Hạt Mưa Ngày Ấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hạt Mưa Ngày Ấy (xem 5037)

Hạt Mưa Ngày Ấy

thì trái tim cô như vỡ tan thành nghìn mảnh. Cô đau. Đau vì con mắt bên phải của cô đã khóc, khóc ra cả một dòng lệ máu. Đau vì con tim cô đã nát tan, dù viên đạn đó không bắn vào trái tim cô, nhưng còn đau đớn hơn bội phần! Cậu không trả lời cô nữa. Không còn lời nói ấm áp đầy yêu thương. Không còn ánh mắt dịu dàng như muốn chở che, bảo vệ. Không còn nụ hôn ngọt ngào, bỏng cháy, nồng nàn. Hết thật rồi ư? Vô vọng rồi ư? Cô không tin! Cô không tin bi kịch đến như thế! Trả lại cho cô Hoàng Vũ đi, trả cậu về bên cô đi! Nhưng ai trả cho cô đây? Chỉ còn cô thét gào dưới cơn mưa không hề tạnh, đôi mắt cô như muốn vỡ tung ra vì dòng lệ máu cứ chảy trên mặt cô. Càng lúc cô càng thấy đau! Con mắt bên phải này, nó cũng biết khóc sao? Dù nó không được khóc như một con mắt bình thường, thì nó vẫn khóc, vì nó cũng đau đớn đến tột cùng, vì nó cũng yêu con người đó giống như trái tim đang bị giày vò đến quằn quại kia!
Mưa vẫn rơi chẳng ngừng nữa.
Mưa đang rơi, hay là mưa đang khóc?
Mưa đang cố tìm lại nụ cười, hay là mưa nhân lên gấp bội nỗi đau?
Mưa vĩnh biệt cho ký ức nhạt nhoà, mưa rời xa những tháng ngày qua yêu dấu
Chỉ còn lại đây trái tim với nỗi đau vỡ oà trong nước mắt!
Mọi thứ đã tan vỡ theo bong bóng mưa…
Một hạt mưa, trong hàng ngàn hạt mưa rơi, sẽ chẳng thể nào tìm thấy được nữa.
Vì đã chạm vào mặt đất, hạt mưa ấy sẽ tan biến đi mà thôi.
Chẳng lẽ kết thúc lại là như thế? Không! Không thể như vậy! Đau khổ này lúc nào mới hết, ngày nào thì nắng sẽ lên, giây phút nào thì hạnh phúc quay về?
“Người đã trở thành ánh sáng xua tan đi bóng tối trong cuộc đời em
Đối với em, người vô cùng quan trọng
Một ngày, rồi lại một ngày nữa qua đi, em lại càng nhớ anh da diết
Ngày cả khi em đang hát bản tình ca này
Chúng ta đã từng yêu nhau, vì vậy xin đừng làm lệ em tuôn rơi
Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Nhắm đôi mắt mình lại, em vẫn thấy hình bóng anh
Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh
Xin anh đừng rời bỏ em, xin anh đừng ra đi…
Em đã tin rằng anh sẽ trở về, anh sẽ quay lại bên em
Và lại lần nữa, em đợi chờ anh trong vô vọng
Anh không biết được đâu, không hiểu được đâu những đau đớn mà em phải chịu
Ngay cả khi em đang hát bản tình ca này
Chúng ta đã từng yêu nhau, vì vậy xin đừng làm lệ em tuôn rơi
Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Nhắm đôi mắt mình lại, em vẫn thấy hình bóng anh
Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh
Xin anh đừng rời bỏ em…
Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này
Dù cho mất đi của em tất cả mọi thứ, em vẫn sẵn sàng lựa chọn anh
Đêm rồi lại ngày em khát khao tình yêu này
Một lời hứa trái ngang hòng để quên anh đi
Đã khiến em khóc thêm lần nữa, anh nghe thấy không anh?
Chỉ có anh, em mong muốn chỉ có anh mà
Nếu không có anh, em sẽ chẳng thể làm được điều gì cả.
Và nếu anh nghe được bài hát này, thì xin anh hãy quay về đây, trở lại đây…
Yêu thương thật nhiều, rồi chỉ nhận về những nỗi đau đớn thê lương!
Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm lệ em tuôn rơi
Xin anh đừng rời xa em, xin anh đừng đi!
Cuối cùng thì anh cũng đã rời xa em, anh đi thật rồi!
Vứt bỏ niềm kiêu hãnh, em gào thét đuổi theo anh như một người điên
Trái tim em thúc giục rằng không được phép để đánh mất anh khỏi vòng tay
Một nụ cười thật gượng, tỏ ra mình vẫn ổn
Đây là bài hát cuối cùng em hát cho anh nghe
Xin anh đừng rời xa em, đừng bỏ em mà đi…”
(We Were In Love – Davichi ft. T-ARA)
4) Giá như thời gian kia quay lại đây một lần nữa
“Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa…
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua…
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ…
Cuộc tình ngày nào nay cũng thôi trôi xa mãi.”
Mặt trời bắt đầu hửng sáng nơi rạng đông, nhưng ánh mặt trời chỉ chiếu sáng chứ không đủ xua đi những cơn mưa vần vũ bay trên trời. Những hạt mưa vẫn còn bay trên bầu trời, sau một đêm dài mưa to như vậy mà vẫn chưa hết mưa. Sân vận động M. vắng tanh, những cây cối xác xơ chỉ còn vài chiếc lá. Chẳng còn thấy ai, chỉ còn một mình cô gái bơ vơ giữa không gian vắng lặng. Cô vẫn ôm chặt chàng trai ấy trong vòng tay, cậu ngả vào lòng cô. Mưa đã rửa trôi máu trên mặt cậu nhưng không xoá được cái lạnh ngắt trên gương mặt ấy. Cậu nhắm mắt, hơi thở không còn, nhưng dường như trên môi nở nụ cười. Còn cô, tay vẫn ôm cậu nhưng đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Dòng lệ máu trên mặt cô vẫn cứ rơi, dù nó không còn tuôn trào đau đớn như hôm qua nữa. Vắng lặng lại còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu. Cô cứ thế nhìn về phía trước, nơi những đám mây đang bay đi theo cơn gió. Mây bay về đâu…
“Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em yêu em mà sao cứ gian dối…
Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi!”
(Dường như ta đã – Mỹ Tâm)
Đằng xa, có một bóng người lại gần. Là Bảo Nam.
“Hương Ly à, cậu ngồi đây cả đêm rồi, mau về thôi.”
“…” – Cô không đáp lại.
“Giao Hoàng Vũ cho tớ đi, giờ chúng ta phải để cậu ấy yên nghỉ thôi.”
“Hoàng Vũ không chết…” – Bỗng cô đáp mà không biết đáp ai.
“Hương Ly…”
“Đi đi!”


