Hạt Mưa Ngày Ấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Hạt Mưa Ngày Ấy (xem 4999)

Hạt Mưa Ngày Ấy

anh chị lớp trên dù hiểu biết hơn nhưng vẫn “xả” ra những lời không ai nghe được:
“Con bé đó bị mù một mắt đấy.”
“Khiếp, tởm lợm!”
“Coi chừng lây nó thì khốn.”
“Tao kinh dị nhất đứa nào mù một mắt, nhìn như quái nhân ấy!”
“Đợi nó xuống xe ra xử lý nó đi để nó đừng đến gần chúng ta!”
Hương Ly nghe những lời nói đó mà bật khóc. Cô Thảo cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ bảo những học sinh đó tránh ra cho xe cô vào. Và cô phải ra gửi xe. Còn Hương Ly thì đứng lại đây ư?
“Cô Thảo, cô đứng lại đây đi!”
“Cô phải gửi xe, con đứng đây một phút thôi rồi cô quay lại ngay!”
Cô Thảo vội vã dắt xe đến nhà xe. Hương Ly hoảng sợ nhìn lại phía sau. Lũ học sinh thấy cô bé đứng một mình thì kéo nhau đi tới, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, kinh dị, coi cô bé như một thứ bỏ đi.
“Này con bé kia, trường danh tiếng này là không dành cho đứa nào mù mắt như mày đâu!”
“Cút đến trường khuyết tật mà học đi!”
“Hôm nay chúng tao sẽ cho mày một trận vì cái tội thích làm phách ở trường này. Mày nghĩ mày xinh là được à? Mau cút xéo khỏi nơi này đi!”
Hương Ly sợ hãi lùi lại, cô bé yếu ớt như vậy thì làm sao chống được mấy thằng con trai lớp 2, lớp 3 kia? Chưa kể lũ con gái cũng đanh đá, chúng nó khỏe hơn cô bé rất nhiều. Làm sao đây? Tại sao mọi người khinh ghét cô vậy chứ? Tại sao? Cô Thảo ơi, cô mau cứu con với!
Một thằng con trai đô con xông đến phía cô bé. Nó chính là một trong những đứa ngày hôm qua đã vô cùng yêu quý cô, vậy mà chỉ vì đôi mắt này mà nó đã quay mặt lại với cô sao? Rõ ràng nhờ cô nó mới ăn được kẹo kia mà!
“Dừng lại!” – Một bàn tay hất thằng bé kia ra.
Hương Ly kinh hãi mở mắt. Một cậu bé đứng ngay trước cô che chắn cho cô.
Cậu ấy chẳng phải ai khác, đó chính là Tú Phong!
Lũ con trai và cả con gái đều tròn mắt ngơ ngác:
“Hoàng tử…”
“Cậu? Sao cậu lại làm thế?”


