biết có người đang để ý nó.
Tụi tôi để yên cho thằng Hòa hoạt động đúng bảy ngày. Qua ngày thứ tám, Bá bắt đầu trêu:
– Sao mày? Mấy bữa nay tao thấy mày bắn tia la-de veo véo, trái tim em đã mẻ miếng nào chưa?
Hòa chưa kịp đáp, Ngữ đã khịt mũi:
– Thằng Bá này hỏi lạ! Bánh ít có đi thì bánh qui có lại chứ! Nó nhìn em muốn rách võng mạc, lẽ nào em chẳng động lòng!
Thoạt đầu, Hòa tím mặt định phản đòn, nhưng sau thấy mình bị kẹt giữa hai gọng kềm, nó biết hễ nhúc nhích là bị đập phủ đầu ngay. Nó đành nuốt giận, chống chế:
– Muốn “đánh đổ” một em như em Gia Khanh phải… trường kỳ kháng chiến. Tao mới ra tay có một tuần, chưa hết thời kỳ chạy rô-đa, bảo em đầu hàng liền sao được!
Nghị ngồi cười mím chi:
– Thế mày định “trường kỳ” đến bao giờ?
Hòa ngần ngừ:
– Ít ra cũng phải đến… cuối năm học.
Bá nheo mắt:
– Làm gì lâu dữ vậy?
– Thì đã bảo “trường kỳ” mà lại!
Hòa vừa đáp vừa cười hề hề.
Tôi không biết từ nay cho đến cuối năm, thằng Hòa sẽ đi theo con đường đặc biệt nào để len lỏi vào trái tim của Gia Khanh. Chứ hoạt động “phát sóng” thì kể từ hôm bị bạn bè trêu chọc, nó đã tạm ngưng… vô thời hạn. Cũng có thể nhìn lâu mỏi mắt, mà chẳng được tích sự gì, nó không buồn khai thác ưu thế “lé kim” của nó nữa.
Trong khi Hòa lui về thế thủ, tạm thời án binh bất động để nghĩ kế, thì nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ bắt đầu mở chiến dịch.
Trước nay, lớp tôi có bao nhiêu con gái thì Ngữ thương hết bấy nhiêu. Bây giờ thêm đứa thứ mười ba, Ngữ đòi thương luôn cho đủ bộ, cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ từ trước đến giờ Ngữ thường rêu rao đối với tụi con gái trong lớp nó chỉ thương chơi nhưng lần này thì tôi e rằng nó… thương thật.
Xưa nay, dưới các bài thơ, ba
bao giờ Ngữ cũng đề tên thật. Nhưng lần này, Ngữ phá lệ. Nó chọn một bút hiệu mới: Thanh Khương. Khi bài thơ “Từ độ em về” của Thanh Khương xuất hiện trên mặt báo, cả lớp lập tức xôn xao. Đọc bài thơ tỏ tình trắng trợn đó, đứa nào cũng biết tác giả của nó muốn rao bán trái tim của mình cho Gia Khanh. Ngữ viết:
Từ độ em về, sầu đã lại
Lòng tôi mơ mãi bóng hình em
Tình tôi năm trước còn hoang vắng
Em đến, mùa xuân đậu xuống thềm…
Bài thơ nói bóng gió, nhưng ý nghĩa lại quá lộ liễu, khờ khạo như tôi đọc thoáng qua đã biết, huống gì những bộ óc vĩ đại như Nghị hoặc “giáo sư” Bá. Đã vậy, thằng Ngữ còn sợ Gia Khanh không hiểu “thông điệp” của nó, nó “đóng dấu” thêm cái bút hiệu Thanh Khương lên bài thơ một cách sỗ sàng.
Dĩ nhiên mọi người đều biết nhà thơ Thanh Khương đang “thương Khanh” nhưng không ai đoán ra Thanh Khương là đứa liều mạng nào. Ngữ chơi kế “kim thiền thoát xác”, bên cạnh bài thơ bốc lửa của Thanh Khương, nó đăng một bài khác của nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ tả cảnh mùa xuân chim chóc.
Cả khối đứa bị lừa. Giờ ra chơi, tụi nó cứ túm tụm lại với nhau truy tìm lý lịch của tên bợm Thanh Khương. Đám con gái thì xúm xít chỗ hai dãy bàn đầu, thì thầm to nhỏ và chốc chốc lại cười rúc rích. Tôi liếc Gia Khanh, thấy nó ngồi gục đầu trên bàn. Chắc tụi con gái trêu nó dữ lắm! Tôi áy náy nhủ thầm và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lòng mình nao nao.