Bảo Nam nhìn cô, dù rất đau xót nhưng cậu không thể nghe theo ý cô được. Cậu giằng tay cô ra khỏi Hoàng Vũ:
“Mau đi thôi!”
“Bỏ ra!” – Hương Ly tức giận nhìn Bảo Nam, hét lên – “Đừng cóđộng vào anh ấy!”
Bảo Nam sững sờ. Hương Ly cũng tức giận với cậu sao? Tự dưng cậu thấy tủi vô cùng, vì cậu cứ nghĩ Hương Ly chỉ luôn vui vẻ với cậu. Cậu quên mất cảm giác hiện tại của cô.
“Thế thì cậu cứ ở lại đây, tớ về xem Tú Phong thế nào.”
“Bảo Nam…” – Bỗng cô gọi cậu lại – “Xin lỗi…”
“Sao?”
“Tớ xin lỗi, tớ thực sự đang rất hoảng loạn.” – Hương Ly buồn bã – “Nhưng lẽ nào anh ấy không còn nữa thật ư…?”
“Hương Ly, Hoàng Vũ đã hy sinh vì cậu, cậu ấy sẽ không chết đâu. Cậu đừng buồn nữa.”
“Cậu mang anh ấy đi đi!”
“Cậu…”
“Anh ấy cần được yên nghỉ. Chúng ta sẽ làm lễ tang cho anh ấy.” – Hương Ly lau nước mắt, ôm Hoàng Vũ đứng dậy.
Bảo Nam đỡ lấy Hoàng Vũ, nhìn Hương Ly:
“Cậu không sao đấy chứ?”
“Tớ không sao! Tớ sẽ về xem Tú Phong thế nào.”
Nói rồi cô bước đi, dường như đúng là tâm trí cô đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Bảo Nam vẫn thấy cay đắng. Cô bình tĩnh như thế là vì cô sợ sẽ khiến cậu buồn, chứ cậu biết cô đang đau khổ vô cùng. Bóng dáng cô xiêu vẹo trong gió, nhìn chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà an ủi, nhưng đâu có được…Bảo Nam không phải là người có thể được ôm chặt Hương Ly như ai kia.
Bệnh viện.
Cô gái bước vào căn phòng bệnh màu trắng ảm đạm. Chàng trai ấy nằm trên giường, băng bó ở vai. Cậu vừa thiếp đi vì quá mệt, nhưng trong giấc mơ vẫn gọi tên cô:
“Hương Ly, Hương Ly, đừng bỏ anh…”
Hương Ly lại gần, đặt tay lên trán Tú Phong. Vầng trán nóng bừng. Tú Phong có vẻ đã bị sốt, hoặc quá mệt. Bỗng cậu bừng tỉnh, nhìn thấ

Từ khóa: Hạt Mưa Ngày Ấy,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoa Hồng Xứ Khác

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full

Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Bị nhà chồng đuổi để cưới vợ mới, cô vợ xin ở lại làm ô sin không công và cái kết bất ngờ sau 5 năm…