Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm ưu mỹ của anh, nụ cười trên mặt anh tràn đầy lạnh lẽo, nhưng giọng nói mang theo rung động không nói lên lời.
“Trong cuộc đời này, anh đi qua rất nhiều đường, đi qua rất nhiều thành phố, nguyện cầu rất nhiều, gặp qua rất nhiều người, ở qua rất nhiều khách sạn, ngủ qua rất nhiều chiếc giường, chảy qua rất nhiều loại nước mắt, nở rộ qua rất nhiều kiểu cười, duy nhất, chỉ là yêu một người, toàn tâm toàn ý, bạc đầu không xa.”
“Lăng Mạt Mạt, em không biết,trong suốt mười bốn năm dài đằng đẵng, rốt cuộc trải qua bao nhiêu diễn biến, không phải chưa từng có cô gái tốt hơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh, chỉ là anh cự tuyệt rất nhiều ám muội như thế, chỉ vì mình em không xác định tương lai.”
“Anh luôn cho rằng, yêu một người không phải tuyệt sủng người đó, cũng không phải dung túng không giới hạn, mà là cố gắng kéo dài đoạn tình yêu sâu sắc đó hơn, kiên nhẫn làm bạn chung sống sớm chiều, anh luôn tin rằng, biểu hiện của một người đàn ông yêu sâu sắc một người phụ nữ, chính là lấy cô làm vợ cưới hỏi đàng hoàng, đem tên cô đặt song song bên cạnh tên anh, đời đời bền vững, không xa không dời, đến những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời.”
“Yêu người anh lấy, lấy người anh yêu”
Lời nói dài như thế, được Lý Tình Thâm chậm rãi nói ra, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô, giống như ảo thuật, trong tay anh xuất hiện một hộp quà màu đỏ thẫm lông nhung mềm mịn, trên mặt hộp vẽ những cánh hoa mai, bằng kim tuyến cao quý, tinh tế xa xỉ.
Anh không để ý mặt đất bị mưa bụi làm bẩn, cũng không để ý trên người mình mặc tây trang thủ công đắt giá bao nhiêu, cứ thế quỳ xuống ngàn vạn thâm tình.
Anh từ từ mở hộp quà ra, kim cương tỏa ra lấp lánh sáng ngời trong đêm khuya.
Lăng Mạt Mạt chậm chậm chuyển ánh mắt từ chiếc hộp đựng kim cương lên trên gương mặt Lý Tình Thâm, cô thấy ánh sáng trong mắt anh cuồn cuộn mong chờ, anh bình tĩnh, nói những lời đơn giản, thậm chí cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn khiến trái tim cô, lúc này cuồn cuộn, sóng lớn không ngừng nghỉ.
Anh nói: “Lăng Mạt Mạt tiểu thư, gả cho anh được không?”
Âm thanh của anh không lớn, xen lẫn trong tiếng gió mưa, thế nhưng chính câu nói này, khiến cô trong lúc bất chợt giơ tay lên, che miệng, vừa khóc vừa cười, nước mắt tùy ý tuôn rơi.
Cô không trả lời, anh bình tĩnh quỳ.
Thật lâu cô mới che miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào, lại phát hiện tiếng nói không rõ ràng, chỉ gật đầu lung tung.
Lý Tình Thâm nhẹ nhàng trống một tay, nắm tay phải của cô kéo đến trước mặt mình, chậm rãi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô.
Lăng Mạt Mạt nhìn ngón tay đeo nhẫn lấp lánh ánh sáng chói mắt, bản thân không thể kiềm chế bật khóc.
Lý Tình Thâm từ từ đứng lên, còn chưa đứng vững, bất chợt Lăng Mạt Mạt nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy anh, khóc to giống như một đứa trẻ.
Chương 784: Cưới Em Vì Yêu, Vì Yêu Anh Cưới (2)
Lý Tình Thâm không một tiếng động giơ tay ôm lấy cô.
Mãi cho đến sau khi cô khóc đủ, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra, nâng mắt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô trong mưa bụi giăng mờ, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Anh hôn rất nhẹ, cho đến khi lưỡi anh lẻn vào trong miệng cô, cô mới chậm rãi giơ tay lên, nhốt chặt cổ anh, trúc trắc đáp lại.
Một dòng điện, tê tê nhanh chóng chuyền khắp trái tim hai người.
