ể cô ấy yêu đâu!”
Không khí như lặng đi. Không ai tin là Hương Ly có thể nói ra những lời như vậy. Cô đã thẳng thắn mắng Hoàng Vũ như thế mà không một chút run sợ sao? Có ai biết đâu, mỗi lúc nói là cô đau như có ai xé tan trái tim. Cô không muốn nói mấy lời đó. Cô cảm thấy đau, đau lắm, nhưng cô phải bảo vệ Hương Anh…
Ai cũng nhìn về phía Hoàng Vũ, lời nói của Hương Ly như thế chắc chắn tác động mạnh tới cậu ta. Nhưng…
Hoàng Vũ quay lại, nở một nụ cười ác độc, lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn, một tay giữ chặt Hương Anh, tay kia đâm con dao hướng về phía cổ cô. Con dao lao xuống…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 05.2
BỐP! Một cú đấm lao thẳng vào mặt Hoàng Vũ khiến con dao rơi ngay trước khi nó đâm vào cổ Hương Anh. Bóng đen đó lao vụt như một tia điện vậy, ôm ngay lấy Hương Anh còn kẻ kia thì ngã cả ra vì cú đấm bất ngờ.
“Hero!” – Hương Ly không tin được vào mắt mình nữa.
Chàng trai quay lại nhìn cô. Một ánh chớp loé lên sáng rõ đôi mắt anh. Anh đúng là Hero rồi, nhưng….
“Cái gì? Ánh mắt đó…” – Hương Ly thất kinh. Cô có nhìn nhầm không vậy?
(2) Dòng lệ máu
“Này, hãy bảo vệ Hương Anh đi nhé!” – Hero dìu Hương Anh về phía Hương Ly.
“Hero, cảm ơn anh! May nhờ có anh…” – Hương Ly vừa đỡ Hương Anh vừa nói.
Hero định quay lại thì Hương Ly bỗng nói:
“Hero, quay lại cho em nhìn anh một chút được không?”
“Sao phải nhìn? Anh có gì mà phải nhìn?” – Hero không quay mặt lại.
“Tại vì…”
Cô không biết nói thế nào. Lúc nãy khi ánh chớp loé lên, cô nhìn thấy ánh mắt của Hero có gì đó bất thường nhưng ánh chớp loé quá nhanh nên cô chưa nhìn rõ được. Chỉ biết, ánh mắt ấy hình như rất giống…
“Tại sao mày dám phản bội tao??” – Bỗng tiếng quát như sấm rền vang khắp sân vận động.
Hero nhìn thẳng về hướng đó, là hướng đằng sau Hoàng Vũ. Hoàng Vũ vừa đứng lên định nói gì đó nhưng khi nghe tiếng nói này lại thôi. Hero không hề nao núng, đáp lại:
“Tôi không phải quân cờ mà ông muốn làm gì thì làm!”
“Im cái giọng giả đó đi!” – Tuấn Hoàng vẫn nói làm Hương Ly giật mình. Giọng giả ư? – “Mày cứ thích cái vỏ bọc ấy nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Mày là con trai tao, mày do tao sinh ra! Tao đã nhờ người dạy võ cho mày, để mày là một đứa giỏi giang, khoẻ mạnh, lớn lên sẽ trả thù cho tao. Cái trò giả giọng này tao cũng dạy cho mày để mày núp dưới hình ảnh của một thằng “Hero” như thế mà không bị phát hiện. Nhưng mày phản bội tao thế này ư? Thằng khốn, mày đừng có làm con tao nữa!”
“Tôi chưa bao giờ coi ông là cha!” – Hero hét lên, giọng bắt đầu khang khác – “Cả đời này, người tôi yêu thương nhất là mẹ tôi, còn ông với tôi là một gã khốn, một kẻ tồi tệ, ông không xứng là cha tôi! Ông đừng mơ lợi dụng tôi nữa. Tôi sẽ không giết những người tôi yêu thương, chỉ có ông là quá mù quáng mà đi lầm đường thôi!”
“Câm mồm! Đã thế thì ngày hôm nay tao sẽ giết chết mày!”
Tú Phong bỗng đứng lên. Hương Ly giật mình:
“Anh làm gì thế?”
