Trần Uyển Như cũng không muốn Lăng Mạt Mạt thấy mình, cho nên dùng thân thể Tô Thần che giấu.
Cô đẩy Tô Thần ra một cái, định xoay người đi mất.
Ngược lại Tô Thần phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt lấy cổ tay cô.
Trần Uyển Như nóng lòng, khẽ giãy hai cái, nhưng không có bỏ được Tô Thần, nhíu mày, đột nhiên nâng giày cao gót, nhẫn tâm đạp lên bắp chân Tô Thần, trong lòng âm thầm nghĩ, vậy cũng là cho anh một phần dạy dỗ, cho anh đi trêu chọc người phụ nữ của Lý Tình Thâm!
Tô Thần bị đau, lực đạo trên tay buông lỏng, Trần Uyển Như liền rút mạnh tay mình về, đưa cho anh một ánh mắt vô cùng khiêu khích, rồi xoay người, đi giày cao gót, lắc lắc mông, phong tình vạn chủng rời đi .
Chương 677: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh Em (7)
Tô Thần bị đau, lực đạo trên tay buông lỏng, Trần Uyển Như liền rút mạnh tay mình về, đưa cho anh một ánh mắt vô cùng khiêu khích, rồi xoay người, đi giày cao gót, lắc lắc mông, phong tình vạn chủng rời đi .
Tô Thần đợi đến khi người phụ nữ kia biến mất ở trong bể người bữa tiệc, lúc này anh mới chậm rãi hoàn hồn, bất tri bất giác phát hiện, anh lại bị một người phụ nữ cưỡng hôn!
Rất là mất mặt!
Hơn nữa hôn thì hôn, anh túm tay cô gái kia, không chịu để cho cô đi, lại còn bị cô hung hăng đạp cho một cước!
Trường hợp như vậy, hoàn toàn giống như là anh và Tần Thánh tìm người phụ nữ vui vẻ, bị người phụ nữ dây dưa, giống như hình ảnh cầm tiền đập người bỏ đi, đều mang theo vài phần ghét bỏ và chán ghét!
Tô Thần bất chợt muốn nói một câu thô tục, anh đường đường là Tô đại thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế, lại bị một người coi như trai bao, muốn hôn liền hôn, hôn xong còn bị chê?
Lòng tự ái bị làm nhục, trong lòng Tô Thần nổi lên tức giận nồng nặc không phục.
Thậm chí người phụ nữ kia ở trước khi đi, còn hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, trong đầu Tô Thần chợt lóe, người phụ nữ kia, anh biết ai.
Từng ở trong hành lang “Hoàng cung”, người phụ nữ kia cũng giống như là vừa rồi, nữ vương mười phần, đi giày cao gót tới trước mặt anh, dựt lấy điếu thuốc anh vừa mới hút, lười biếng dựa vào vách tường, cũng không thèm nhìn anh một cái, từ từ hút.
Thật là không nghĩ tới, 1 năm sau, lại một lần nữa bị người phụ nữ này đánh bất ngờ.
Cô là có ý với anh, cố ý dẫn tới chú ý của anh sao?
Cô tên gì nhỉ?
Trần cái gì Như?
Tô Thần cau mày lại, dùng sức nghĩ thật lâu, sau đó mới gật đầu một cái, nói, Trần Uyển Như thì phải, Trần Uyển Như, đã từng trụ cột ES, đã kết hôn, từng dùng quy tắc ngầm, cũng là bởi vì chuyện này, anh mới cảm thấy cô có chút bẩn, lúc ấy vốn có chút hứng thú, cũng liền tiêu tan hết.
Này đã qua một năm, đã sớm quên mất không sai biệt lắm, ai biết tối nay lại đụng phải, Tô Thần cảm giác bây giờ mình lại còn có một chút hứng thú, giới hạn với việc bị một người phụ nữ thường xuyên trêu chọc hai lần, hơn nữa người phụ nữ kia có thái độ rất chảnh, không chút để anh vào trong mắt, đáy lòng của anh không yên, muốn hòa nhau một ván
Tô Thần nghĩ, nếu như lần sau để anh gặp lại cái người phụ nữ Trần Uyển Như đó, liền cùng cô chơi đùa một chút, dù sao mọi người đều lẫn vào Làng Giải Trí, Tô Thần anh không thiếu đàn bà, mà Trần Uyển Như cô cũng không phải hạng sạch sẽ gì, vừa vặn có thể gặp dịp thì chơi, làm một lần.
Lăng Mạt Mạt thấy được một màn như vậy.
