“Lăng Mạt Mạt, miệng của em quá độc!” Tô Thần cắn răng nghiến lợi nói một câu, Lăng Mạt Mạt cũng không sợ, ngược lại cười khanh khách, sau đó phất phất tay tiếp tục nói: “Được rồi, không lộn xộn, anh Thần, ta thật sự phải đi!”
“Ừ, chậm một chút.” Tô Thần suy nghĩ một chút liền mở cửa xe ra, vô ý lúc ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa có chiếc xe quen thuộc, nhất thời vươn tay, chỉnh sửa cẩn thận khăn quàng cổ cho Lăng Mạt Mạt một chút, dáng vẻ rất là chuyên chú.
Lăng Mạt Mạt không nhịn được bật cười: “Anh Thần, sao anh giống như là bạn trai thật của em vậy?”
Tô Thần nhún vai một cái, nghiêng đầu nhìn Lăng Mạt Mạt nói: “Em đây là không hiểu rồi, anh đây gọi là thân sĩ, mặc dù chúng ta nói chỉ là giả, nhưng tối thiểu có một vài thứ cần diễn xuất cho người nhìn!”
Chương 679: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh Em (9)
Edit: meoluoihamngu
Tô Thần nhún vai một cái, nghiêng đầu nhìn Lăng Mạt Mạt nói: “Em đây là không hiểu rồi, anh đây gọi là thân sĩ, mặc dù chúng ta nói chỉ là giả, nhưng tối thiểu có một vài thứ cần diễn xuất cho người nhìn!”
Lăng Mạt Mạt cười gật đầu, vẫy vẫy tay, đi xuống xe, lúc này Tô Thần mới quay đầu xe, không ở lại mà rời đi như một làn khói.
Lăng Mạt Mạt nhìn xe Tô Thần đến khi biến mất không thấy, mới nhanh chóng đi đến cửa trường học.
Trong lòng cô, cũng hơi bất an.
Không nghĩ đến Tô Thần là chủ của tập đoàn Bạc Đế gì đó, cô vẫn cho rằng có thể trùng tên.
Hơn nữa, tối nay gặp anh ta.
Anh ta vẫn mê người như vậy.
Mới vừa rồi ở yến hội đó, cảnh tượng như vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy giống như một giấc mộng.
Đèn đường mờ nhạt giống như nước chảy rơi xuống người cô, hình ảnh ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu cô.
Khuôn mặt Lăng Mạt Mạt trở nên hoảng hốt.
Trong lòng hơi buồn bực.
Nháy mắt cô cảm thấy trong mắt chua xót.
Rất muốn khóc.
Cô đi một đoạn, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, cô nhanh chóng mở túi xách ra, là một dãy số xa lạ, nói: “Lăng Mạt Mạt?”
Giọng nói hơi lạnh nhạt, Lăng Mạt Mạt cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô không để tâm, cau mày, hỏi ngược lại: “Anh là?”
“Đi về phía trước năm mươi mét!” Trong điện thoại truyền đến một giọng nói không vui.
Thân thể Lăng Mạt Mạt nhịn không được co rúm lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy ở phía xa có một chiếc xe mà cô không biết.
Chỉ là, giọng nói trong điện thoại, cô cảm thấy hơi quen thuộc.
Ánh mắt cô chợt lóe, là anh sao?
Chắc không phải đâu.
Có thể là cô quá nhớ anh, sinh ra ảo giác.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đến đây, mở miệng nói: “Tôi không biết anh! Thế nên, nếu như anh là bạn bè, phiền anh nói tên, nếu như tôi không quen, tôi sẽ không vào trường học! Tôi không có thời gian chơi đùa với anh!”
“Là sao?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói khẽ hỏi ngược lại, Lăng Mạt Mạt nghe được co rúm người lại, một giây kế tiếp, bên trong lại truyền đến một câu nói, “Nhưng mà, việc này cũng không thể tùy theo ý em!”
Ngay sau đó, điện thoại “răng rắc” bị cắt đứt, cả người Lăng Mạt Mạt không phản ứng kịp, liền thấy chiếc xe cách cô năm mươi mét nhanh chóng chạy đến trước mặt cô.
Dọa cô sợ tránh sang một bên, lại phát hiện xe vòng một vòng, ổn định dừng bên cạnh cô.
Cô nhìn chằm chằm xe trước mặt, chiếc xe này là Bugatti Veyron, giá trị mấy ngàn vạn.
Anh rất chung tình với hãng xe này, năm đó một chiếc xe Bugatti bị đụng hư, không thể lái được nữa, đây là xe mới sao?