“Anh đoán được vị trí lời nói của Tuấn Hoàng rồi, hắn chắc chỉ có một mình đằng sau bức tường kia thôi, anh sẽ ra tóm cổ hắn!”
“Đừng…”
Nhưng cô chưa kịp cản Tú Phong lại thì cậu đã chạy vụt đi. Cậu phải bắt được hắn, gã giật dây đáng nguyền rủa ấy! Đôi chân cậu nhanh như gió, những tên đệ tử kia không thể nhìn ra cậu đang chạy được, vả lại chúng đang mải để ý đến Hero. Tú Phong càng chạy nhanh hơn, tên Tuấn Hoàng kia sẽ phải trả giá!
Trớ trêu thay, có một người mà cậu quên để ý. Đó là kẻ đã bị Hero đánh ngã kia…Cậu ta đứng dậy, vẫn vô cảm không nói năng gì như kẻ bị câm. Cậu ta rút cây súng giắt bên người ra, hướng về phía Tú Phong.
Hương Ly nhìn thấy, hét lên:
“TÚ PHONG, NGUY HIỂM!!!!!!”
“Hả?”
Tú Phong vừa quay lại thì…
ĐOÀNG! Cây súng nổ, viên đạn lao đi với tốc độ xé gió. Tú Phong vội tránh, nhưng muộn mất rồi. Viên đạn lạnh lùng lao đến và cắm phập vào vai Tú Phong làm máu tuôn trào. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, ôm vai sụp xuống. Tại sao chứ? Viên đạn này bắn vào vai cậu, vào nơi cậu luôn cảm thấy đau nhất. Cậu nghiến chặt răng, nhưng vết thương càng lúc càng đau hơn. Cậu muốn đứng dậy chạy tiếp đến chỗ Tuấn Hoàng nhưng mắt cậu cứ mờ đi, cậu thấy kẻ vừa bắn mình đang lừ lừ tiến lại, cây súng đó vẫn còn rất nhiều đạn…
Vậy là đúng như những gì đã đe doạ, cậu sẽ phải chết ư? Tú Phong ngã gục ra, cậu không gượng dậy được nữa vì vết thương quá đau. Còn kẻ kia, cậu ta vẫn không mảy may có một cảm xúc nào, cạch cạch giơ cây súng lên. Lần này, cây súng chĩa vào trái tim của Tú Phong…
“Không!!!!”
Hương Ly lao đến, lấy thân mình che đi Tú Phong, ôm chặt cậu đang nằm đau đớn dưới đất. Tú Phong ngỡ ngàng định đẩy cô ra nhưng cậu không đủ sức, vả lại cô ôm cậu quá chặt. Cô bật khóc:
“Hoàng Vũ, anh hãy giết tôi đi! Anh không được giết Tú Phong, không được phép làm hại anh ấy!”
“Hương Ly, không được…” – Tú Phong lấy sức ngăn cô lại.
“Tú Phong, chúng ta đã hứa không rời xa nhau nữa, em sẽ không để anh chết đâu…”
Nước mắt cô lăn dài nhìn khẩu súng kia. Nó thật vô cảm. Nó sẽ giết cô như tình yêu của con người kia cũng đã bị cô giết chết. Cô sẽ chết, nhưng chết để những người yêu thương cô sẽ không còn đau khổ vì cô nữa, để cô không bị giày vò, không bị coi là một kẻ “bắt cá nhiều tay” nữa, thì cô cũng sẵn sàng…
“…Cái chết này, sẽ chấm dứt mọi hận thù và mọi người sẽ được yêu thương xứng đáng!”
ĐOÀNG! Tiếng súng nổ cùng với tiếng sấm vang trên bầu trời đen kịt!
Hương Ly nhắm mắt lại, vĩnh biệt…
Những giọt máu bắn ra màu đỏ của bi ai, đau khổ đến tột cùng…!
Nhưng tại sao, lại chẳng hề đau đớn thế này?
Tiếng sấm sét vẫn đùng đoàng. Hương Ly bàng hoàng mở mắt ra.
