Liễu Nhan mỉm cười “Có chàng ở đây rồi, ta còn phải sợ hãi điều gì?” Nàng đã xác định tình cảm của mình, thì sẽ nói ra lời xuất phát từ đáy lòng.
Đường Tuấn Trì đưa Liễu Nhan vào một căn phòng kín, Mộ Hoa Ảnh sẽ chữa trị cho nàng ở trong này. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, canh bạc này nếu thua, kết cục nghiệt ngã vô cùng. Nhưng Đường Tuấn Trì đã nghĩ, nếu như nàng chết, hắn sẽ đi theo nàng, nàng không thương hắn cũng không sao, ít nhất dưới hoàng tuyền, hắn vẫn có thể theo bảo vệ cho nàng.
“Tuấn Trì, ngươi hãy ra ngoài chờ đợi, chưa có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được xông vào!” Mộ Hoa Ảnh nói xong, liền bắt tay vào chuẩn bị.
Liễu Nhan bình tĩnh thản nhiên, dù nàng không biết rốt cục chuyện gì sắp xảy đến với mình, nhưng nàng sẵn sàng đón nhận. Dù có chết đi chăng nữa, nàng vẫn luôn ở trong tim hắn, thế là đủ rồi.
“Tuấn Trì, ta đã nợ chàng quá nhiều, nếu như ta có mệnh hệ gì, kiếp này không trả nổi, vậy đến kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng có thể chờ ta đến trả nợ không?”
“Liễu Nhan, ta không muốn chờ đợi, kiếp này, nàng nhất định phải dùng nửa đời sau hoàn trả đủ cho ta.” Đường Tuấn Trì bá đạo nói, lại đưa tay lau đi lệ trên mặt nàng, ghé sát vào tai nàng thì thào ” Nhan Nhan, ta yêu nàng.”
Đường Tuấn Trì hạ quyết tâm, bước ra cửa, lại quay đầu nhìn Liễu Nhan. Hai mắt nàng đẫm lệ, đôi môi khẽ mấp máy không thành tiếng.
Trước khi cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách hắn và Liễu Nhan, Đường Tuấn Trì vẫn nhìn thấy lúc ấy, nàng nói gì đó với hắn, bằng khẩu hình.
Là “Ta yêu chàng”!
Thật sự là ta yêu chàng!
Trái tim của Đường Tuấn Trì dường như muốn vỡ tung vì những cảm xúc hỗn loạn, hồi hộp, căng thẳng, sợ hãi, và cả hạnh phúc cực độ.
Hắn đã chờ đợi điều này biết bao nhiêu năm! Tại sao đến bây giờ mới nói cho hắn biết? Tại sao đến lúc cận kề nguy hiểm, mới nói cho hắn nghe câu này?
Không được, Nhan Nhan, nàng nhất định phải sống, cùng trải qua một đời hạnh phúc với ta! Nếu như nàng đi trước, ta sẽ không theo nàng, ta cũng bắt nàng chờ đợi lâu như ta vậy!
Trời hửng sáng, cánh cửa vẫn đóng im lìm, Đường Tuấn Trì tưởng chừng cả thế kỷ đã trôi qua. Đến lúc trời sáng hẳn, Mộ Hoa Ảnh mới bước ra ngoài.
” Sao rồi, di nương, nàng sao rồi?” Đường Tuấn Trì tóm lấy cánh tay Mộ Hoa Ảnh, lớn tiếng hỏi.
Mộ Hoa Ảnh chỉ im lặng nhìn Đường Tuấn Trì, không nói một câu. Trái tim của Đường Tuấn Trì phút chốc bị treo lên cao, hắn kích động nói” Di nương, người mau nói đi!”
“Ngươi tự mình vào đi.” Mộ Hoa Ảnh chỉ vào bên trong phòng, lắc lắc đầu, chậm rãi rời đi.
Đường Tuấn Trì vội vã chạy vào bên trong, chỉ thấy Liễu Nhan nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt. Hắn sợ hãi đến cực độ, muốn đưa tay kiểm tra mạch tượng của nàng, nhưng lại sợ kết cục mình biết được, bàn tay cứ do dự dừng giữa không trung.
“Ngươi làm gì thế?” Mộ Hoa Ảnh đi vào, đem theo một mảnh giấy nhỏ ” Nàng đang ngủ, đợi nàng tỉnh lại, theo đơn này sắc uống trong một tháng…”
“Thành công rồi? Di nương, nói như vậy, thành công rồi?”
Đường Tuấn Trì có cảm giác muốn điên, nói Mộ Hoa Ảnh là quái y không sai, hại hắn một hồi lo sợ như vậy. Hoa di nương không còn trẻ nữa, sao tính cách chẳng thay đổi chút nào?