Ngày hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã đọc thấy trên bảng lời rao “tìm trẻ lạc” không biết đứa nào nghịch ngợm “tương” lên. Cả lớp đang xúm đen xúm đỏ trước tấm bảng, cười nói ầm ĩ.
Tôi bước lại gần, tò mò đọc: “Bé trai Thanh Khương, mười bảy tuổi, bị bệnh si tình, nhát gan, hành động lén lút, ưa sử dụng tên giả, đi lạc sáng thứ bảy tuần rồi. Khi ra đi, ở trần mặc quần… xà lỏn, đặc điểm nhận dạng: ốm o, gầy mòn, người đầy ghẻ, ai thấy ở đâu, xin dẫn về địa chỉ sau đây: nhóm nữ sinh 11C trường trung học Sao Chổi, sẽ có hậu tạ”.
Tôi vừa đọc vừa cười bò. Tôi nghi thằng Bá là tác giả của lời rao tinh quái trên. Giọng điệu khôi hài độc địa này đích thị là giọng của nó. Cái thằng, nó viết chuyện vui cười thì dở mà viết những điều nhảm nhí chọc phá thiên hạ, nó lại viết trơn tru quá xá!
Tôi hỏi Bá, Bá nhận ngay:
– Ừ, tao viết. Tao chọc cho nó ra mặt.
Tôi cười:
– Mày chọc kiểu đó, nó trốn luôn chứ sức mấy nó dám ra mặt.
Bá ngẩn người ra:
– Ừ hén, tao quên khuấy điều đó!
Rồi nó tặc lưỡi hỏi tôi:
– Thanh Khương là đứa nào mày biết không?
Tôi lắc đầu:
– Không.
Bá nhìn tôi vẻ nghi vấn:
– Xạo đi mày! Mày là họa sĩ trình bày, sao mày không biết?
Tôi gãi đầu:
– Thì tao chỉ trình bày thôi! Làm sao tao biết nó là đứa nào!
Bá hừ mũi:
– Đọc bản thảo, mày phải nhận ra nét chữ của ai chứ! – Rồi nó thình lình hỏi – Thằng Ngữ phải không?
Bá chơi đòn trấn áp tinh thần. Nó đột ngột “độp” một phát khiến tôi sững sờ mất mấy giây. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Khi đưa bài thơ “Từ độ em về” cho tôi nắn nót chép lên báo, Ngữ đã dặn dò cẩn thận. Nó còn bắt tôi thề sẽ không hé môi với bất cứ ai về thân thế và tiểu sử tác giả. Vì vậy, dù Bá đoán ngay chóc, tôi vẫn phải giả bộ đần độn:
– Tao đã nói tao không biết mà! Bản thảo đánh máy chứ đâu phải chép tay mà tao nhận ra nét chữ!
Bá tưởng tôi đần độn thật. Nó gật gù:
– Được rồi! Tao sẽ hỏi thằng Ngữ!
Nhưng Ngữ cũng chối biến. Trước sự dò hỏi của Bá, Ngữ ngơ ngác:
– Tao đâu có biết. Tụi nó gửi bài cả xấp, làm sao tao biết đứa nào vô đứa nào!
Rồi Ngữ nhún vai, nói thêm:
– Nhưng dù có biết Thanh Khương là ai, tao cũng không thể tiết lộ với mày được. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp.
Thấy Ngữ ra vẻ trịnh trọng, lại đem “nguyên tắc” ra hù mình, Bá tức lắm. Nó bĩu môi:
– Thôi đi mày ơi! Mày đừng có làm bộ bí mật! Tụi tao biết tỏng Thanh Khương là đứa nào rồi!
Ngữ giật nảy người. Nhưng nó cố giữ vẻ thản nhiên:
– Đứa nào?
– Mày chứ ai?
Vừa nói, Bá nhìn đối thủ lom lom. Nhưng Ngữ đóng kịch thật tài. Nó khinh khỉnh:
– Tao mà thèm làm thơ cho nhỏ Gia Khanh!
– Mày đừng có làm bộ! – Bá cười khẩy ̵