Tôi đã chờ cái chết, chờ viên đạn đó kết thúc cuộc đời đầy bi kịch và nước mắt này. Tôi sẵn sàng để máu mình rơi vì như thế thì ngày hôm sau không ai đổ máu vì tôi nữa. Tôi sống trên cuộc đời này thì có ích gì? Tại sao vẫn có người phải vì tôi mà chịu khổ đến vậy? Tôi không xứng đáng để họ yêu thương nhiều thế, và tôi không đáp trả được tình yêu của ai, vì tôi không biết lựa chọn…
Nhưng tại sao, đến giây phút cuối cùng…
…Đạn đã bắn, máu đã rơi, mà không phải là tôi!
Hương Ly như bất động khi nhìn thấy bóng đen của chàng trai đó lao ra chắn trước mình. Viên đạn lao thẳng vào ngực chàng trai , bật ra màu máu đỏ đầy đau đớn. Hương Ly còn chưa kịp định thần thì ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! Khẩu súng ấy vẫn cứ bị bóp cò vì người bắn không kịp dừng. Hơn năm viên đạn liên tiếp xé gió lao đi, không có một tiếng hét đau đớn, nhưng người đó thì đã quỵ xuống, dòng máu từ trong người bắn văng lên trời, màu đỏ hoà với màu đen tạo thành màu của hận thù, bi thương và nước mắt.
“HERO!!!!!” – Hương Ly kinh hoàng, vội vàng lao đến.
Cô đỡ lấy Hero trước khi Hero ngã hẳn xuống. Máu Hero loang hết ra tay cô, cô mất bình tĩnh:
“Hero, anh làm gì thế này? Tại sao? Tại sao anh phải làm thế? Hero!”
“Hương Ly…vẫn gọi anh bằng tên đó sao…?”
Hương Ly không tin vào tai mình nữa. Giọng nói này không phải giọng quen thuộc mà Hero thường nói với cô nữa, mà là giọng thật của…Một cơn gió thổi mạnh khiến cho chiếc khăn bịt mặt Hero buông ra, và bay đi, hiện ra gương mặt mà bấy lâu nay cô vẫn kiếm tìm, vẫn mong chờ được thấy.
Sét nổ vang trời, những ánh chớp cứ loé giật xé dọc xé ngang bầ
Không khí như lặng đi. Không ai tin là Hương Ly có thể nói ra những lời như vậy. Cô đã thẳng thắn mắng Hoàng Vũ như thế mà không một chút run sợ sao? Có ai biết đâu, mỗi lúc nói là cô đau như có ai xé tan trái tim. Cô không muốn nói mấy lời đó. Cô cảm thấy đau, đau lắm, nhưng cô phải bảo vệ Hương Anh…
Ai cũng nhìn về phía Hoàng Vũ, lời nói của Hương Ly như thế chắc chắn tác động mạnh tới cậu ta. Nhưng…
Hoàng Vũ quay lại, nở một nụ cười ác độc, lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn, một tay giữ chặt Hương Anh, tay kia đâm con dao hướng về phía cổ cô. Con dao lao xuống…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 05.2
BỐP! Một cú đấm lao thẳng vào mặt Hoàng Vũ khiến con dao rơi ngay trước khi nó đâm vào cổ Hương Anh. Bóng đen đó lao vụt như một tia điện vậy, ôm ngay lấy Hương Anh còn kẻ kia thì ngã cả ra vì cú đấm bất ngờ.
“Hero!” – Hương Ly không tin được vào mắt mình nữa.
Chàng trai quay lại nhìn cô. Một ánh chớp loé lên sáng rõ đôi mắt anh. Anh đúng là Hero rồi, nhưng….
“Cái gì? Ánh mắt đó…” – Hương Ly thất kinh. Cô có nhìn nhầm không vậy?
(2) Dòng lệ máu
“Này, hãy bảo vệ Hương Anh đi nhé!” – Hero dìu Hương Anh về phía Hương Ly.
“Hero, cảm ơn anh! May nhờ có anh…” – Hương Ly vừa đỡ Hương Anh vừa nói.
Hero định quay lại thì Hương Ly bỗng nói:
“Hero, quay lại cho em nhìn anh một chút được không?”
“Sao phải nhìn? Anh có gì mà phải nhìn?” – Hero không quay mặt lại.
