u…
Máu chảy xối xả, thấm đẫm con dao. Máu rơi xuống biển, hoà với nước thành một màu đỏ đắng cay…
Hoàng hôn đang tắt nắng, cũng đỏ rực như một màu máu…
“NGỌC THUỶ!!!!!!!!!!!!” – Tiếng cậu thiếu niên hét vang vọng đến chân trời.
Thiên Duy và Hương Ly bàng hoàng trước những gì họ nhìn thấy.
Cô bé đó, ngã quỵ xuống trong vũng máu đầy trên cát. Cô khóc. Khóc vì đau. Mà cũng là vì cậu thiếu niên đó đã quá lo lắng cho cô nhưng cô đã khiến cậu mất đi công sức một cách vô ích. Cô quay ra nhìn cậu đang cố thoát khỏi đám người hung tợn, chạy về phía cô. Đau quá! Vết thương, và căn bệnh hành hạ cô…Máu chảy ra từ miệng cô, từ vết thương trên lưng cô, cứ nhuốm đỏ cả một vùng cát trắng. Nhưng cô quên hết cả đau, cô chỉ nhìn con người ấy mà thôi…
“TRỜI, thằng kia, tao bảo mày doạ nó thôi mà mày đâm nó thật à!!??” – Có tiếng hét.
Thằng béo run run tay:
“Đại…đại ca, em…em bị ngã, nên em đâm nhầm nó luôn…”
“Thằng ngu!!!! Nó chết chưa đó!? Tao dám cá với mày là nó chết rồi, đã bị bệnh chuẩn bị chầu trời đến nơi lại còn bồi thêm cú này nữa.” – Hành động của tên đại ca khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
“Nó…nó chưa chết đâu, đại ca…” – Thằng béo nhìn Ngọc Thuỷ.
“Nó chưa chết thì mày sẽ chết!!!” – Tú Phong gào thét lên, xông tới tên béo.
Hắn luống cuống không biết chạy đằng đâu trước cơn thịnh nộ của Tú Phong, tưởng rằng đã chết đến nơi nhưng tên đại ca đã ra lệnh:
“Chúng mày đâu, ra giúp thằng béo chặn Tú Phong lại, mang con bé đó về đây!”
Lũ đệ tử nghe răm rắp. Tú Phong vì sức đã kiệt, bị thương đầy mình, không thể chống đỡ nổi bọn chúng. Mấy thằng đã nhanh chóng mang Ngọc Thuỷ đến chỗ tên đại ca. Hắn nhìn cô, thấy cô còn cố mở mắt thì hắn khẽ cười như yên tâm một điều gì đó. Hắn lập tức bế cô quay đi.
“Thằng hèn hạ, trả em ấy lại đây!!!!” – Tú Phong gào lên.
“Ồ xin lỗi nhé, nhưng tao cần con bé này.”
“Mày đã gián tiếp giết em ấy, mày còn muốn em ấy? Mày là ai!!??”
“Ồ tao đâu muốn giết nó, nó chết thì đó là số phận của nó thôi. Tao đi đây!” – Tên đại ca cười khinh bỉ đi ra phía một chiếc xe ô tô đang đợi.
“KHỐN!!!!!!!!!!”
Tú Phong không thể nhịn được, đẩy tung bọn đệ tử ra lao về phía thằng đại ca đó, tung cho hắn một cú đá huyền thoại của mình. Cú đá của cậu đã đá thì chỉ có trúng, nhưng tên đại ca này đã nhanh chóng né được, hắn không làm sao ngoại trừ…
…từ người hắn rơi ra một tờ giấy nhỏ…
Hắn lạnh lùng bước đến xe ô tô, quay lại ra hiệu cho lũ đàn em. Tú Phong không còn sức nữa, bị chặn lại. Cậu tuyệt vọng nhìn theo chiếc ô tô xa dần, muốn hét gọi cô, nhưng cô bé đã không còn nữa, không còn…
“Chúng mày chết đi!!!!”
Lũ đàn em giật mình quay lên. 3 chàng trai còn lại của BOD đã xuất hiện kịp lúc cùng với Thiên Duy. Họ lao đến mấy thằng đệ tử bằng một tốc độ kinh hồn. Chỉ với sự hợp sức của 4 người, lũ đàn em đã hoảng sợ, đứa thì ngất xỉu đứa thì co giò chạy mất dép.