Lăng Mạt Mạt đang suy nghĩ lung tung, cửa sổ xe mở ra, bên trong lộ ra khuôn mặt cô rất quen thuộc.
Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo sơ mi chưa có cài hoàn chỉnh, lộ ra xương quai xanh khêu gợi.
Đây là một người đàn ông ưu tú.
Thanh nhã và lạnh lùng kết hợp với nhau rất hoàn hảo, hoàn mỹ không tỳ vết!
Lăng Mạt Mạt nhìn, tim đập nhanh.
Cô nghĩ đến anh.
Không nghĩ đến sẽ nhìn thấy người thật, cô nhịn không được hơi khẩn trương.
Lý Tình Thâm nhàn hạ ngồi trên xe, ngón tay anh chậm rãi gõ vào tay lái, vô cùng có tiết tấu.
Một tiếng lại một tiếng, ở bên ngoài sân trường yên tĩnh vang dội vô cùng.
Giống như là âm thanh trong lòng Lăng Mạt Mạt, theo bản năng toàn thân cô hơi run
Chương 680: Trở Thành Người Phụ Nữ Của An Hem (10)
Đến tận bây giờ, cô cũng không có cách nào tin tưởng anh cố ý đứng ở chỗ này đợi cô.
Cô cố gắng hết sức, mới làm cho mình bình tĩnh hơn, nhưng mà vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cách xe anh một khoảng.
Lý Tình Thâm chỉ ngồi trên xe, nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Cô đứng ở ngoài xe, không nhúc nhích nhìn lại anh.
Bây giờ là mùa đông, ban đêm tuyết rơi, xung quanh yên tĩnh, từng trận gió bắc thổi đến, lạnh thấu xương.
Không biết hai người cứ giằng co như vậy bao lâu, bỗng nhiên Lăng Mạt Mạt hắt hơi một cái, thức tỉnh người đàn ông bên trong xe.
Lý Tình Thâm thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm phía trước xe một lát, liền đẩy cửa xe xuống, bước thật nhanh, đến trước mặt cô.
Lăng Mạt Mạt ngửi thấy được một mùi thơm thanh nhã nhàn nhạt quen thuộc, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, Lăng Mạt Mạt thất thần.
Lý Tình Thâm đứng trước mặt cô, không nói một lời chỉ nhìn cô.
Vóc người của anh cao lớn, vừa vặn che gió giúp cô, làm cô cảm thấy gió lạnh giảm đi rất nhiều, cả người thoải mái hẳn lên.
Lăng Mạt Mạt ngước mắt lên nhìn, nhìn chăm chú Lý Tình Thâm, mìm cười, thông minh gọi một câu: “Thầy.”
Đã bao lâu, không có người ở bên tai anh kêu “Thầy” không ngừng rồi chứ?
Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, vẫn cảm thấy có người kêu như vậy, không biết là mơ quá nhiều, hay là mơ quá thường xuyên, sau này, anh đều quên lúc cô thốt ra chữ “Thầy”, giọng điệu sẽ như thế nào.
Hôm nay một lần nữa cô đứng trước mặt anh, nhanh nhẹn kêu một tiếng “Thầy”, cho nên anh thất thần, thì ra là, âm điệu lại như vậy.
Một lát sau, trong mắt Lý Tình Thâm mới từ từ có ánh sáng, nhìn mặt cô.
Đèn đường màu vàng nhạt Lăng Mạt Mạt nhìn thấy rõ ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, sáng đến mức làm người ta kinh ngạc, giống như trước đây.
Vào giờ phút này, Lăng Mạt Mạt rốt cuộc mới hiểu được trong lòng cô nhớ anh đến cỡ nào.
Cô vẫn cho là thời gian có thể hòa tan hết tất cả, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, cô vẫn còn yêu, sẽ không bởi vì thời gian mà phai nhạt.
Ngược lại, bởi vì nhung nhớ mà càng yêu sâu đậm hơn.
Mãi lúc lâu sau, môi mỏng xinh đẹp của Lý Tình Thâm mới hơi mở, giọng nói thanh nhã: “Em và A thần là thế nào?”
“A Thần, anh” theo bản năng Lăng Mạt Mạt sẽ mở miệng giải thích mình chỉ giúp đỡ Tô Thần, nhưng vừa mới định mở miệng, Lăng Mạt Mạt cảm thấy sắc mặt Lý Tình Thâm âm u, môi mỏng xinh đẹp của anh khẽ nhếch, đôi mắt lạnh lùng nhìn c