Lý Tình Thâm đưa Lăng Mạt Mạt trở về ổ nhỏ của cô, trên đường hai người còn hoảng hốt cảm thấy đây giống như một giấc mơ.
Lý Tình Thâm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt thường xuyên nhéo bắp chân, anh không nhịn được, đau lòng nắm tay của cô nói: “Đừng nhéo nữa, đây tất cả là thật.”
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm kinh ngạc, làm sao anh biết cô nhéo chân của mình để chứng minh đây không phải là mơ?
Cái loại mưa bụi mịt mờ này, trên đường lớn không một bóng người, được người cầu hôn, là cảnh tượng ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái, hôm nay lại diễn ra trên người cô, đây có thể để cô cảm thấy chân thật sao?
“Tất cả của em đều là của anh!” Trong giọng nói của Lý Tình Thâm hàm chứa nụ cười không cách nào đè nén, không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khóe môi anh cong lên, tỏa ra nụ cười nhạt nhạt, khuynh thế khuynh thành, đáy lòng không khỏi ngọt ngào ấm áp.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đã hồi hồn, tiếp tục mở miệng: “Mạt Mạt, em muốn chúng ta lúc nào thì kết hôn?”
Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, nghĩ thật lâu, quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm, không xác định giọng điệu thương lượng, hỏi ngược lại: “Đợi làm xong album, kết thúc buổi lễ âm nhạc long trọng, chúng ta liền kết hôn, có được không?”
Lý Tình Thâm trầm tư một hồi, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có thể chờ đến khi đó, kết hôn tất nhiên quan trọng, nhưng ước mơ của Lăng Mạt Mạt khẩn thiết hơn, huống chi buổi lễ âm nhạc long trọng, cũng chưa đến sáu tháng nữa, hiện tại cần chuẩn bị rồi, chỉ sợ không đủ thời gian chuẩn bị hôn lễ, nhất thời gật đầu đồng ý: “Được, để anh gọi điện về Lý Gia, để bọn họ xem, sau buổi lễ âm nhạc có ngày nào thích hợp kết hôn không, sau đó nói cho em biết, để em chọn ra một ngày.” Lý Tình Thâm dừng lại một chút, giọng nói rõ ràng: “ Sắp xếp như thế, không có vấn đề gì chứ? Anh lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, cho nên nếu như em có ý kiến hay ý tưởng, thì cứ nói.”
Lăng Mạt Mạt trừng mắt liếc Lý Tình Thâm, ai mà không lần tiên kết hôn chứ, chẳng lẽ cô kết hôn nhiều lần rồi sao?
Tuy trừng thì trừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như không có gì phải chú ý rồi, nhất thời lắc đầu một cái, tiếp tục dùng giọng điệu không xác định nói: “Hình như không có gì.”
“Thôi, những thứ này chúng ta cũng không phải phiền, tập đoàn Bạc Đế nhiều người như vậy, đến lúc đó làm theo bọn họ đi! Em chỉ cần chờ làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh là được!”
Chương 785: Cưới Em Vì Yêu, Vì Yêu Anh Cưới (3)
“Thôi nào, những việc này không cần hai ta phải suy nghĩ nhiều, tập đoàn Bạc đế nhiều người như vậy, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần làm theo những gì bọn họ nói là được. Nhiệm vụ duy nhất của em là trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất.”
Lý Tình Thâm nói ra điều này, hai người liền cảm thấy bản thân mình đang có những lo lắng không cần thiết. Ôn phu nhân mà biết chuyện bọn họ muốn kết hôn, không biết sẽ mừng vui cỡ nào, e rằng mọi việc liên quan đến đám cưới bà sẽ tự mình làm tất cả. Ai cần hai nhân vật chính lo lắng điều gì chứ.
Vì mưa càng lúc càng to, hai người vội lên xe. Trên đường đi không có nói thêm gì. Cho đến khi xe về tới lầu dưới nhà Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm không từ bỏ ý định, liền một lần nữa hỏi: ” Cùng anh về biệt thự nhé? hay là anh đi lên nhà cùng em?”
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, cười cười, rồi khẽ bĩu môi lắc đầu nói: ” Không được, mọi chuyện đã đúng ý anh rồi. Tối nay phải nghỉ ngơi. Anh phải nghe lời em.