Còn Hương Ly, cô vội vã chạy đến bên Tú Phong đang bị thương.
“Tú Phong, cậu không sao chứ?”
“Buông tôi ra!” – Cậu đẩy Hương Ly ra, lấy hết sức đứng lên. Cậu nhìn về phía chiếc ô tô đó, căm hận đến tột cùng, cậu hận không thể bay tới mà xé xác cái thằng đó ra – người đã bắt cóc Ngọc Thuỷ, người đã khiến cô bé đau đớn.
“Dù cho phải chết, em không hối hận vì đã gặp được anh.”
Lời nói trong trẻo ấy vẫn hiện về ở trong tâm trí cậu. Nước mắt Tú Phong trào ra, cậu gào lên:
“Ngọc Thuỷ!!!!!!!!! Là tôi đã giết em! Đều là do tôi hết!”
“Tú Phong, không phải lỗi của cậu, cậu đừng đổ tội cho mình. Là do mấy người đó mà.” – Hương Ly cố khuyên bảo.
“Tôi không quan tâm!!! Tôi thề tôi phải bắt được thằng khốn đó. Dù hắn ta là ai, tôi cũng phải phanh thây hắn ra!” – Tú Phong mất cả bình tĩnh.
Cô bé ấy, mới nửa giờ trước còn ngồi đây bên cậu…
Sáng nay cậu vẫn được nhìn thấy cô đang mỉm cười vui vẻ…
Vậy mà giờ đây, những con người hèn hạ không bằng súc vật đó đã khiến cô rời xa cậu!
Tú Phong ngã quỵ xuống, cậu kiệt sức rồi.
Bỗng có tiếng của Hương Anh:
“Cái giấy gì rơi ở đây đây?”
“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không con tim ơi trả lời đi!?
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình…?
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm…”
Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.01
CHƯƠNG 4: ĐI TÌM SỰ THẬT
(1) Mẩu giấy bí ẩn
Hương Anh nhặt trong cát một mẩu giấy rất nhỏ, nếu như cô không để ý chắc nó đã bị vùi lấp trong cát rồi. Cô mở ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy duy nhất trong đó có ba chữ: “NGỰA NGẠC NHIÊN”.
“Cái giấy này viết cái quái gì vậy?”
Hương Ly đưa tay ra:
“Đưa tớ xem.”
Cô cầm mẩu giấy, nhìn vào dòng chữ đó, chính cô cũng khó hiểu về mấy chữ này. Ngựa? Ngạc nhiên? “Ngựa ngạc nhiên” thì liên quan gì đến cái tên đại ca đó chứ?
Tùng Lâm, Bảo Nam, Thiên Duy, Hoàng Vũ cũng ngó vào, chỉ có Tú Phong là ngồi đó, cậu mải nghĩ đến chuyện vừa rồi nên chẳng muốn để ý. Nhưng dù là cậu có để ý thì cũng không hiểu được mấy chữ này viết thế có nghĩa gì. Hoàng Vũ thông minh như vậy cũng không thể hiểu nổi. Suy nghĩ một lúc, Hương Anh nói:
“Tụi này có thể là cướp hay xã hội đen nên viết giấy cho nhau cũng phải có kí hiệu riêng. Để tôi cầm về suy nghĩ xem.”
“Bây giờ về luôn hả?” – Thiên Duy hỏi.
“Không, ở lại đây đi, bí mật vẫn nằm tại nơi này, ngày mai sẽ về. Bây giờ có ai mang theo tiền không, thuê tạm cái khách sạn nào vậy.”
“Đây có phải mùa du lịch đâu, tiền đắt lắm, vả lại chẳng ai mang, có mỗi Tú Phong nhưng chắc chẳng đủ cho cả lũ đâu. Chỗ bố của Hương Ly cũng không đủ đâu, chỉ là một cái văn phòng nhỏ thôi mà.” – Tùng Lâm nhăn mặt.
Cả bọn đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng:
“Các cháu vào đây đi!”
Ai nấy quay ra, kể cả Tú Phong. Đó là bà lão ban nãy Ngọc Thuỷ gặp mặt. Bà chỉ vào ngôi nhà của cô Ánh.
“Mấy đứa cứ ở tạm đây cũng được, dẫu sao nhà này chẳng thuộc quyền sở hữu của ai hết.”
