“Ngọc Thuỷ…” – Tú Phong ôm vai cô bé. Cô dựa vào vai cậu.
“Nếu em ước em khỏi bệnh, thì chắc em cũng không được sự chăm sóc của anh. Nếu em ước cô Ánh trở lại, em sợ em sẽ chỉ yêu quý một mình cô ấy mà quên mất anh. Em muốn anh mãi mãi là người quan trọng nhất với em!”
“Ngốc, dù anh không phải là người quan trọng nhất thì anh cũng sẽ ở bên em, nhóc ạ!” – Tú Phong nói mà khoé mắt đã cay.
“Em muốn vậy, em muốn vậy lắm, nhưng…” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên cơn ho. Tiếng ho của cô bé rất mạnh, hơi thở cô yếu hẳn và làn môi thì khô lại.
“Ngọc Thuỷ, em lạnh à?”
“Không…không sao đâu…” – Ngọc Thuỷ run bần bật, ngồi dựa vào Tú Phong, cố gắng thở được và nói – “Có lẽ…em sắp chết rồi…”
Tú Phong như sét đánh ngang tai:
“Nói linh tinh cái gì vậy!!?? Em đã phẫu thuật rồi, chết cái gì ở đây?”
“Thực ra, cuộc phẫu thuật đó chẳng có ích gì cả…”
“Là sao?”
“Bệnh của em quá nặng chẳng thể cứu chữa nổi, lại để lâu năm rồi, có phẫu thuật chỉ kéo dài thêm ngày sống chứ nó không có ích gì cho em nữa. Mấy ngày nay em cảm thấy mình rất mệt, nhiều lúc rất khó thở…”
“Vậy sao không nói với anh!!?? Ngọc Thuỷ, đừng có bi quan, bệnh của em sẽ chữa được!”
“Bệnh em…chắc phải ra nước ngoài…Mà thậm chí nước ngoài cũng không được!” – Ngọc Thuỷ khó thở run run.
“Nước ngoài ư? Chẳng sao hết! Có anh rồi, em lo gì chứ? Tiền nong? Hay cái gì khác cũng chẳng thành vấn đề!”
“Tú Phong, anh nghĩ anh là ai vậy?” – Bỗng giọng Ngọc Thuỷ nghiêm nghị.
“Anh…”
“Em không đáng để một người tốt như anh hy sinh vì em như vậy! Một đứa con gái lạ hoắc bị bệnh mà anh cũng phải quyết cứu như vậy sao? Nếu vô ích thì có phải đã khiến anh mất công không?”
“Ngọc Thuỷ, em không phải là đứa con gái lạ hoắc! Anh đã hứa sẽ ở bên em thì anh phải cứu em!”
“Tú Phong…” – Ngọc Thuỷ xúc động, mỉm cười – “Anh không cần phải như thế vì em…Hãy ở bên ai mà anh cảm thấy xứng đáng với mình nhất.”
Cô gái đứng sau cây dừa đã nghe được lời nói ấy…
“Em biết anh thích chị Hương Ly. Lúc đầu, em tức lắm. Em cảm thấy mình quá thiệt thòi, em thua kém chị ấy. Nhưng đó chỉ là vì em quá tự ti vào bản thân mình. Em nhận ra, chị Hương Ly tốt lắm. Chị ấy cũng có hoàn cảnh trớ trêu, khéo bị thương ở mắt như thế còn đau đớn hơn cả căn bệnh của em, nhưng chị ấy vẫn sống tốt và được nhiều người yêu quý. Vì thế, Tú Phong, anh quay về với chị ấy đi. Hãy học tốt, cố gắng để trở thành một người tốt đối với chị ấy. Đừng tự dối mình, đừng làm chị ấy tổn thương nữa, anh có trốn tránh thì làm sao trốn tránh được chính mình, phải không?”
Tú Phong không kìm được nước mắt, cậu ôm chặt Ngọc Thuỷ vào lòng:
“Ngọc Thuỷ, đừng nói vậy nữa mà…”
“Tú Phong…” – Cô bé dụi đầu vào người cậu, cảm nhận làn hơi ấm áp, mỉm cười khi giọt lệ đã rơi – “Dù cho phải chết, em không hối hận vì đã gặp được anh.”
“Ngọc Thuỷ, em sẽ không chết đâu!” – Tú Phong hét lên trong nước mắt.
“Chết thì chết, làm gì mà cứ níu kéo nhau làm gì?” – Một giọng nói lạnh tanh từ đâu vang lên.
Ngọc Thuỷ và Tú Phong giật mình, cả Thiên Duy cùng Hương Ly cũng ngẩng lên. Đứng ngay cạnh Tú Phong, Ngọc Thuỷ là một nhóm những thanh niên thuộc dạng “ăn chơi” phải nói là BOD cũng chẳng là gì. Mặt mũi tên nào cũng dữ dằn, người thì xăm trổ, mặc áo ba lỗ, quần bò rách, giắt bên sườn mỗi đứa một con dao. Nhưng nổi nhất vẫn là một kẻ đứng giữa. Hắn bịt mặt, mặc đồ đen, cao lớn hơn hẳn những tên khác.
“Hero!?”