“Tại vì…”
Cô không biết nói thế nào. Lúc nãy khi ánh chớp loé lên, cô nhìn thấy ánh mắt của Hero có gì đó bất thường nhưng ánh chớp loé quá nhanh nên cô chưa nhìn rõ được. Chỉ biết, ánh mắt ấy hình như rất giống…
“Tại sao mày dám phản bội tao??” – Bỗng tiếng quát như sấm rền vang khắp sân vận động.
Hero nhìn thẳng về hướng đó, là hướng đằng sau Hoàng Vũ. Hoàng Vũ vừa đứng lên định nói gì đó nhưng khi nghe tiếng nói này lại thôi. Hero không hề nao núng, đáp lại:
“Tôi không phải quân cờ mà ông muốn làm gì thì làm!”
“Im cái giọng giả đó đi!” – Tuấn Hoàng vẫn nói làm Hương Ly giật mình. Giọng giả ư? – “Mày cứ thích cái vỏ bọc ấy nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Mày là con trai tao, mày do tao sinh ra! Tao đã nhờ người dạy võ cho mày, để mày là một đứa giỏi giang, khoẻ mạnh, lớn lên sẽ trả thù cho tao. Cái trò giả giọng này tao cũng dạy cho mày để mày núp dưới hình ảnh của một thằng “Hero” như thế mà không bị phát hiện. Nhưng mày phản bội tao thế này ư? Thằng khốn, mày đừng có làm con tao nữa!”
“Tôi chưa bao giờ coi ông là cha!” – Hero hét lên, giọng bắt đầu khang khác – “Cả đời này, người tôi yêu thương nhất là mẹ tôi, còn ông với tôi là một gã khốn, một kẻ tồi tệ, ông không xứng là cha tôi! Ông đừng mơ lợi dụng tôi nữa. Tôi sẽ không giết những người tôi yêu thương, chỉ có ông là quá mù quáng mà đi lầm đường thôi!”
“Câm mồm! Đã thế thì ngày hôm nay tao sẽ giết chết mày!”
Tú Phong bỗng đứng lên. Hương Ly giật mình:
“Anh làm gì thế?”
“Anh đoán được vị trí lời nói của Tuấn Hoàng rồi, hắn chắc chỉ có một mình đằng sau bức tường kia thôi, anh sẽ ra tóm cổ hắn!”
“Đừng…”
Nhưng cô chưa kịp cản Tú Phong lại thì cậu đã chạy vụt đi. Cậu phải bắt được hắn, gã giật dây đáng nguyền rủa ấy! Đôi chân cậu nhanh như gió, những tên đệ tử kia không thể nhìn ra cậu đang chạy được, vả lại chúng đang mải để ý đến Hero. Tú Phong càng chạy nhanh hơn, tên Tuấn Hoàng kia sẽ phải trả giá!
Trớ trêu thay, có một người mà cậu quên để ý. Đó là kẻ đã bị Hero đánh ngã kia…Cậu ta đứng dậy, vẫn vô cảm không nói năng gì như kẻ bị câm. Cậu ta rút cây súng giắt bên người ra, hướng về phía Tú Phong.
Hương Ly nhìn thấy, hét lên:
“TÚ PHONG, NGUY HIỂM!!!!!!”
“Hả?”
Tú Phong vừa quay lại thì…
ĐOÀNG! Cây súng nổ, viên đạn lao đi với tốc độ xé gió. Tú Phong vội tránh, nhưng muộn mất rồi. Viên đạn lạnh lùng lao đến và cắm phập vào vai Tú Phong làm máu tuôn trào. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, ôm vai sụp xuống. Tại sao chứ? Viên đạn này bắn vào vai cậu, vào nơi cậu luôn cảm thấy đau nhất. Cậu nghiến chặt răng, nhưng vết thương càng lúc càng đau hơn. Cậu muốn đứng dậy chạy tiếp đến chỗ Tuấn Hoàng nhưng mắt cậu cứ mờ đi, cậu thấy kẻ vừa bắn mình đang lừ lừ tiến lại, cây súng đó vẫn còn rất nhiều đạn…
Vậy là đúng như những gì đã đe doạ, cậu sẽ phải chết ư? Tú Phong ngã gục ra, cậu không gượng dậy được nữa vì vết thương quá đau. Còn kẻ kia, cậu ta vẫn không mảy may có một cảm xúc nào, cạch cạch giơ cây súng lên. Lần này, cây súng chĩa vào trái tim của Tú Phong…
“Không!!!!”