Chỉ là không có thấy rõ người phụ nữ Tô Thần hôn là ai.
Đợi đến khi người phụ nữ kia đi, cô nhìn thấy Tô Thần đứng tại chỗ, không biết trong lòng anh nghĩ cái gì.
Cô liền không nhịn được giẫm chân tiến lên, lên tiếng đánh tỉnh Tô Thần: “Tô thiếu gia.”
Tô Thần hồi hồn, khôi phục tự nhiên, hai tay nhét vào túi nhìn Lăng Mạt Mạt, tùy ý cười nói, “Đi thôi, chờ em đã lâu rồi.”
Lăng Mạt Mạt híp mắt, cười cười, sau đó chỉ chỉ vết hồng bên môi Tô Thần, móc ta một tờ khăn giấy, ranh mãnh mở trừng hai mắt, nói: “Xem ra Tô thiếu gia đi tới chỗ nào, đều có phong tình không ngừng trình diễn.”
Tô Thần nhận lấy khăn giấy, nở nụ cười rồi lau, theo lời Lăng Mạt Mạt nói, dương dương hả hê nói: “Đó là phải, bản thiếu gia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!”
Chương 678: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh Em (8)
Tô Thần nhận lấy khăn giấy, nở nụ cười rồi lau, theo lời Lăng Mạt Mạt nói, dương dương hả hê nói: “Đó là phải, bản thiếu gia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!”
Lăng Mạt Mạt nở nụ cười, liếc Tô Thần một cái.
Tô Thần không nói gì, giống như là đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, Lăng Mạt Mạt mở miệng, nói: “Thời gian không còn sớm, em muốn trở về trường học.”
Tô Thần suy nghĩ một chút là Lý Tình Thâm đã đi rồi, xác thực ở chỗ này cũng không có ý gì, nhất thời gật đầu một cái, vẻ mặt tươi cười nói: “Tốt, đi thôi, tôi đưa em về.”
Lăng Mạt Mạt không có lên tiếng, liền theo Tô Thần, một trước một sau xuống lầu, đi ra bãi đậu xe.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một chiếc xe con vững vàng dừng ở cửa lớn trường đại học X.
Lăng Mạt Mạt vươn tay, muốn đẩy cửa xe ra, lại bị Tô Thần ngăn cản, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cô, tựa như đùa giỡn nói: “Tối nay chơi như thế nào? Có vui vẻ không?”
“Ừ, anh Thần, cám ơn anh!” Lăng Mạt Mạt cười nghiêng đầu nói.
Tô Thần nhìn Lăng Mạt Mạt tươi cười, trong lúc bất chợt mở miệng, nói: “Đụng phải anh ấy, có cảm giác gì?”
Lăng Mạt Mạt sững sờ, biết anh ấy trong miệng Tô Thần là ai, sau đó rũ mi mắt xuống, cự tuyệt trả lời, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói: “Thời gian không còn sớm, ký túc xá sắp khóa cửa rồi, em phải đi trước.”
Tô Thần nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt một hồi, cũng không cưỡng ép cô, chỉ là hơi gật đầu một cái, “Ừ, chậm một chút, có chuyện gọi điện thoại cho anh, chủ nhật anh lại tới đón em đi chơi!”
“Được!” Lăng Mạt Mạt thoải mái nhận lời, vốn là muốn xuống xe, trong lúc bất chợt giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, mở trừng hai mắt nói: “Thật ra thì, anh Thần, em không biết, anh lại biết người của tập đoàn Bạc Đế!”
Tô Thần cứng ngắc một cái, sau đó cười lên, những chuyện này anh thật sự là không có nói cho Lăng Mạt Mạt, chỉ là. . . . . . . . .”Chỉ là phản ứng của em cũng quá chậm chạp, anh cho em biết mình tên là Tô Thần, chính em không có nghĩ tới!”
Toàn bộ thành phố X rốt cuộc có mấy người gọi Tô Thần hay sao?
Thiếu gia Tô Thần của Tập đoàn Bạc Đế, như sấm bên tai!
“Em chỉ là không có liên tưởng đến nhau thôi!” Lăng Mạt Mạt lè lưỡi một cái, nghịch ngợm khác thường.
“Chẳng lẽ nhìn anh, cũng không giống như là người của gia tộc tập đoàn Bạc Đế sao?” Tô Thần bày ra một bộ cực kỳ đau lòng, chọc cho Lăng Mạt Mạt nở nụ cười, cô nghiêng đầu nhìn một hồi, sau đó nói: “Vốn là nhìn không ra