ốn éo hát:
– Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có “bồ” rồi anh tiếc lắm thay…
Hòa có tiếc thì nó ráng chịu, chứ tôi biết làm sao. Nó hát hay thế, chẳng hiểu sao Gia Khanh lại không chọn nó mà chọn tôi, lạ thật! Trong cái ngày lịch sử đó, cho đến khi tôi chuẩn bị lên đường với người yêu thì chuyện “nội bộ” coi như đã giải quyết xong. Những tình địch của tôi thật vô cùng dễ thương và tốt bụng. Khi biết thần tình ái đã chọn tôi làm “đại biểu”, cả bọn đã nhanh chóng quên đi những tình cảm riêng tư để xúm vào trang bị cho người… ra trận.
Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi.
Kết Thúc (END)
– Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có “bồ” rồi anh tiếc lắm thay…
Hòa có tiếc thì nó ráng chịu, chứ tôi biết làm sao. Nó hát hay thế, chẳng hiểu sao Gia Khanh lại không chọn nó mà chọn tôi, lạ thật! Trong cái ngày lịch sử đó, cho đến khi tôi chuẩn bị lên đường với người yêu thì chuyện “nội bộ” coi như đã giải quyết xong. Những tình địch của tôi thật vô cùng dễ thương và tốt bụng. Khi biết thần tình ái đã chọn tôi làm “đại biểu”, cả bọn đã nhanh chóng quên đi những tình cảm riêng tư để xúm vào trang bị cho người… ra trận.
Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi.
Kết Thúc (END)