Hương Ly lao đến, lấy thân mình che đi Tú Phong, ôm chặt cậu đang nằm đau đớn dưới đất. Tú Phong ngỡ ngàng định đẩy cô ra nhưng cậu không đủ sức, vả lại cô ôm cậu quá chặt. Cô bật khóc:
“Hoàng Vũ, anh hãy giết tôi đi! Anh không được giết Tú Phong, không được phép làm hại anh ấy!”
“Hương Ly, không được…” – Tú Phong lấy sức ngăn cô lại.
“Tú Phong, chúng ta đã hứa không rời xa nhau nữa, em sẽ không để anh chết đâu…”
Nước mắt cô lăn dài nhìn khẩu súng kia. Nó thật vô cảm. Nó sẽ giết cô như tình yêu của con người kia cũng đã bị cô giết chết. Cô sẽ chết, nhưng chết để những người yêu thương cô sẽ không còn đau khổ vì cô nữa, để cô không bị giày vò, không bị coi là một kẻ “bắt cá nhiều tay” nữa, thì cô cũng sẵn sàng…
“…Cái chết này, sẽ chấm dứt mọi hận thù và mọi người sẽ được yêu thương xứng đáng!”
ĐOÀNG! Tiếng súng nổ cùng với tiếng sấm vang trên bầu trời đen kịt!
Hương Ly nhắm mắt lại, vĩnh biệt…
Những giọt máu bắn ra màu đỏ của bi ai, đau khổ đến tột cùng…!
Nhưng tại sao, lại chẳng hề đau đớn thế này?
Tiếng sấm sét vẫn đùng đoàng. Hương Ly bàng hoàng mở mắt ra.
Tôi đã chờ cái chết, chờ viên đạn đó kết thúc cuộc đời đầy bi kịch và nước mắt này. Tôi sẵn sàng để máu mình rơi vì như thế thì ngày hôm sau không ai đổ máu vì tôi nữa. Tôi sống trên cuộc đời này thì có ích gì? Tại sao vẫn có người phải vì tôi mà chịu khổ đến vậy? Tôi không xứng đáng để họ yêu thương nhiều thế, và tôi không đáp trả được tình yêu của ai, vì tôi không biết lựa chọn…
Nhưng tại sao, đến giây phút cuối cùng…
…Đạn đã bắn, máu đã rơi, mà không phải là tôi!
Hương Ly như bất động khi nhìn thấy bóng đen của chàng trai đó lao ra chắn trước mình. Viên đạn lao thẳng vào ngực chàng trai , bật ra màu máu đỏ đầy đau đớn. Hương Ly còn chưa kịp định thần thì ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! Khẩu súng ấy vẫn cứ bị bóp cò vì người bắn không kịp dừng. Hơn năm viên đạn liên tiếp xé gió lao đi, không có một tiếng hét đau đớn, nhưng người đó thì đã quỵ xuống, dòng máu từ trong người bắn văng lên trời, màu đỏ hoà với màu đen tạo thành màu của hận thù, bi thương và nước mắt.
“HERO!!!!!” – Hương Ly kinh hoàng, vội vàng lao đến.
Cô đỡ lấy Hero trước khi Hero ngã hẳn xuống. Máu Hero loang hết ra tay cô, cô mất bình tĩnh:
“Hero, anh làm gì thế này? Tại sao? Tại sao anh phải làm thế? Hero!”
“Hương Ly…vẫn gọi anh bằng tên đó sao…?”
Hương Ly không tin vào tai mình nữa. Giọng nói này không phải giọng quen thuộc mà Hero thường nói với cô nữa, mà là giọng thật của…Một cơn gió thổi mạnh khiến cho chiếc khăn bịt mặt Hero buông ra, và bay đi, hiện ra gương mặt mà bấy lâu nay cô vẫn kiếm tìm, vẫn mong chờ được thấy.
Sét nổ vang trời, những ánh chớp cứ loé giật xé dọc xé ngang bầ