Hương Ly suýt nữa thì gọi tên ai kia. Nhưng cô giật mình nhận ra, đôi mắt kia không phải của Hero. Đó là một đôi mắt tàn nhẫn và cay độc, khác hẳn với đôi mắt của Hero, dù cũng lạnh lùng nhưng đôi mắt Hero toát ra sự dịu dàng và chân thành.
Tú Phong nóng mặt nhìn tên cầm đầu đó:
“Mày là thằng nào? Dám ăn nói như thế à?”
“Ồ Tú Phong, không nhận ra giọng nói của tao sao?”
“Hả?” – Tú Phong giật mình. Giọng nói này…Cậu đã nghe bao giờ đâu?
“Có vẻ như cái tài giả giọng khác của mình cũng tuyệt thật!” – Tên đó lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Ngọc Thuỷ yếu ớt trong vòng tay Tú Phong – “Con bé này sắp chết rồi hả?”
“Câm mồm! Cấm mày nói thế với em ấy!”
“Tú Phong sao mà mất bình tĩnh thế? Mọi khi mày lạnh lùng và không bao giờ lúng túng như thế này cơ mà!”
“Mày…” – Tú Phong nghiến răng – “Rốt cuộc mày là ai? Muốn gì? Sao lại biết chúng tao?”
“Tao là ai mày không cần biết, tao biết tụi mày thì mày cũng đừng có nên quan tâm, quan trọng là tao cần đứa con gái đó!” – Tên đó hét lên.
“Hả? Mày dám…” – Tú Phong ôm chặt Ngọc Thuỷ – “Tao chẳng quan tâm mày là thằng nào, nếu mày dám đụng vào em ấy mày sẽ lĩnh đòn đấy!”
“Hô hô vậy sao? Chúng bay, bắt đứa con gái đó cho tao!”
Mấy chục tên đồ đệ nghe lệnh lập tức xông tới. Tú Phong đặt Ngọc Thuỷ xuống, quay ra lũ “đầu trâu mặt ngựa” kia. Võ của cậu không đạt tới mức tuyệt đỉnh như cậu bạn Hoàng Vũ, nhưng với cú đá thần tốc cộng với sức khoẻ dẻo dai vốn có, tên nào tên nấy ngã chổng võ dưới sức mạnh của Tú Phong. Nhưng Tú Phong chỉ có một, lại đánh tay không, còn lũ kia đông như kiến, mang cả dao, gậy theo người, cậu vất vả lắm mới tránh được đòn nhưng cũng phải lĩnh vài quả. Rốt cuộc thì kẻ kia là ai? Và tại sao hắn muốn bắt Ngọc Thuỷ!?
Mải chống lại mấy thằng đệ tử quèn, Tú Phong quên mất Ngọc Thuỷ. Lợi dụng lúc đó, một thằng to béo chạy đến bế xốc Ngọc Thuỷ đi. Cô bé hoảng hốt nhưng vì đang quá yếu nên không thể hét gọi Tú Phong được. Cô không hiểu gì cả, nhưng cô sẽ không để mình rơi vào tay kẻ ác! Người được ở bên cô chỉ có thể là Tú Phong thôi! Ngọc Thuỷ dùng hết sức cắn mạnh vào tay thằng béo khiến hắn giãy nảy lên buông cô ra. Cô vội vã bỏ chạy, nhưng thằng béo đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút dao ra quát:
“Mày không đứng lại, tao đâm mày thật đó!”
Tiếng quát của hắn làm cho Tú Phong giật nảy mình quay ra:
“Ngọc Thuỷ, mau chạy…”
Không để cho cậu nói hết, mấy thằng đệ tử đã thừa thắng xông lên đánh, đạp Tú Phong túi bụi khiến cậu không kịp trở tay, ngã dập người xuống đất. Ngọc Thuỷ hoảng sợ quay ra nhìn cậu, nước mắt giàn giụa nhưng cậu không động lòng, bắt cô phải chạy:
“Chạy đi, đừng lo cho anh!”
Tiếng hét của cậu làm cô run sợ, cô buộc phải chạy, vừa chạy vừa khóc oà. Càng chạy cô càng yếu đi, thằng béo đó không phải là Bảo Nam – béo mà chạy nhanh, hắn chạy rất chậm nhưng nhận ra cô càng lúc càng đuối sức thì hắn mừng rỡ xông ngay tới.
Hương Ly hét lên:
“Ngọc Thuỷ!!!!” – Cô vội vã chạy ra.
“Để tôi!” – Thiên Duy nhảy ra, chuẩn bị cho gã béo một quả đấm.
Nhưng đã quá muộn!
Tên béo đó đã chạy gần sát Ngọc Thuỷ, bỗng nhiên do hắn chạy quá hấp tấp, hắn vấp phải một hòn đá. Mất đà, hắn chúi xuống, kéo theo cả cánh tay đang cầm con dao của hắn…
PHẬP!
Con dao lạnh lùng, tàn nhẫn nhờ có cánh tay dài của gã béo đã đuổi theo Ngọc Thuỷ, nhanh hơn cả Thiên Duy và Hương Ly, nó cắm phập vào tấm lưng bé nhỏ của Ngọc Thuỷ.
Má