“Vậy…nhà đó là nhà hoang ạ?” – Hương Ly ngờ ngợ.
“Hiểu thế cũng được, tuỳ mấy cháu! Cứ vào đi, nhà cũng đẹp lắm chứ bộ.” – Bà cụ nở nụ cười hiền hậu khiến mọi người tin tưởng hơn.
Cả bọn đành đi vào trong nhà. Ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên trước ngôi nhà “hoang” nhưng mà vẫn rất gọn gàng và đẹp. Hương Ly nhìn bức ảnh trên bàn:
“Người phụ nữ này là ai vậy nhỉ? Trông cô ấy đẹp quá!”
“Đừng có động vào!”
Hương Ly quay lại thì thấy Tú Phong lạnh lùng quát lên một câu rồi đi tới cầm bức ảnh, lặng lẽ ngồi vào một góc. Dường như cậu không để ý đến ai, không để ý cả người phụ nữ trong ảnh luôn, cậu chỉ nhìn chiếc vòng rubi trên cổ người phụ nữ ấy. Nhóm bạn bất lực, họ cũng hiểu Tú Phong đang nghĩ gì. Hương Anh đành đổi chủ đề:
“Bà cụ ơi, bà sống ở đây lâu rồi ạ?”
“Ừ bà dường như am hiểu nơi này lắm rồi.”
“Vậy bà có hiểu ý nghĩa của mấy chữ này?”
Bà lão cầm mẩu giấy, đăm chiêu nhìn ba chữ “NGỰA NGẠC NHIÊN”.
“Hãy đợi bà suy nghĩ một lúc đã.”
***
Đêm dần xuống. Bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Gió vẫn thổi lạnh.
Nhóm bạn vẫn quây quanh bà lão. Bên cạnh bà là một đống sách và giấy viết về Hạ Long.
“Cái giấy này viết NGỰA thì chắc ám chỉ một cái gì đó liên quan đến ngựa rồi. Mà ngựa thì ở Hạ Long làm gì có!” – Bà lão khó hiểu.
“Biết đâu không phải là ngựa thật?” – Bảo Nam nói.
“A hay là ngựa giả nhỉ?” – Hương An
Máu chảy xối xả, thấm đẫm con dao. Máu rơi xuống biển, hoà với nước thành một màu đỏ đắng cay…
Hoàng hôn đang tắt nắng, cũng đỏ rực như một màu máu…
“NGỌC THUỶ!!!!!!!!!!!!” – Tiếng cậu thiếu niên hét vang vọng đến chân trời.
Thiên Duy và Hương Ly bàng hoàng trước những gì họ nhìn thấy.
Cô bé đó, ngã quỵ xuống trong vũng máu đầy trên cát. Cô khóc. Khóc vì đau. Mà cũng là vì cậu thiếu niên đó đã quá lo lắng cho cô nhưng cô đã khiến cậu mất đi công sức một cách vô ích. Cô quay ra nhìn cậu đang cố thoát khỏi đám người hung tợn, chạy về phía cô. Đau quá! Vết thương, và căn bệnh hành hạ cô…Máu chảy ra từ miệng cô, từ vết thương trên lưng cô, cứ nhuốm đỏ cả một vùng cát trắng. Nhưng cô quên hết cả đau, cô chỉ nhìn con người ấy mà thôi…
“TRỜI, thằng kia, tao bảo mày doạ nó thôi mà mày đâm nó thật à!!??” – Có tiếng hét.
Thằng béo run run tay:
“Đại…đại ca, em…em bị ngã, nên em đâm nhầm nó luôn…”
“Thằng ngu!!!! Nó chết chưa đó!? Tao dám cá với mày là nó chết rồi, đã bị bệnh chuẩn bị chầu trời đến nơi lại còn bồi thêm cú này nữa.” – Hành động của tên đại ca khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
“Nó…nó chưa chết đâu, đại ca…” – Thằng béo nhìn Ngọc Thuỷ.
“Nó chưa chết thì mày sẽ chết!!!” – Tú Phong gào thét lên, xông tới tên béo.
Hắn luống cuống không biết chạy đằng đâu trước cơn thịnh nộ của Tú Phong, tưởng rằng đã chết đến nơi nhưng tên đại ca đã ra lệnh:
“Chúng mày đâu, ra giúp thằng béo chặn Tú Phong lại, mang con bé đó về đây!”