“Cậu đừng bảo vệ đồ phù thủy đó.”
“Phong, đó là con gái cướp biển một mắt đấy, tránh xa ra. Cậu đừng để nó mê hoặc!”
“Nè em trai, con bé đó bị bệnh đấy.”
“Mau tránh xa nó ra đi!”
“Chị khuyên thật lòng đó, cậu bé đẹp trai thế này đừng để ý tới loại con gái ấy.”
“BẠN ẤY KHÔNG PHẢI PHÙ THỦY!”
Tiếng hét to của cậu bé át đi mọi ồn ào ầm ĩ của chúng bạn. Ai nấy ngơ ngác nhìn cậu, không thể tin nổi nữa. Tú Phong dù là mới vào trường nhưng đã trở thành thần tượng của đủ loại lứa tuổi học sinh, ai cũng yêu quý cậu, đến cả những bạn gái đều nghĩ cậu là một chàng hoàng tử trong mơ. Nhưng tại sao cậu lại bảo vệ đứa con gái mà cả trường đang xa lánh như vậy chứ?
“Hương Ly là người, bạn ấy không phải là phù thủy, là cướp biển gì cả. Các bạn không được bắt nạt bạn ấy!”
Những người bạn mới quen của Tú Phong thấy vậy thì nóng mặt:
“Này tụi tớ cấm cậu bao che nó!”
“Cậu bao che nó thì tụi tớ sẽ tẩy chay cậu!”
“Cậu đừng mơ chơi với chúng tớ nữa.”
Nhưng những lời đó không làm Tú Phong run sợ, cậu còn cười:
“Các cậu dám tẩy chay tớ thật đó hả? Chính các cậu mời tớ chơi cùng các cậu mà!”
Lũ bạn cứng đơ. Hóa ra chính chúng mới là kẻ “hớ”. Tất cả im bặt chẳng nói được câu nào, rồi xấu hổ chuồn thẳng. Tú Phong quay lại Hương Ly, nói với cô bé:
“Không sao rồi, chúng ta đi vào đi.”
Cô bé gật đầu đi theo cậu lên lớp.
Cô Thảo ở đằng sau chứng kiến tất cả, khẽ mỉm cười nhìn cậu bé kia…
“Ô mình vào lớp sớm quá, chẳng có ai cả.”
“Tớ thấy mấy bạn dưới kia còn gì?”
“Mới có 7 giờ, 7 rưỡi mới trống kia, chúng nó đến sớm chắc ăn sáng thôi.”
“7 giờ, 7 rưỡi là cái gì vậy?”
“Hả, cậu chưa biết xem đồng hồ à?”
“Tớ không biết…”
“Bà tớ dạy xem từ hồi 5 tuổi cơ. Đây, tớ cho cậu xem nè!”
Tú Phong lấy một chiếc đồng hồ rất xinh xắn, nhỏ xíu cậu để trong cặp. Hương Ly chăm chú ngồi xem, chiếc đồng hồ dễ thương quá đi.
“Đây là kim dài, còn đây là kim ngắn, và cái kim chạy không ngừng này là kim giây. Kim giây chạy nhanh nhất, mấy cái kim kia cũng chạy nhưng chậm lắm. Vậy thì kim ngắn chỉ vào đâu, kim dài chỉ vào đâu cậu thử nói đi, tức là chỉ vào số mấy ý?”
“À ờ, kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ vào số 12.”
“Đúng rồi, vậy thì đó là 7 giờ. Cứ kim dài chỉ vào số 12 là một giờ nào đó. Giờ đó thì phụ thuộc vào kim ngắn, ví dụ kim ngắn chỉ số 7 này nè.”
“Ô tớ hiểu rồi. Vậy nếu kim dài chỉ số 1?”
“Chỉ số 1 thì gọi là 7 giờ 5 phút, chỉ số 2 thì gọi là 7 giờ 10 phút, chỉ số 3 thì gọi là 7 giờ 15 phút, chỉ số 4 thì gọi là 7 giờ 20 phút, chỉ số 5 thì gọi là 7 giờ 25 phút, chỉ số 6 thì gọi là 7 giờ 30 phút nhưng mà mình hay gọi là 7 rưỡi.”
“Thế thì kim dài chỉ số 7?”
“Vẫn thế, chỉ là thêm chữ “kém” thôi. Chỉ số 7 thì là 7 giờ kém 25, chỉ số 8 thì là 7 giờ kém 20, chỉ số 9 thì là 7 giờ kém 15, chỉ số 10 thì là 7 giờ kém 10, chỉ số 11 thì là 7 giờ kém 5.”
“Ô hay quá, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng nhớ.” – Cô bé cười vang.
Thực ra, cách chỉ kim đồng hồ của Tú Phong hoàn toàn là một cách chỉ “ngây thơ”, không hiểu gì cả, chỉ dùng trí nhớ của mình nhớ lại những gì người lớn nói, chứ cậu bé không hề hiểu vì sao lại như thế, không biết gì đến việc tính toán trong đồng hồ, nhưng cậu lại rất thích được nhớ. Dường như sinh ra cậu có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc hoặc nghe một lần là cậu đã có được hết trong đầu rồi.
Nhưng Tú Phong không phải là một cậu bé hoàn hảo, cho dù cậu có được một trí nhớ như vậy…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 01.3
“Hai bạn đến sớm thế?” – Một giọng nói vang lên.
Cả hai giật mình nhìn ra cửa. Một cô bé xinh xắn đã đứng đấy từ lúc nào. Đó là Hương Anh.
Cô bé bước vào trong lớp. Thấy vậy Hương Ly nhớ những hành động của Hương Anh hôm qua thì lại vừa giận vừa xấu hổ, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ làm như không biết đến sự hiện diện của Hương Anh vậy. Nhưng Hương Anh lại ngồi xuống, nắm lấy tay của Hương Ly:
“Ly à, cho tớ xin lỗi…”
“Hả?” – Ly ngẩng mặt lên.
“Tớ thực sự rất sợ bọn cướp biển hay những mụ phù thủy. Hôm qua tớ thấy cậu như vậy thì tớ đã rất hoảng sợ, bỏ chạy đi. Nhưng đi được một đoạn thì tớ nghe thấy tiếng ồn ào, và cả những tiếng quát mắng của nhiều bạn nữa. Tớ nhận ra chính tớ đã hại cậu, và họ đang mắng cậu, nên tớ đã quay lại…”
“…”
“Tớ đã nhìn thấy cậu bị ngã, cậu khóc. Tớ nghĩ lúc đó cậu không phải phù thủy hay cướp biển nữa. Những kẻ đó độc ác lắm và chúng chẳng bao giờ khóc vì đau đâu.”
“…”
“Tớ định chạy đến xin lỗi cậu nhưng Tú Phong đã đỡ cậu dậy và cậu đi về. Tớ không đủ dũng cảm chạy ra vì tớ xấu hổ lắm. Tớ xin lỗi cậu.”
“Không, cậu đừng nói thế! Cậu không có lỗi, tớ nhìn mắt tớ tớ cũng sợ mà…”
“Cậu không giận tớ?”
“Không!”
“Ôi Hương Ly cậu đúng là bạn tốt của tớ!” – Hương Anh reo lên mừng rỡ, nắm chặt lấy tay bạn.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.
“Ly à, bây giờ chúng ta làm lại bài toán hôm qua đi. Thế nào hôm nay cô giáo cũng gọi đấy.”
“Ừ đúng rồi. Bài toán như thế nào nhỉ?”
“Như thế này này, tớ đố cả hai giải lại nha: Cô giáo có một quả táo trong giỏ, lại thêm một quả nữa vào giỏ. Hỏi có bao nhiêu quả táo? Tú Phong cậu trả lời trước đi, hoàng tử phải ưu tiên trước.” – Hương Anh lém lỉnh chỉ vào Tú Phong.
Hương Ly cũng mỉm cười nhìn Tú Phong, nhưng thực tình cô bé đang nghĩ chẳng có gì phải nhìn cả, vì bài toán này dễ hơn cả dễ, phép tính cô bé cũng thuộc chỉ trong có vài giây, chỉ là phải có thêm “Lời giải” và “Đáp số” thôi. Nói

Từ khóa: Hạt Mưa Ngày Ấy,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Truyện Tán Gái Ở Nhà Full

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Hôn Lên Đôi Môi Em