“Phải, uống đơn thuốc này một tháng nữa, là sẽ hoàn toàn hồi phục, không có vấn đề gì.” Mộ Hoa Ảnh đưa đơn thuốc cho hắn. ” Ngươi xem lúc nào phù hợp, nhanh về gặp Vân Hinh đi. Bây giờ ta phải tiến cung, có việc gì cứ gọi đệ tử của ta.”
“Vâng, di nương đi thong thả.” Lần đầu tiên trong đời, Đường Tuấn Trì chỉ trong thời gian một ngày một đêm, mà lần lượt trải qua căng thẳng cực độ, vui mừng cực độ, sợ hãi cực độ rồi lại vui mừng cực độ, khiến cho hắn ngây ngẩn cả người.
Ba tháng sau, Thanh Khâm.
“Có chuyện gì thế?”
“Liễu thượng thư bị oan, hoàng đế chiếu cáo thiên hạ!”
“Ta biết mà, ta biết ngài ấy là người tốt mà!”
“Bây giờ minh oan có ích gì? Người đã chết không thể sống lại.”
Nghe đến đấy, dân chúng lại đồng loạt thở dài.
Kinh thành vì chuyện này mà một hồi náo nhiệt, vừa yên ắng không được bao lâu, lại xảy ra chuyện oanh động.
Thái tử Tiêu Duệ hãm hại thủ túc, vì muốn kế thừa ngôi báu mà hại Đại vương gia tàn phế, thiết kế Ngũ vương gia làm ra chuyện ô nhục, lại dùng Vu cổ trù ếm hoàng đế, đại nghịch bất đạo, được ban một ly rượu độc, chết ở đại lao.
Triều đình Thanh Khâm vốn đã mục nát, không chịu được một kích chí mạng này, trên dưới xảy ra nội loạn, trong dân gian nổi lên cuộc khởi nghĩa lật đổ họ Tiêu, một năm sau khi Tiêu Duệ chết, thiên hạ Thanh Khâm phong vân đổi sắc, Dung gia xuất thân thương phú lên nắm quyền.
Đại Khang.
“Tuấn Trì, đỡ ta đứng dậy!”
“Nàng sắp sinh rồi, đừng đi lại nhiều.”
“Hoa di nương nói, gần đến ngày sinh, phải chịu khó đi lại, sinh nở mới thuận lợi.”
Đường Tuấn Trì đỡ Liễu Nhan khó khăn đứng dậy, bước ra ngoài sân. Lúc này, mặt trời ngả về tây, ánh tịch dương bao trùm lên người hai người, đẹp đẽ đến kỳ lạ.
Từ nay, hắn cùng với nàng sẽ cùng nhau trải qua biết bao lần mặt trời mọc rồi lặn, năm năm tháng tháng, một đời bình an.
CHÍNH VĂN HOÀN
PHIÊN NGOẠI
“Phu nhân, lâu chủ đang đợi người!” Một thị nữ tiến vào trong phòng, cung kính bẩm báo.
Liễu Nhan quay đầu, nhẹ giọng ” Ta đã biết, nói với lâu chủ chờ ta một chút, ta đặt Hy nhi vào trong nôi, rồi sẽ ra ngoài ngay.”
“Vâng!” Thị nữ nói xong, lui ra bên ngoài.
Liễu Nhan đặt đứa bé gái xuống nôi, đắp chăn cẩn thận, khẽ hôn lên trán nó ” Ngoan, cha nương rất nhanh sẽ trở lại.”
Nàng ra khỏi sương phòng, liền thấy ngay người yêu thương nhất của mình, hắn mỉm cười ôn nhu, nhanh chóng bước về phía Liễu Nhan.
“Nhan Nhan, đi thôi!” Đường Tuấn Trì ôm lấy bờ vai Liễu Nhan, cùng nàng đi ra ngoài. Hôm nay là Nguyên tiêu, từ lúc Hy nhi sinh ra đến giờ, bọn họ mới có dịp tận hưởng thế giới hai người. Buổi tối hôm nay, Thạch Bích thành rất đông vui náo nhiệt, hắn muốn cùng nàng, giống như những đôi tình lữ ngoài kia dắt tay nhau dạo phố, hạnh phúc biết bao.
Ngoài đường phố, khắp nơi thắp đèn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Bên bờ sông tụ tập đông người, trên mặt nước một mảnh sáng rỡ, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng dìu dịu toả ra, đẹp đến khó tả.
“Nào, chúng ta đi thả hoa đăng!” Liễu Nhan nắm tay Đường Tuấn Trì, kéo hắn đi về phía đám người. Đường Tuấn Trì mua hai hoa đăng hồng liên, đưa cho Liễu Nhan một chiếc, bản thân mình giữ một chiếc. Hai người lần lượt viết ước nguyện của mình vào mảnh giấy nhỏ.
Liễu