Lũ đệ tử nghe răm rắp. Tú Phong vì sức đã kiệt, bị thương đầy mình, không thể chống đỡ nổi bọn chúng. Mấy thằng đã nhanh chóng mang Ngọc Thuỷ đến chỗ tên đại ca. Hắn nhìn cô, thấy cô còn cố mở mắt thì hắn khẽ cười như yên tâm một điều gì đó. Hắn lập tức bế cô quay đi.
“Thằng hèn hạ, trả em ấy lại đây!!!!” – Tú Phong gào lên.
“Ồ xin lỗi nhé, nhưng tao cần con bé này.”
“Mày đã gián tiếp giết em ấy, mày còn muốn em ấy? Mày là ai!!??”
“Ồ tao đâu muốn giết nó, nó chết thì đó là số phận của nó thôi. Tao đi đây!” – Tên đại ca cười khinh bỉ đi ra phía một chiếc xe ô tô đang đợi.
“KHỐN!!!!!!!!!!”
Tú Phong không thể nhịn được, đẩy tung bọn đệ tử ra lao về phía thằng đại ca đó, tung cho hắn một cú đá huyền thoại của mình. Cú đá của cậu đã đá thì chỉ có trúng, nhưng tên đại ca này đã nhanh chóng né được, hắn không làm sao ngoại trừ…
…từ người hắn rơi ra một tờ giấy nhỏ…
Hắn lạnh lùng bước đến xe ô tô, quay lại ra hiệu cho lũ đàn em. Tú Phong không còn sức nữa, bị chặn lại. Cậu tuyệt vọng nhìn theo chiếc ô tô xa dần, muốn hét gọi cô, nhưng cô bé đã không còn nữa, không còn…
“Chúng mày chết đi!!!!”
Lũ đàn em giật mình quay lên. 3 chàng trai còn lại của BOD đã xuất hiện kịp lúc cùng với Thiên Duy. Họ lao đến mấy thằng đệ tử bằng một tốc độ kinh hồn. Chỉ với sự hợp sức của 4 người, lũ đàn em đã hoảng sợ, đứa thì ngất xỉu đứa thì co giò chạy mất dép.
Còn Hương Ly, cô vội vã chạy đến bên Tú Phong đang bị thương.
“Tú Phong, cậu không sao chứ?”
“Buông tôi ra!” – Cậu đẩy Hương Ly ra, lấy hết sức đứng lên. Cậu nhìn về phía chiếc ô tô đó, căm hận đến tột cùng, cậu hận không thể bay tới mà xé xác cái thằng đó ra – người đã bắt cóc Ngọc Thuỷ, người đã khiến cô bé đau đớn.
“Dù cho phải chết, em không hối hận vì đã gặp được anh.”
Lời nói trong trẻo ấy vẫn hiện về ở trong tâm trí cậu. Nước mắt Tú Phong trào ra, cậu gào lên:
“Ngọc Thuỷ!!!!!!!!! Là tôi đã giết em! Đều là do tôi hết!”
“Tú Phong, không phải lỗi của cậu, cậu đừng đổ tội cho mình. Là do mấy người đó mà.” – Hương Ly cố khuyên bảo.
“Tôi không quan tâm!!! Tôi thề tôi phải bắt được thằng khốn đó. Dù hắn ta là ai, tôi cũng phải phanh thây hắn ra!” – Tú Phong mất cả bình tĩnh.
Cô bé ấy, mới nửa giờ trước còn ngồi đây bên cậu…
Sáng nay cậu vẫn được nhìn thấy cô đang mỉm cười vui vẻ…
Vậy mà giờ đây, những con người hèn hạ không bằng súc vật đó đã khiến cô rời xa cậu!
Tú Phong ngã quỵ xuống, cậu kiệt sức rồi.
Bỗng có tiếng của Hương Anh:
“Cái giấy gì rơi ở đây đây?”
“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không con tim ơi trả lời đi!?
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình…?
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm…”
Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.01
CHƯƠNG 4: ĐI TÌM SỰ THẬT
(1) Mẩu giấy bí ẩn
Hương Anh nhặt trong cát một mẩu giấy rất nhỏ, nếu như cô không để ý chắc nó đã bị vùi lấp trong cát rồi. Cô mở ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy duy nhất trong đó có ba chữ: “NGỰA NGẠC NHIÊN”.
“Cái giấy này viết cái quái gì vậy?”
Hương Ly đưa tay ra:
“Đưa tớ xem.”
Cô cầm mẩu giấy, nhìn vào dòng chữ đó, chính cô cũng khó hiểu về mấy chữ này. Ngựa? Ngạc nhiên? “Ngựa ngạc nhiên” thì liên quan gì đến cái tên đại ca đó chứ?
Tùng Lâm, Bảo Nam, Thiên Duy, Hoàng Vũ cũng ngó vào, chỉ có Tú Phong là ngồi đó, cậu mải nghĩ đến chuyện vừa rồi nên chẳng muốn để ý. Nhưng dù là cậu có để ý thì cũng không hiểu được mấy chữ này viết thế có nghĩa gì. Hoàng Vũ thông minh như vậy cũng không thể hiểu nổi. Suy nghĩ một lúc, Hương Anh nói:
“Tụi này có thể là cướp hay xã hội đen nên viết giấy cho nhau cũng phải có kí hiệu riêng. Để tôi cầm về suy nghĩ xem.”
“Bây giờ về luôn hả?” – Thiên Duy hỏi.
“Không, ở lại đây đi, bí mật vẫn nằm tại nơi này, ngày mai sẽ về. Bây giờ có ai mang theo tiền không, thuê tạm cái khách sạn nào vậy.”
“Đây có phải mùa du lịch đâu, tiền đắt lắm, vả lại chẳng ai mang, có mỗi Tú Phong nhưng chắc chẳng đủ cho cả lũ đâu. Chỗ bố của Hương Ly cũng không đủ đâu, chỉ là một cái văn phòng nhỏ thôi mà.” – Tùng Lâm nhăn mặt.
Cả bọn đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng:
“Các cháu vào đây đi!”
Ai nấy quay ra, kể cả Tú Phong. Đó là bà lão ban nãy Ngọc Thuỷ gặp mặt. Bà chỉ vào ngôi nhà của cô Ánh.
“Mấy đứa cứ ở tạm đây cũng được, dẫu sao nhà này chẳng thuộc quyền sở hữu của ai hết.”
“Vậy…nhà đó là nhà hoang ạ?” – Hương Ly ngờ ngợ.
“Hiểu thế cũng được, tuỳ mấy cháu! Cứ vào đi, nhà cũng đẹp lắm chứ bộ.” – Bà cụ nở nụ cười hiền hậu khiến mọi người tin tưởng hơn.
Cả bọn đành đi vào trong nhà. Ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên trước ngôi nhà “hoang” nhưng mà vẫn rất gọn gàng và đẹp. Hương Ly nhìn bức ảnh trên bàn:
“Người phụ nữ này là ai vậy nhỉ? Trông cô ấy đẹp quá!”
“Đừng có động vào!”
Hương Ly quay lại thì thấy Tú Phong lạnh lùng quát lên một câu rồi đi tới cầm bức ảnh, lặng lẽ ngồi vào một góc. Dường như cậu không để ý đến ai, không để ý cả người phụ nữ trong ảnh luôn, cậu chỉ nhìn chiếc vòng rubi trên cổ người phụ nữ ấy. Nhóm bạn bất lực, họ cũng hiểu Tú Phong đang nghĩ gì. Hương Anh đành đổi chủ đề:
“Bà cụ ơi, bà sống ở đây lâu rồi ạ?”
“Ừ bà dường như am hiểu nơi này lắm rồi.”
“Vậy bà có hiểu ý nghĩa của mấy chữ này?”
Bà lão cầm mẩu giấy, đăm chiêu nhìn ba chữ “NGỰA NGẠC NHIÊN”.
“Hãy đợi bà suy nghĩ một lúc đã.”
***
Đêm dần xuống. Bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Gió vẫn thổi lạnh.
Nhóm bạn vẫn quây quanh bà lão. Bên cạnh bà là một đống sách và giấy viết về Hạ Long.
“Cái giấy này viết NGỰA thì chắc ám chỉ một cái gì đó liên quan đến ngựa rồi. Mà ngựa thì ở Hạ Long làm gì có!” – Bà lão khó hiểu.
“Biết đâu không phải là ngựa thật?” – Bảo Nam nói.
“A hay là ngựa giả nhỉ?” – Hương An